Chap 17
MỘT NGÀY BÌNH THƯỜNG VÀ CÚ XÉO LÒNG KHÔNG BÁO TRƯỚC
Ngày hôm ấy, Thái Sơn thức dậy như thường lệ.Lịch trình dày đặc, những cuộc họp chồng chéo, buổi chụp hình kéo dài đến tận trưa, rồi lại đến phòng thu. Không một giây rảnh tay, cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ về bất kỳ điều gì khác ngoài công việc.
Đó là cách cậu sống... suốt hai năm nay.
Sau chia tay, Thái Sơn vùi mình vào sự nghiệp - như một cách để trốn tránh cảm xúc. Và cũng để khiến bản thân tin rằng, cậu ổn. Cậu thật sự ổn.
Cậu đã có bạn gái mới, một ca sĩ trẻ đang lên, xinh đẹp và sắc sảo.
Nhưng kỳ lạ thay...cậu chẳng bao giờ nhớ được mùi nước hoa của cô ấy.Không thể miêu tả ánh mắt cô ấy mỗi khi cười.Và cũng chẳng thể nào nhớ được lần cuối mình chủ động ôm người con gái đó là khi nào. Cho đến khi mối tình ấy kết thúc Thái Sơn cảm thấy nhẹ nhõm hơn càng không cảm thấy mình tiếc nuối cho chuyện tình của chính bản thân. Bởi có lẽ không điều gì có thể tiếc nuối hơn việc cậu đã đánh mất đi người con trai tên Trần Phong Hào
Khoảng 6 giờ tối, điện thoại của Thái Sơn rung liên tục.
Một loạt tin nhắn từ quản lý, trợ lý, bạn bè trong giới...
"Thấy chưa? Quang Hùng công khai với Phong hào rồi kìa"
"Tin tức đang cháy rồi. Cậu ổn không vậy?"
"Hồi đó cậu bỏ lỡ làm gì... giờ có người khác yêu anh ấy nhiều hơn rồi kìa."
Thái Sơn không hiểu. Mãi đến khi cậu mở mạng xã hội.
Một bài đăng... ngắn gọn, bình thường - nhưng lại đánh sập cả một thế giới:
"Người yêu mình đó. Mọi người cưng ảnh dùm mình nha."
Ảnh chụp: Quang Hùng và Phong Hào đứng bên nhau.
Ánh mắt dịu dàng.
Nụ cười nhẹ như mây đầu hạ.
Bình yên và hạnh phúc.
Bình yên ấy... từng thuộc về cậu.
Cậu chọn công việc.
Cậu chọn ánh đèn sân khấu.
Cậu chọn chạy theo những ảo tưởng danh vọng, để rồi hôm nay... ngồi trong chiếc xe sang trọng tối om, cô độc đến phát điên để rồi phải nhớ về những ngày tháng trên con xe cũ nát hai người lại từng cười hạnh phúc như nào.
Cậu bật khóc.
Một người như Thái Sơn - chưa bao giờ để lộ cảm xúc thật - lại khóc như một đứa trẻ giữa lòng thành phố sáng đèn.
Không ai hay.
Không ai bên cạnh.
Chỉ còn lại tiếng tim đập và nỗi ân hận. Sau khi để lại một tim trong bài viết của Quang Hùng cậu vào messenger nhắn với Quang Hùng
"Chúc hai người hạnh phúc tớ thật sự mong như vậy.Vậu hãy chăm sóc Phong Hào đừng làm anh ấy phải tổn thương nữa nhé, đừng làm anh ấy khóc đừng làm anh ấy đau nữa.Vì... tớ đã không làm được điều đó. Coi như cậu thay tớ nha"
Quang Hùng đọc được những dòng tin nhắn ấy trả lời bằng một câu đại ý Quang Hùng chắc chắn sẽ chăm sóc Phong Hào Thái Sơn yên tâm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com