Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

MỘT BÓ HOA, MỘT TRÁI TIM VÀ MỘT NGƯỜI ĐỢI

Bốn năm kể từ ngày chia tay, hai năm kể từ khi Thái Sơn công khai tình yêu với người khác nhưng không bao lâu anh và cô gái ấy cũng chia tay. Bởi vì thái sơn biết trong lòng của Thái Sơn chỉ có một mình Trần Phong Hào...

Bốn năm ấy cũng là 4 năm Quang Hùng ở bên cạnh Phong Hào không một lời yêu, không một lần ép buộc.không một lần làm phiền, nhưng mỗi lần anh buồn, anh đau, anh mệt - Quang Hùng luôn là người đầu tiên xuất hiện.
Lặng lẽ như gió. Dịu dàng như mưa. Kiên nhẫn như thể... cậu có cả đời để đợi anh nhìn về phía mình.

Phong Hào không vô tâm. Anh biết.

Anh biết từng hộp cơm cậu đem đến là món anh thích.
Biết từng cái áo khoác là do Quang Hùng lén mua rồi để sẵn trong tủ.
Biết mỗi lần say, người đưa anh về và im lặng rút đi không phải ai khác ngoài cậu.

Nhưng... anh cũng biết mình chưa thể quên.

Thái Sơn vẫn ở đâu đó trong trái tim anh - như một bản nhạc buồn không thể tắt.

Thế nhưng cuộc sống là một dòng chảy... và con tim cũng không thể mãi đóng băng.

Rồi đến một ngày, trong căn nhà của Phong Hào. Quang Hùng và một số người bạn đã mất cả buổi chiều để tổ chức "một buổi tiệc nho nhỏ", Phong Hào bước vào và lặng người.

Cả căn phòng phủ đầy hoa hồng. Đèn vàng ấm áp. Tiếng piano nhẹ nhàng vang lên từ chiếc loa nhỏ đặt ở góc bàn.

Và giữa tất cả, là Quang Hùng - mặc một bộ vest đen lịch thiệp, cầm trên tay một bó hoa hồng trắng.

Cậu nhìn anh, ánh mắt không còn rụt rè như mọi lần, mà là một sự quyết đoán, dịu dàng nhưng đầy hy vọng.

"Anh Phong Hào... em biết... em chẳng phải lựa chọn đầu tiên của anh.
Cũng chẳng chắc có thể khiến anh hạnh phúc như người ấy từng làm. cũng chẳng phải là người mà đã từng đồng hành với anh như cậu ấy và đặc biệt cũng chẳng phải là người ở trong trái tim anh lâu như vậy"

"Nhưng mà Phong Hào nếu anh mệt rồi, nếu anh cần một bờ vai thật sự, thì em xin phép... được là người ở cạnh anh từ giờ về sau.... Chỉ cần được ở bên cạnh chăm sóc anh không để anh phải rơi nước mắt không để anh phải cô đơn nữa có được không anh....?"

Cậu đưa bó hoa ra, đôi tay có chút run, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như thế - tràn đầy yêu thương, không điều kiện.

Phong Hào đứng yên. Trái tim anh đập chậm lại, rồi dường như chệch nhịp.

Đã lâu lắm rồi... kể từ khi có người dám yêu anh như thế này - không cần anh hoàn hảo, không cần anh đáp lại, chỉ cần anh còn tồn tại.

Anh nhìn vào mắt Quang Hùng... và thấy được cả những năm tháng anh đau đớn, người này đã lặng lẽ cất giữ từng mảnh vỡ. Thấy anh cứ đứng ngơ ra Quang Hùng nghĩ rằng anh đã quyết định không chấp nhận vậy nên liền đứng dậy cất bó hoa lại đằng sau. Gương mặt điển trai nhuốm lên một tia buồn bã. Cậu không oán trách không giận hờn chỉ nói

"A....anh em xin lỗi...em đã từng hứa là không làm phiền anh không nhắc đến tình cảm này nữa mà.... Hôm nay là do em thiếu suy nghĩ quá rồi để em dọn dẹp nhà lại giúp anh em...."

Và trong khoảnh khắc ấy... lần đầu tiên sau 4 năm, anh mỉm cười,không phải nụ cười gượng.không phải để giấu nước mắt.Mà là nụ cười dịu dàng, ấm áp - như người đang dần tập buông bỏ quá khứ... để mở lòng với một người đã luôn kiên nhẫn đợi chờ. Phong Hào nhẹ nhàng bước đến gần chàng trai đang ngây ngốc trước mặt. Đặt lên môi cậu một nụ hôn anh không nói "đồng ý"chỉ mỉm cười ôm lấy bó hoa được đặt trên bàn rồi nói

"Nhớ giữ lời"

Và thế là đủ.

Trước hành động này của anh Quang Hùng vui đến ngỡ ngàng mất vài phút. Lúc này thề rằng nếu không phải người thương đang ở trước mặt Quang Hùng sẽ nhảy cẫng lên rồi lăn lộn như một đứa trẻ vì quá vui ôm chầm lấy Phong Hào giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế tuôn ra. Buổi tối ấy trong căn nhà dưới ánh đèn vàng ấm áp có hai trái tim dần được sưởi ấm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove