CHƯƠNG V: Mộng Hồi Tiền Duyên II
" Ta là người Nguyệt Thương,
huynh là người Dao Quang, hai nước xưa nay có thù, hai ta không thể bên nhau"
Một vạn năm trước, khi Nguyệt Thương quốc vẫn còn huy hoàng chưa bị diệt vong, Nguyễn Thái Sơn chào đời giữa một cơn giông lạ. Trời đang quang bỗng nổi sấm, mây đen kéo về, thiên tượng dị biến. Quan triều cho là điềm xấu, tâu rằng đứa trẻ ấy mang tai ương, không nên giữ lại.
Quốc vương thương con, dù không dám để bên mình cũng không nỡ phế bỏ, bèn lệnh cho người đưa y đến Vọng Nguyệt Các — một tiểu điện cô lập phía sau cung, nơi trăng soi đến cũng nhạt nhòa.
Mười tám năm lặng lẽ trôi qua trong u tịch.
Cho đến một ngày, nước Dao Quang tiến cống một thiếu niên dung mạo tuấn tú, ánh mắt sâu lặng như nước thu, tên gọi Trần Phong Hào. Sơn nhi vừa gặp đã xin phụ hoàng giữ hắn bên cạnh làm thị giả. Từ đó, hai người như bóng với hình, ngày đêm cùng nhau, tình bạn từ những lần cùng ngắm trăng, cùng đọc sách dần trở nên khắng khít.
Thế nhưng, thứ nảy sinh giữa họ lại không chỉ đơn thuần là bằng hữu.
Phong Hào thường hay lặng người khi nhìn ánh trăng khuyết. Có lần Sơn nhi hỏi, hắn chỉ cười nhạt, nói rằng đêm trăng khuyết là đêm hắn mất cha mẹ, không muốn nhớ lại.
Sơn nhi ngây thơ tin là thật.
Y không hề hay biết, những đêm ấy, khi gió thổi qua thành vắng, bóng ai đó lặng lẽ rời khỏi cung, biến mất giữa rừng khuya...
Cho đến đêm trăng khuyết cuối năm, khi ánh trăng mờ nhòe như máu trên mặt nước, một thân ảnh nhỏ bé lén mở cổng thành. Hàng vạn binh lính Dao Quang tràn vào như thủy triều, mang theo máu tanh và hận thù.
Triều đình trở tay không kịp. Nguyệt Thương sụp đổ trong một đêm.
Nguyễn Thái Sơn, kẻ từng tin tưởng và gọi hắn là tri kỷ, cuối cùng đau đớn nhận ra — Trần Phong Hào, người đã cùng y lớn lên suốt bao năm, thực chất là tướng quân nước địch, kẻ được cài vào từ đầu để thâm nhập hoàng cung, dò xét quân cơ.
Có người hỏi, sau ngần ấy năm bên nhau, chẳng lẽ tướng quân không có chút động lòng sao?
Có, có chứ, nhưng vì thân phận của họ là hai người của hai nước đối địch dù có động lòng cũng chẳng đến được với nhau.
Sau khi Nguyệt Thương sụp đổ, Quốc vương cùng Hoàng hậu và toàn bộ văn võ bá quan đều bị xử trảm. Chỉ duy nhất Thái Sơn – người từng là ánh trăng dịu dàng trong ký ức hắn – được tha mạng.
Nhưng lòng y từ đó đã chết.
Y sống thêm vỏn vẹn một năm rồi ra đi trong lặng lẽ.
Trước khi nhắm mắt xuôi tay, y không để lại một lời oán trách, chỉ lặng lẽ để lại một vết trăng khuyết khắc sâu nơi cổ tay – như một dấu ấn… buộc người kia phải nhớ đến mình cả đời.
"Một vết khắc, một kiếp người.
Nguyệt chưa tròn, lòng chưa nguôi."
Sau khi Thái Sơn mất, Phong Hào vì nhớ người thương đã một thân một mình trèo đủ chín ngàn chín trăm chín mươi chín bậc đá lên đến Thương Dạ tự.
Trước tượng Phật tổ linh thiêng, hắn dập đầu đến vỡ trán, máu loang đỏ cả tấm áo giáp, chỉ để cầu một nguyện ước:
-“Xin Phật Tổ thương xót,
Cho kiếp sau ta được gặp lại y…
Được yêu y bằng tất cả những gì chưa kịp trao,
Và bù đắp mọi thương tổn mà ta đã để y mang.”
Từ đó, người đời kể mãi về một tướng quân khắc trên vai và trong tim một vầng trăng khuyết
không phải để đau, mà để nhớ...
không phải để giữ, mà để chờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com