CHƯƠNG IV: Mộng Hồi Tiền Duyên
Gió lặng, trời xanh, nhưng trong lòng y, từng nhịp tim như bị kéo căng bởi một sợi tơ vô hình.
Vết hằn trên cổ tay chưa tan, mờ nhạt như ánh trăng cuối thu, nhưng mỗi lần nhìn vào, Sơn nhi lại cảm thấy thứ gì đó đang dần thức tỉnh – trong chính mình.
Phong Hào vẫn đứng đó, như hóa thành một bóng ảnh trong đêm, không động không nói, cũng không nhìn y. Nhưng y biết… hắn đã biết y đang ở đó.
– “Vẫn là người đó…”
Một câu ấy, rơi xuống không khí như gợn sóng trong giếng cổ, lan đi mãi chẳng thể dừng.
Y cất giọng, khẽ thôi, nhưng cũng đủ để phá vỡ sự im lặng:
– “Ngươi… từng thấy ta trong mộng sao?”
Phong Hào nghiêng đầu, đôi mắt đen thẳm xoáy vào y. Trong thoáng chốc, y tưởng như thấy trong đáy mắt hắn là một ngọn gió… thổi ngược từ ngàn năm trước.
– “Không phải mộng.” – Hắn đáp, giọng khàn như cát qua lưỡi kiếm. – “Là ký ức của ngươi.”
Y lùi lại một bước. Mái hiên lạnh, sương rơi lăn qua tay áo. Trong lòng trỗi dậy một nỗi hoảng sợ mơ hồ.
– “Ta không nhớ gì cả.”
Phong Hào không nói nữa, chỉ đưa tay chạm vào vết hằn trên cổ tay y.
Ngón tay hắn lạnh, rất lạnh, như nước dưới băng. Nhưng vừa chạm vào, vết trăng khuyết liền phát ra một tia sáng bạc lặng lẽ, như có vật gì đó chấn động nơi sâu nhất trong tâm trí.
Đồng tử Sơn nhi co rút.
Hồ nước trong mộng, cung điện đổ nát, sợi xích bạc, trăng vỡ tan…
Tất cả trào lên như nước lũ, nhấn chìm lý trí.
Y giật tay lại, lùi về phía sau, ngã ngồi xuống bậc đá.
– “Ngươi là ai?” – y thì thào, hoảng loạn. – “Thật sự là ai…”
Phong Hào nhìn y thật lâu, rồi quay mặt đi. Giọng hắn thấp, như đang tự hỏi chính mình:
– “Ta là ai… Thì ngươi phải nhớ trước đã.”
Gió thổi qua sân, cuốn theo mùi cỏ ẩm và một nỗi buốt nhói không tên.
Y ôm đầu, tim đập loạn, không biết là do sợ hãi… hay là một thứ gì khác đang sống dậy trong huyết mạch.
Ánh trăng chiếu lên hai thân ảnh – một người đứng, một người ngồi, giữa cơn lặng gió. Và giữa họ, là một khoảng cách vừa như chưa từng gặp gỡ… lại vừa như đã yêu thương qua vạn kiếp.
Phong Hào quay đầu, định bước đi, nhưng Sơn nhi bất giác đưa tay ra giữ lấy vạt áo hắn.
Chạm vào… mới hay bản thân đang run.
– “Ngươi… rốt cuộc muốn ta nhớ lại điều gì?”
Phong Hào không đáp ngay. Một hồi lâu sau, hắn chỉ khẽ nói:
– “Không phải ta muốn. Là ngươi phải biết.”
Giọng hắn không có oán, không có hận, cũng chẳng có thương. Nhưng trong đôi mắt ấy, lại ẩn chứa thứ gì đó… như tro tàn vẫn chưa tắt lửa.
– “Nếu ngươi chưa sẵn sàng… thì đừng chạm vào vết hằn nữa.”
Y sững người.
Phong Hào cúi xuống, bàn tay khẽ chạm lên vai y, nhẹ như cánh gió. Một câu cuối cùng hắn để lại trước khi rời đi, vang trong đêm lạnh như một lời tiên tri:
– “Khi trăng tròn lần tới, ngươi sẽ thấy hết.”
Chỉ chốc lát sau, bóng dáng hắn khuất sau hành lang.
Sơn nhi ngồi lại rất lâu, mắt nhìn ánh trăng soi xuống tay mình. Vết trăng khuyết vẫn ở đó, im lặng và lạnh lẽo. Nhưng trong lòng y… như có một cánh cửa đang khẽ mở.
Trong đầu thoáng lên một giai điệu kỳ lạ, như tiếng đàn từ nơi xa xăm, mơ hồ mà buốt thấu.
Tiếng đàn ấy – dường như y đã từng nghe qua, ở một nơi… không thuộc về thế gian này.
" Trăng khuyết trên tay y,
là câu trả lời mà hắn tìm trong mộng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com