Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


Họ vẫn nói chuyện.
Vẫn chào buổi sáng. Vẫn hỏi “ăn gì chưa?”, “ngủ ngon nhé.”
Chỉ là… mọi thứ trở nên gượng gạo, rỗng hơn bao giờ hết.

Sau tin đồn, sau fanmeeting, sau những ánh mắt không còn thuộc về riêng nhau – giữa Thái Sơn và Phong Hào, đã có một bức tường vô hình.

Không ai dựng nó lên. Nhưng cả hai đều không đủ dũng khí phá bỏ.

“Anh về chưa?” – Thái Sơn nhắn lúc 10 giờ đêm.

“Rồi.” – Phong Hào trả lời sau 2 tiếng.
Hết. Không thêm emoji. Không thêm câu nào.

Họ không chia tay. Nhưng cũng chẳng còn là yêu nhau theo đúng nghĩa nữa.

Thái Sơn lao đầu vào lịch trình. Phỏng vấn, chụp hình, quay show, luyện tập. Sự nổi tiếng khiến cậu ngày càng tỏa sáng – nhưng cũng ngày càng xa vời với người cậu từng xem là cả thế giới.

Có hôm Phong Hào đến công ty để gửi đồ.
Thái Sơn bước qua anh ở hành lang, chỉ gật đầu một cái: “Ờ, cảm ơn.”

Phong Hào nhìn theo, tim chùng xuống. Ngày xưa cũng ở hành lang ấy, Thái Sơn từng chạy đến ôm anh từ phía sau, thì thầm “Hôm nay anh mặc áo trắng đẹp ghê luôn đó.”

Bây giờ, chỉ là một tiếng “ờ.”

Trong khi đó, mối quan hệ giữa Phong Hào và Quang Hùng vẫn giữ nhịp đều đều. Không thân hơn, cũng không xa hơn. Nhưng ít nhất... Quang Hùng vẫn là người bên cạnh mỗi khi Phong Hào thấy trống rỗng.

Một buổi tối, sau giờ tập, Quang Hùng rủ anh đi ăn khuya.

“Dạo này anh gầy lắm đấy. Có ăn đàng hoàng không?”

“Cũng không biết. Hơi lười.” – Anh cười nhạt.

“Có người yêu rồi mà không ai nhắc à?”

“Chắc người yêu quên rồi.” – Phong Hào buông một câu nhẹ tênh, nhưng lòng lại nặng trĩu.

Quang Hùng không nói gì. Chỉ đưa lon nước ngọt sang và nhìn anh thật lâu.

Một ngày nọ, Phong Hào đến trường quay chung mà Thái Sơn cũng tham gia.

Thấy nhau từ xa. Không chào. Không lại gần.
Chỉ là ánh mắt chạm nhau trong nửa giây rồi vội quay đi.

Khoảnh khắc ấy – cả hai đều thấy lòng nhói.
Từng là người nắm tay nhau chạy qua những con phố nhỏ lúc đêm khuya, từng là người ngồi trong xe hát bậy bạ rồi cười ngặt nghẽo...

Giờ lại như hai người xa lạ – chỉ biết đến nhau qua ánh mắt.

Tình yêu không phải lúc nào cũng chết vì phản bội hay tổn thương.
Đôi khi nó lụi tàn... chỉ vì không ai đủ
kiên nhẫn để giữ nó lại giữa bộn bề cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove