Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I: Nguyệt Lạc nơi thâm cốc

"Trần Phong hào chết rồi!"

     Tin tức truyền nhanh như gió lan khắp tam giới. Là Thái tử Thiên giới mang sứ mệnh kế thừa vương vị, hắn đáng lẽ ra phải bất khả chiến bại, bất tử bất thương.

     Thế mà giờ đây - hắn chết, trong đêm tuyết sương lạnh lẽo một thân nguyệt lạc nằm với dòng máu đỏ thẫm kéo dài giữa tuyết trắng.

     Người ta bảo đó là do thiên kiếp ứng mệnh. Họ đồn, là do hắn yêu phải một nam nhân, phạm luật thiên đình.

Người ta nói rất nhiều...

Nhưng không ai biết – Trần Phong Hào chưa chết.

     Rừng sâu, tuyết dày, một thiếu niên chạc mười sáu tuổi lưng cõng nguyệt lạc về đến Thần Nguyệt cốc. Trong động, một người nằm trên giường sắc mặt trắng bệch, môi mím chặt, trên ngực là một vết thương sâu đang rỉ máu.

      Bên giường là một thiếu niên y phục cũ kĩ, y có một gương mặt ngây thơ với mái tóc màu hồng nhạt cùng đôi tai thỏ. Tay y cầm một chén thuốc, run run đưa đến miệng người kia.

-"Ngươi không được chết đâu. Ta...ta chỉ mới cứu ngươi mà thôi."

     Thiếu niên ấy tên là Nguyễn Thái Sơn, là một con thỏ trắng hóa thành người, sống ẩn dật trong Thần Nguyệt cốc. Cậu chưa từng thấy người nào như thế — rơi từ trời cao xuống, máu nhuộm đỏ tuyết, vẫn lạnh lùng đến mức dọa người, ngay cả khi bất tỉnh. Cậu không biết đây là ai. Cũng không biết vì sao lại cứu hắn. Chỉ là... khi cậu nhìn thấy hắn nằm giữa tuyết, cô độc như một cành mai rơi, trong lòng liền không đành. Cậu thổi nhẹ chén thuốc, lẩm bẩm:

"Ngươi mà chết thật... ta sẽ bị trách là nuôi người không tốt mất."

     Người kia không đáp, nhưng mí mắt khẽ rung. Thái Sơn mừng rỡ, đưa vội chén thuốc tới môi hắn. Gió đêm ngoài cửa thổi vào, mang theo một mùi hương rất nhẹ. Là mùi của nguyệt quế tháng Chạp — loại hoa chỉ nở vào đêm có người sắp tỉnh lại.

     Hắn đột ngột mở mắt, ánh mắt như nguyệt ảnh vô thần lạnh lẽo quét qua cậu chỉ terong một thoáng mà khiến Thái Sơn ngồi thụp xuống, làm đổ bát thuốc. Ánh mắt đó không giận cũng chẳng cảm ơn, lạnh lùng hỏi :

-" Ngươi là ai? – giọng hắn trầm thấp, khàn vì thương tích, nhưng không che giấu được sự sắc bén trong từng lời nói.

     Thái Sơn co người lại, bàn tay vô thức che đi chiếc tai thỏ của mình.

-" Ta là Thái Sơn. Ta..ta không phải người xấu đâu, ta...ta chỉ lượm ngươi về thôi."

     Phong Hào ngồi dậy, gương mặt cao ngạo ấy thoáng nhăn lên vì đau. Ngước lên nhìn một vòng cốc,mấy chậu củ cải, một lồng thỏ trống, một cây đàn tranh... Rồi dừng lại ở góc tường, nơi một chiếc áo choàng trắng đẫm máu đang được phơi khô.

-" Ngươi đã động vào người ta?"

Thái Sơn lắp bắp, má đỏ bừng:

-" không... ta chỉ thay áo... ngươi toàn máu mà..."

     Trần Phong Hào im lặng, nằm ngả người xuống, mệt mỏi đến mức không còn khí lực để chất vấn thêm. Lúc đó, hắn không biết người trước mặt mình là một chú thỏ chưa luyện thành người, nhỏ yếu, đơn thuần, chưa từng ra khỏi rừng.

     Cũng không biết, từ giây phút đó, hắn không thể rời xa cậu nữa.

     Trăng đêm ấy lạc vào khe núi, chiếu sáng chiếc áo trắng đẫm máu đang phơi bên hiên.

Gió thổi về...

Phong đã hồi,

Còn Nguyệt - đã rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jsol#nicky