Chương 2: Thầy Giáo Mới
Buổi sáng hôm sau, đồng hồ báo thức réo lên như tiếng còi tàu rời ga.
"Khôngggg-!!!"
Haneul bật dậy, tóc xù như ổ quạ, vừa chải đầu vừa nhai bánh mì, vừa càu nhàu: "Tối qua mất ngủ, sáng nay thì muộn... đời tôi đúng là phim kinh dị có hậu."
Trên bàn học, chiếc đồng hồ cát từ đêm qua vẫn nằm im, ánh bạc lấp lánh dưới nắng sớm.
Cô liếc nó, khẽ bĩu môi: "Đồ gì mà lung linh quá đáng... nhưng chắc không phải mơ đâu nhỉ?"
Rồi vẫn tiện tay nhét vào túi áo khoác, "đem theo cho đẹp".
Cổng trường sắp đóng. Tiếng giày va lên mặt đất, tiếng thở dốc và... một tiếng hét đầy tuyệt vọng:
"Khoan đãaa-!!! Tôi còn chưa vào!!!"
Cô chạy nước rút ba giây cuối, thì keng! - cổng sắt khép lại ngay trước mặt.
"Khônggggggg!"
Cô chống gối, gần như sụp đổ, thở không ra hơi.
Ngay lúc đó, một luồng sáng bạc mờ thoáng qua, gió khẽ lùa, và trong chớp mắt, Haneul nhận ra mình... đã ở bên trong sân trường.
"Ơ...?"
Cô quay lại - cổng vẫn đóng, bác bảo vệ đang ngơ ngác nhìn quanh, gãi đầu.
"Con nhỏ này chui kiểu gì ta...?"
Haneul nuốt khan, tim đập thình thịch.
"Không thể nào... không thể nào là anh ta đâu, mình đang tỉnh cơ mà."
Trong lớp học, Eun Seo - bạn thân kiêm "loa phường chính hiệu" - đang ríu rít:
"Này này, nghe nói hôm nay có giáo viên mới thay thầy Kim đó nha~ Thầy ấy còn trẻ, nghe đồn đẹp trai cực kỳ!"
Haneul gục xuống bàn, "Chỉ cần đừng ra bài kiểm tra đột xuất là tớ mang ơn rồi."
Chuông reo. Cửa lớp mở ra.
Tiếng nói trầm vang lên:
"Xin chào. Tôi là Ju Ji Hoon - giáo viên phụ trách môn Toán."
Một khoảng im lặng. Sau đó là tiếng rì rầm xen lẫn tiếng nuốt nước bọt tập thể.
Người đàn ông bước vào, dáng cao, áo sơ mi trắng, cà vạt đen gọn gàng, khí chất nghiêm nghị nhưng không xa cách.
Chỉ có điều... gương mặt ấy khiến Haneul chết lặng.
"Là... là anh ta. Cái tên tinh linh tối qua!!!"
Cô há hốc, trố mắt nhìn.
Ju Ji Hoon khẽ đảo ánh nhìn qua lớp - chỉ một thoáng - nhưng dừng lại nơi cô lâu hơn bình thường. Khóe môi anh cong nhẹ, gần như không ai nhận ra.
"Các em mở sách trang mười bốn."
Cả tiết học, Haneul không nghe nổi chữ nào. Đầu óc cô chỉ có duy nhất một câu hỏi:
"Rốt cuộc anh ta là người, hay là tinh linh giả danh loài người để... dạy Toán!?"
Eun Seo huých khuỷu tay, cười nhỏ:
"Ê, cậu nhìn thầy như muốn ăn tươi nuốt sống luôn á. Thích rồi nha~"
"Không phải!!" - Haneul nhăn nhó.
"Thầy đó không phải người thường, tớ thề luôn!"
Eun Seo bật cười: "Cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đó. Ai mà lại là tinh linh được."
Haneul không đáp. Bởi cô biết - đã từng thấy tận mắt.
Cuối giờ, Ju Ji Hoon đi qua bàn cô.
"Yoon Haneul."
"Dạ!?" - cô bật dậy như lò xo.
"Công thức này sai."
Anh cúi xuống, chỉ tay lên vở cô, mùi hương gỗ thoang thoảng chạm vào mũi.
Giọng anh thấp, trầm, chỉ đủ cho cô nghe: "Đừng quên, tôi vẫn nghe thấy mọi điều cô ước."
Cô giật mình.
"Ước...?"
Ju Ji Hoon đứng thẳng dậy, thản nhiên bước đi, "Lần sau nhớ ước to hơn một chút. Tôi không giới hạn điều ước đâu."
"Anh ta vừa nói gì cơ!?"
Tối hôm đó, trong phòng học nhỏ, Haneul nằm dài trên bàn, lòng rối bời.
Cô xoay xoay đồng hồ cát, ánh sáng bạc len qua kẽ tay, lung linh như sao rơi.
"Anh ta nói... ước thoải mái?"
"Thế nếu tôi ước thi đỗ toàn quốc thì sao?"
"Được."
Giọng nói vang lên từ phía cửa sổ.
Cô giật mình suýt té ghế.
Ju Ji Hoon đang ngồi vắt vẻo trên bệ cửa, tay cầm quyển sách Toán, giọng đều đều: "Cô không cần hét, hàng xóm sẽ nghĩ nhà cô có người bị bắt cóc."
"Thầy- thầy vào đây bằng cách nào!?"
"Bằng ánh sáng."
"...Không hỏi nữa." - Cô thở dài, đầu hàng.
"Anh nói thật hả? Tôi có thể ước... bất kỳ điều gì?"
Anh gật.
"Một trăm điều. Một nghìn điều. Cả ngàn năm qua chưa ai dám ước nhiều như cô đâu."
"Nhưng phải trả giá đúng không?" - cô dè dặt.
Anh khẽ cười, đôi mắt như có dải ngân hà giấu bên trong: "Giá ư? Không đâu. Tôi không lấy gì từ cô cả. Tôi chỉ cần cô... tiếp tục ước."
"Tiếp tục... ước?"
"Bởi mỗi điều ước, đều giữ cho tôi tồn tại giữa thế giới này. Cô ước càng nhiều, tôi càng hiện diện rõ hơn."
Không khí im bặt. Haneul nhìn anh, trong lòng có cảm giác vừa ngọt, vừa mơ hồ đáng sợ.
"Thế thì... nếu tôi ước được làm bạn với anh, thì sao?"
Ánh sáng đồng hồ cát lóe lên, lan ra căn phòng.
Ju Ji Hoon khẽ nhắm mắt, rồi mỉm cười: "Điều ước được chấp nhận."
Đêm ấy, sao trời bên ngoài như rơi gần hơn. Một ngôi sao sáng lấp lánh, phản chiếu trong mắt người con trai không thuộc về thế giới này.
"Cô cứ ước đi, Haneul. Càng ước, tôi càng gần với cô... dù điều đó có nghĩa là cả hai sẽ chẳng bao giờ cùng tồn tại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com