CHƯƠNG VI: Mộng Hồi Tiền Duyên III
Ánh dương sớm dịu dàng rải xuống Thần Nguyệt Cốc, nhuộm vàng vạt áo trắng của Thanh Pháp còn đang say ngủ, vương nhẹ trên đôi tay lấm đất của Thái Sơn đang cặm cụi chăm hoa, và len vào đáy mắt Trần Phong Hào, nơi cất giữ những tâm tư không dễ gọi thành lời.
- "Ca, để đệ làm cho."
Thanh Pháp nhẹ nhàng cầm lấy bình tưới, ríu rít như con sẻ nhỏ, định xách nước thay ca ca.
- "Không cần đâu, ta tự làm được."
Thái Sơn mỉm cười, giọng y cũng dịu dàng như gió sớm đầu xuân.
- "Để ta."
Phong Hào bước tới, chẳng nói thêm lời nào, cầm lấy bình tưới rồi rảo bước về phía con suối. Áo bào nhẹ phất theo gió, vạt nắng phản chiếu từng giọt nước long lanh trong ánh mắt Thái Sơn.
Y khẽ sững người.
Đây là lần đầu tiên y thấy hắn chủ động chạm vào vật người khác từng dùng. Phong Hào vốn ưa sạch sẽ, xưa nay những thứ chẳng phải của mình, hắn đều tránh né. Tay hắn chưa từng vì ai mà nhúng bẩn, đồ hắn chưa từng vì ai mà động vào. Nhưng giờ đây...
Bình tưới nhỏ, lại dường như nặng đến lạ thường trong tay người kia - nặng bởi thứ tình cảm chẳng ai dám gọi tên.
-----
Chiều tà buông xuống như một tấm lụa đào mỏng manh phủ lên Thần Nguyệt Cốc. Ba người cùng nhau ra suối bắt cá. Thanh Pháp ríu rít chạy quanh, đôi tay nhỏ bé hớt nước bắn tung trời, còn Thái Sơn thì khẽ cười mỗi khi đệ đệ hò reo vui vẻ. Giữa những tiếng cười vang vọng núi rừng, chỉ có Trần Phong Hào là trầm lặng. Hắn chẳng mấy bận tâm đến con cá nào, chỉ mãi nhìn một người đang ướt tóc dưới ánh tà dương.
Ánh chiều đỏ rực như máu phản chiếu trong mắt hắn, nhuộm lên hình bóng Thái Sơn một sắc u hoài không thể gọi tên.
Bắt xong cá, cả ba người cùng ngồi bên triền đá, lặng ngắm hoàng hôn dần chìm sau rặng núi xa.
- "Đẹp không?" - Thái Sơn đột ngột lên tiếng, mắt không rời sắc trời rực cháy.
- "Đẹp... nhưng so với ngày đó..." - Phong Hào khẽ đáp, nhưng câu nói chợt ngừng giữa chừng, như bị gió cuốn mất.
Thái Sơn không hỏi tiếp. Y hiểu, và y không muốn đào sâu. Đôi mắt khẽ cụp xuống, như hiểu cả phần còn lại của câu nói.
Trên đường về, bóng chiều đã nhạt, chỉ còn ánh hoàng hôn đọng lại nơi vành mắt ai đó.
- "Ngươi... không thắc mắc sao?" - Hắn đột nhiên lên tiếng.
- "Không... ta không muốn người khác phải nhớ lại chuyện buồn." - Y khẽ mỉm cười, nụ cười dịu như sương mai, nhưng bên trong lại phảng phất sầu khôn tả.
- "Ca ca và huynh không đi tiếp sao?"
Giọng Thanh Pháp vang lên phía trước, cắt ngang dòng suy tưởng của hai người.
Một câu nói ngây thơ của đứa nhỏ, lại khiến hai người trưởng thành bỗng như giật mình. Đúng là, đi mãi một đoạn đường, cuối cùng vẫn bị người phía trước quay lại nhắc nhở.
-----
Màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn tiếng ve khẽ ngân như dư âm của một mùa cũ chưa tan. Y khoác hờ chiếc áo ngoài bằng lụa trắng tinh, bước ra trước cốc ngắm trăng. Ánh trăng đêm nay tròn vằng vặc, đẹp đến nao lòng, gợi y nhớ về cha mẹ - những ký ức dịu dàng mà cũng xa xăm như chính vầng trăng kia.
Ánh mắt y rơi xuống vết trăng khuyết khắc trên cổ tay. Y không biết vì sao lại có vết ấy, chỉ nhớ rằng từ ngày đệ đệ gặp chuyện, dấu ấn ấy như đã khắc sâu vào da thịt mình.
Lặng lẽ ngồi bên vách đá, y trầm ngâm như hòa tan vào bóng đêm. Bỗng một bàn tay vén áo khoác lên vai y, giọng nói khẽ vang sau lưng:
- "Không ngủ sao?"
-"Ta không ngủ được." - Y ngước mắt nhìn trời, giọng nhỏ như sợ kinh động đến ánh trăng kia.
-"Vì sao?"
Y không đáp, ngón tay mân mê vết khắc nơi tay trái, khẽ hỏi:
-"Ngươi... cho ta hỏi một câu được không?"
Phong Hào không nói, chỉ im lặng chờ đợi.
-"Ta... rốt cuộc là ai?"
-"Sẽ có một ngày, ngươi tự mình biết." - Hắn hạ giọng, mắt nhìn về xa xăm, nơi chân trời chưa có bình minh.
-"Vậy... còn ngươi là ai?"
Một thoáng lặng dài, hắn đáp, giọng khẽ như gió qua rừng trúc:
-“Ta là kẻ… từng mang cả thiên quân vạn mã để hủy diệt gia tộc của người mình thương. Và… ta vẫn đang sống để chuộc lại lỗi ấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com