Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mưa Sao Băng

Trời Seoul đêm nay đẹp một cách lạ lùng. Không phải kiểu "trời trong trăng sáng mây thưa", mà là cái đẹp của một bầu trời ngập tràn những vệt sáng lao đi, rực rỡ như ai đó đang vẽ nguệch ngoạc lên nền đen mênh mông kia hàng ngàn dấu chấm bạc.

Người ta bảo, nếu thấy sao băng, hãy ước đi, vì điều ước sẽ thành.

Còn Yoon Haneul - mười bảy tuổi, cao một mét năm mươi lăm (nếu tính cả tóc mái phồng và đôi giày thể thao tăng chiều cao hai phân rưỡi), hiện đang đứng giữa công viên vắng, hai tay chắp trước ngực, mắt nhắm nghiền, trông chẳng khác gì đang biểu diễn nghi thức triệu hồi thần linh.

"Xin cho kỳ thi sắp tới, con làm bài trắc nghiệm không tô nhầm ô, làm tự luận không ngủ gật, và... thầy giám thị đừng bắt con nộp bài sớm."

Nói xong, cô tự cười khúc khích, gật gù:
"Ổn rồi. Niềm tin chính là sức mạnh!"

Haneul xoay người định về thì... bụp!
Một tiếng động nhẹ vang lên dưới chân.

Cô suýt ngã vì vấp phải thứ gì đó cứng. Cúi xuống, dưới ánh đèn công viên, là một chiếc đồng hồ cát nhỏ, khung kim loại khắc hoa văn cổ xưa, bên trong không phải cát vàng, mà là thứ ánh sáng li ti chuyển động - như những ngôi sao bị giam trong lớp thủy tinh.

Cô nghiêng đầu.

"Cái gì đây? Đạo cụ cosplay hả?"

Nhặt lên, Haneul xoay xoay thử, hạt sáng bên trong như sống dậy, phát ra thứ ánh sáng xanh lam nhẹ hẫng.

Cô chớp mắt.

"Đẹp thật nha... nhưng mà ai làm rơi đồ quý thế này giữa công viên giờ này trời?"

Không ai trả lời.

Xa xa, trong phòng điều khiển NASA cách đó nửa vòng Trái Đất, một nhân viên trẻ đang la lên:

"Sir! We've just lost track of a meteor! It vanished right above Seoul!"

"Impossible. Stars don't just... disappear."

Nhưng chuyện ấy không liên quan gì tới Haneul cả.

Cô chỉ biết là chiếc đồng hồ cát trong tay đang sáng rực lên.

"Ủa..."

Ánh sáng lan ra, chói lòa như ai đó bật flash ngay giữa đêm. Cô theo phản xạ che mắt lại.

Rồi, một giọng nói trầm ấm, lạ lùng vang lên ngay trước mặt:

"Đã lâu không gặp."

"Á á á á!!"

Haneul hét lên, vung tay suýt ném luôn đồng hồ cát.

Trước mặt cô, một người đàn ông cao lớn đang đứng, áo sơ mi đen, dáng cao như người mẫu, gương mặt sắc nét đến mức nếu quay phim chắc không cần filter. Mắt anh ta ánh màu bạc, lạnh mà sâu, tựa như mang cả bầu trời trong đó.

"Cô... không nhớ ta sao?"

"Nhớ? Tôi có bị mất trí đâu! Với lại-anh là ai, chui từ đâu ra giữa đêm thế này!?"

"Ta là người giữ sao trời, canh giữ linh hồn."

"...Sao trời...?"

"Phải. Một vì sao đã rơi xuống thế gian này, ta phải đến để tìm lại."

Haneul há hốc miệng, nhìn anh chằm chằm như thể vừa nghe ai đó nói mình là hậu duệ của ông Trời.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương đêm mát rượi và... mùi bánh ngọt từ quán gần đó.

Cô hắng giọng.

"Anh ơi, Seoul này nhiều kẻ lạ lắm, nhưng nói chuyện kiểu đó là phạm vi tâm thần đấy nha."

Anh nhíu mày, ánh mắt rời khỏi cô, dừng lại nơi đồng hồ cát trong tay.

"Cô chạm vào nó... nên sợi dây khế ước đã hình thành."

"Khế ước? Với tôi? Không, cảm ơn. Tôi chưa đủ tuổi ký hợp đồng với người lạ đâu."

Anh lặng im vài giây, rồi nói bằng giọng bình thản đến mức Haneul nghi ngờ đây là một vai diễn.

"Cô có thể ước. Ta sẽ ban cho điều cô muốn. Đổi lại, cô sẽ trở thành nguồn sức mạnh giúp ta tồn tại ở thế giới này."

"Ồ, nghe như phim hoạt hình Disney á. Rồi, ví dụ tôi ước có bạn trai đẹp trai thì sao?"

Anh nghiêng đầu: "Vậy cô muốn ta trở thành điều ước đó sao?"

"..."

Nói thật, Haneul hơi nghẹn.

Tên này... tự tin đến phát sợ.

"Không cần, cảm ơn. Tôi chỉ muốn ngủ ngon giấc thôi. Chào anh, thần kinh đẹp trai."

Cô quay người bỏ đi, nhưng sau lưng vang lên tiếng nói trầm thấp: "Không tin, ước thử đi."

Haneul khựng lại.

Một phần vì tò mò, một phần vì giọng nói ấy... nghe có gì đó lạ lùng, nửa như dọa dẫm, nửa như mời gọi.

"Được rồi, tôi ước... bà cụ gần nhà tôi hết bệnh."

Anh nhìn cô, giơ tay, ngón tay dài khẽ búng. Một tia sáng nhỏ vụt ra từ đồng hồ cát.

Ngay khoảnh khắc đó, đâu đó trong khu phố, tiếng chuông cửa nhà ai đó vang lên. Một người con trai bật khóc vì nghe bà mình cười nói khỏe mạnh trở lại.

Còn Haneul, vẫn đang nhìn chằm chằm anh chàng lạ mặt kia, miệng mở không ra lời.

"...Anh làm thật hả?"

Anh khẽ mỉm cười, nụ cười thoáng qua như ánh sao rơi.

"Điều ước đã thành hiện thực."

"Thật luôn á? Anh là gì? Ảo thuật gia hả?"

"Không." Anh khẽ đáp, giọng nghiêm mà dịu.

"Ta là tinh linh. Kẻ canh giữ sao trời."

Cô ngồi thụp xuống bãi cỏ, ôm đầu.

"Trời đất ơi, tôi chỉ muốn qua kỳ thi, không muốn audition phim khoa học viễn tưởng đâu nha!"

Anh khẽ nghiêng đầu, quan sát cô, ánh nhìn như người đã chờ điều gì đó từ rất lâu.

"Sau ngàn năm, cô là người đầu tiên chạm vào đồng hồ cát. Đó không phải ngẫu nhiên."

"Ờ... cũng có thể do tôi xui thôi."

Anh không nói gì, chỉ tiến lại gần, ngồi xuống cạnh cô, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài gang tay.

Bầu trời trên đầu vẫn sáng, những vệt sao băng tiếp tục rơi, phản chiếu trong đôi mắt bạc kia.

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, rồi anh nói khẽ: "Ta từng hứa... nếu có một linh hồn nào đủ thuần khiết để nhìn thấy cát sao trời, ta sẽ bảo vệ linh hồn ấy đến hết đời mình."

Haneul ngẩng lên.

"Anh đang tán tôi đấy à?"

Anh khẽ nhíu mày. "Tán?"

"Thôi, thôi, đừng nghiêm túc thế. Tôi đùa." Cô cười, chống cằm nhìn anh.

"Anh biết không, nếu thật sự là tinh linh thì anh nên chọn nơi xuất hiện ấn tượng hơn. Chui từ đồng hồ cát ra nghe hơi... chán đời á."

Anh nhìn chiếc đồng hồ cát lấp lánh trong tay cô, giọng nhẹ như gió: "Đó là nơi ta trú ngụ. Nơi sao trời nghỉ ngơi khi ngừng cháy sáng."

Cô bỗng im. Lần đầu tiên, nét buồn trong giọng nói ấy khiến trái tim cô chùng xuống.

Một người đàn ông trông hoàn hảo đến mức không thực, xuất hiện giữa mưa sao băng, nói rằng anh ta giữ linh hồn của ánh sáng... và ánh mắt anh lại buồn đến vậy.

"Thôi được rồi," cô nói nhỏ, nửa đùa nửa thật, "tôi không biết anh là ai, nhưng... nếu anh không có chỗ ở, tôi cho mượn ghế sofa một đêm. Sáng mai nhớ biến mất nha, không là tôi báo cảnh sát đấy."

Anh nhìn cô, thoáng ngạc nhiên. Rồi khẽ gật đầu: "Được."

Và thế là, đêm đầu tiên Haneul đưa "người giữ sao trời" về nhà.

Cô không biết rằng, khoảnh khắc bàn tay cô chạm vào tay anh, một vệt sáng bạc nhỏ từ đồng hồ cát khẽ tan ra, hòa vào không khí. Một vì sao khác - tắt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com