Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG II: Phong Hồi Nguyệt Động

     Cơn đau nhức khiến hắn cả đêm không ngủ được chỉ có thể nằm trằn trọc suy nghĩ về cuộc đời.
    
     Từ thuở khai thiên lập địa, Thiên đế Trần Mặc đã được tam giới kính phục, tôn xưng làm Thiên quân. Ngài là bậc đế vương văn võ song toàn, nhân hậu hiền hòa, một lòng thương yêu chúng sinh.

     Khi ấy, Bắc Hải có một công chúa tên Tĩnh Ca, dung mạo khuynh thành, cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Nàng được gả cho Thiên đế, phong làm Thiên hậu.

     Họ sinh được hai người con. Trưởng tử là Trần Phong Hào – Thái tử Thiên tộc, trời sinh cao ngạo lạnh lùng, gánh trên vai vận mệnh tam giới. Đệ đệ là Trần Đăng Dương, lại trái ngược, tính tình ôn hòa, nhút nhát, thích sự yên tĩnh.

     Thiên đế đặt trọn tâm huyết vào Phong Hào – người mang Cửu Thiên Chân Mệnh, là vầng sáng soi khắp thiên hạ, nhưng định sẵn không được động tâm, nếu không, thiên đạo sẽ sụp đổ.

     Phong Hào từ nhỏ đã mang trọng trách lớn, cô độc không ai bầu bạn. Tuổi còn rất trẻ, hắn đã nhiều lần phi thăng, chấn động cả tam giới. Hắn thay cha dẹp loạn, máu tanh quen mùi, tính tình ngày càng hờ hững.

     Suốt bao năm, hắn chưa từng để lộ cảm xúc với bất kỳ ai, ngoại trừ sư huynh – Bùi Anh Tú. Hắn từng tu học tại Nguyệt Linh Sơn, nơi linh khí vương vấn, hoa đào nở quanh năm.

     Chính nơi ấy, hắn gặp một thiếu niên cùng tuổi. Nhiều lần vô tình chạm mặt, một thứ cảm xúc khó gọi tên dần nảy sinh giữa hai người.

     Đến tai Thiên đế, cơn giận bừng bừng nổi dậy. Phong Hào bị đánh tám trận Thiên Lôi, máu thịt nát tan, còn thiếu niên kia – bị đẩy xuống Tru Tiên đài, không rõ sống chết.

     Thiên hậu vốn không ưa gì Phong Hào, thừa cơ châm dầu vào lửa. Hắn cố chấp, không nhận tội. Thiên đế không đành lòng giết con, đành giáng hắn xuống trần, bắt trải qua khổ đau nơi nhân gian.

     Bây giờ, trời vừa tờ mờ sáng, tuyết cũng đã tan, tiếng gà gáy vang vọng thôn xóm.

Phong Hào suốt đêm không ngủ, tay ôm đầu, mắt trống rỗng. Bên giường là Thái Sơn – thiếu niên nhân tộc, đã ngủ thiếp đi vì canh chừng hắn cả đêm.

     Hắn lặng lẽ rời khỏi nhà. Quanh đây là vùng thôn xóm hẻo lánh nhưng ấm áp lạ thường. Những rặng đào bung nở nhẹ trong sương, hồng phấn như sương khói, thấp thoáng gợi nhớ về Nguyệt Linh Sơn thuở nào.

Phong Hào chọn một gốc cây, nằm dựa vào thân đào, khép mắt nghỉ mệt.

     Thái Sơn tỉnh dậy, không thấy người, trong lòng hốt hoảng chạy đi tìm. Vừa bước ra cửa, y đã thấy một bóng người áo trắng nằm dưới gốc đào.

     Y khựng lại. Tim như bị thứ gì bóp nghẹt. Hắn kia, một thân bạch y cô tịch giữa rừng hoa…

     Ánh sáng ban mai rơi xuống vạt áo hắn, y chỉ đứng lặng nhìn, trong lòng trào lên nỗi xót xa không lời nào tả nổi.
     – “Ngươi… có đói không?” Y dịu giọng hỏi.

– “Có chút.”

– “Vậy… để ta xuống chợ mua ít rau. Ngươi ở yên đây, chớ chạy loạn.”

     Hắn không đáp, mắt khẽ khép, sắc mặt mỏi mệt hiện rõ. Y rảo bước xuống chợ, dân qua đường thấy y liền khẽ hành lễ, ánh mắt mang vài phần khinh miệt. Y cũng chẳng để tâm, chỉ một lòng nghĩ đến bữa ăn cho người kia.

– “A, chẳng phải là Sơn nhi sao? Đệ đệ con sao rồi, đỡ hơn chưa?” – người bán rau cất tiếng.

– “Đa tạ thúc bá quan tâm, Pháp nhi vẫn ổn ạ.” – Y tươi cười đáp lời.

     Trở về Thần Nguyệt cốc, vừa đặt chân đến cửa, y đã nghe tiếng khóc lanh lảnh vọng ra, vội vã chạy vào. Trong phòng, Phong Hào đứng đó, mặt lạnh như sương, mắt dán vào Thanh Pháp đang òa khóc dưới chân mình.

– “Đệ đừng khóc nữa, ta chẳng quen dỗ trẻ con.” – Hắn thản nhiên nói.

Y bất lực nhìn đệ đệ, một tay ôm đồ, tay kia vội bế thằng bé lên.

– “Xin lỗi ngươi. Đệ đệ ta từ nhỏ vốn đã như vậy. Mong ngươi đừng trách.”

     Hắn vẫn im lặng, nhưng ánh mắt khẽ động, dường như trong ánh nhìn kia có chút gì thân thuộc, như đã từng gặp y ở nơi nào đó...
  
   Y bày bữa cơm lên bàn, gọi khẽ:

– “Lại đây ăn đi, nguội rồi không ngon.”

Hắn bước tới, ngồi xuống đối diện. Giữa họ, là mùi cháo nhè nhẹ, là tiếng gió xào qua rặng liễu, là một khoảng lặng dài không tên.

---

     Đêm đến, Thần Nguyệt cốc chìm trong yên tĩnh. Thanh Pháp đã ngủ say, chỉ còn y ngồi bên ngoài hiên, thắp một ngọn đèn nhỏ, tay khẽ lật mấy trang sách thuốc cũ.

     Bỗng từ sau lưng, một giọng nói vang lên, không lớn, cũng chẳng rõ cảm xúc:

– “Vì sao lại cứu ta?”

     Y khựng lại, bàn tay khẽ siết cuốn sách. Một lát sau, y đáp, vẫn không quay đầu lại:

– “Ta chỉ làm điều nên làm. Thấy người bị thương, chẳng lẽ lại bỏ mặc?”

     Hắn không nói gì nữa. Nhưng y biết, đêm nay là lần đầu tiên hắn chủ động hỏi y điều gì đó.

     Mà y cũng không ngờ, câu hỏi ấy... lại là khởi đầu của mọi ràng buộc về sau.
          " Lần đầu mở lời,
       cũng là lúc duyên khởi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jsol#nicky