Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG III: Trăng Tàn Bóng Cũ

---

Thần Nguyệt cốc đêm nay đặc biệt yên tĩnh. Trăng treo lửng lơ giữa trời, mờ nhạt như một nét bút phai trên giấy cũ. Gió cũng chẳng buồn lay động những tán liễu ven hồ.

Thanh Pháp ngủ ngoan trong lòng y, hơi thở khẽ khàng phả lên vạt áo. Sơn nhi đắp chăn cho đệ đệ, cẩn thận như mọi ngày, rồi bước ra ngoài hiên.

Phong Hào đang ngồi đó, tựa lưng vào cột gỗ, áo khoác phủ vai, mái tóc đen dài lặng lẽ buông xuống.

Y khẽ hỏi:
- "Không ngủ sao?"

Hắn đáp, giọng không rõ vui buồn:
- "Ta... ít khi ngủ."

Y gật đầu, không hỏi thêm. Trong lòng lại nghĩ: "Là không ngủ, hay không dám ngủ?"

Sau đó, y trở vào, nằm xuống bên cạnh Thanh Pháp. Nhưng đêm nay, chẳng hiểu sao lòng lại khó yên.

---

Gió trăng thấm vào giấc mộng.

Y thấy mình đứng giữa hồ nước tĩnh lặng, bầu trời nhuộm một màu lam kỳ quái, không rõ là sáng hay tối. Trên mặt hồ phản chiếu bóng một cung điện đổ nát - từng mái cong gãy gập, rêu phong phủ đầy những bức tường nứt vỡ.

Chân bước qua nước mà chẳng gợn sóng, y tiến vào điện, nơi ánh sáng bạc rọi thẳng từ cao xuống.

Ở giữa đại điện là một người - bị trói bởi vô số sợi xích bạc, lơ lửng giữa không trung.

Tóc hắn dài chấm eo, bạc trắng như tuyết đầu mùa. Trên trán là dấu nguyệt khuyết rực sáng yếu ớt, gương mặt lạnh lùng nhưng quen thuộc đến khó tin.

Là hắn.

Phong Hào.

Y ngỡ ngàng bước tới, chưa kịp thốt lời thì người kia mở mắt. Đôi đồng tử sắc lạnh xoáy thẳng vào y như biết rõ người trước mặt.

- "Ngươi lại đến rồi." - giọng nói ấy vang lên, rõ ràng như thật.

- "Ta... ta chưa từng tới nơi này." - y thì thào, tay run lên không hiểu vì lạnh hay vì sợ.

Hắn nhìn y, khóe môi khẽ nhếch như cười mà không cười.

- "Không. Kiếp nào ngươi cũng quên."

Hắn đưa tay về phía y. Mỗi cử động kéo theo sợi xích siết chặt vào da thịt, máu từ cổ tay chảy thành dòng.

Xung quanh bắt đầu vỡ vụn - bầu trời, điện đá, hồ nước, tất cả tan ra như thủy tinh nứt. Trăng trên cao nổ tung, từng mảnh rơi xuống, lạnh lẽo và lặng lẽ như những giọt lệ không màu.

---

Sơn nhi choàng tỉnh.

Mồ hôi lạnh rịn khắp trán, lưng áo đã ướt đẫm. Trong phòng vẫn là bóng tối tĩnh mịch, chỉ có ánh trăng mờ chiếu qua song cửa.

Y cúi nhìn tay mình. Trên cổ tay phải, không biết từ khi nào, hiện một vết hằn nhợt nhạt hình trăng khuyết.

Y đưa tay chạm nhẹ, không đau, nhưng tim đập mạnh như trống dồn.

Bên ngoài, có tiếng bước chân rất khẽ. Y hé cửa nhìn ra.

Phong Hào đứng giữa sân, ngửa mặt nhìn trời. Trăng chiếu lên mắt hắn một tầng sáng mỏng như sương. Hắn khẽ lẩm bẩm - giọng thấp đến mức y chỉ kịp nghe một câu cuối cùng:

- "Vẫn là người đó..."

" Nếu trong mộng cũng có ngươi, vậy liệu tỉnh lại... có còn là ta. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jsol#nicky