Chương 4: Hiểu Lầm Cũng Được
Buổi sáng thứ Hai, ánh nắng đầu thu len qua rèm cửa, rọi xuống căn phòng nhỏ của Yoon Haneul.
Cô uể oải ngồi dậy, mái tóc rối bời như tổ chim sau một đêm mất ngủ. Đêm qua cô trằn trọc, không phải vì bài kiểm tra, mà vì một người - cụ thể là người vừa xuất hiện trong phòng mình tối qua và giờ lại là... thầy giáo dạy Toán mới.
"Haizz... đúng là không thể tin nổi." - cô thở dài, buộc lại tóc, vừa soi gương vừa lẩm bẩm.
"Là tinh linh mà cũng làm giáo viên được à?"
Gương phản chiếu khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt sáng, môi hơi cong lên vì một ý nghĩ vu vơ.
"Nhưng mà... anh ấy đẹp trai thật."
Câu cuối lỡ miệng, khiến chính cô cũng đỏ mặt.
Cô vội cầm cặp, chạy xuống tầng dưới như trốn khỏi suy nghĩ vừa thoáng qua ấy.
Trường học sáng nay khác lạ. Không khí sôi nổi hơn hẳn, đặc biệt là khu vực lớp 12A - nơi Haneul đang học.
Ngay khi Ju Ji Hoon bước vào lớp, mọi tiếng bàn tán nhỏ dần rồi tan biến. Anh mặc sơ mi trắng, tay xắn nhẹ tới khuỷu, cổ đeo cà vạt đen đơn giản nhưng khí chất lại khiến không ít người nuốt nước bọt.
"Chào lớp."
Chỉ hai từ thôi, mà giọng anh trầm và ấm đến mức mấy nữ sinh ở bàn đầu suýt ngất.
"Chúng ta sẽ tiếp tục bài hôm trước - hàm số bậc hai."
Nói rồi, anh quay người lên bảng, viết từng nét phấn chậm rãi, gọn gàng đến mức... đáng sợ.
Haneul ngồi bàn giữa, chống cằm nhìn bảng, nhưng đầu óc thì bay đi đâu mất.
Cô vẫn nhớ lời tối qua - "Em muốn gì cũng được, Haneul. Ước thoải mái đi."
Một lời nói tưởng đùa, nhưng lại khiến cô thấy trái tim mình có gì đó rung lên khe khẽ.
"Yoon Haneul."
Cô giật mình. "Dạ!?"
"Lên bảng giải câu số ba."
Cả lớp nín thở. Haneul đứng dậy, tay run run cầm viên phấn. Cô chẳng nhớ nổi công thức. Trong đầu chỉ toàn là ánh mắt sâu thẳm của thầy tối qua, lúc anh nói câu "muốn gì cũng được".
Cô đứng im, nhìn bảng như thể nó là bản đồ sao trời.
Ju Ji Hoon khoanh tay, nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng mà có phần trêu chọc:
"Không nhớ sao? Tối qua còn mạnh miệng lắm mà."
Một tiếng "ồ~~" vang lên khắp lớp. Mấy bạn nữ lập tức quay sang nhau thì thầm: "Tối qua!? Có chuyện gì tối qua hả!?"
Haneul cứng họng, mặt đỏ ửng. "Thầy... nói gì vậy! Em đâu có..."
Cô cắn môi, giận mà không dám phản kháng.
Ju Ji Hoon khẽ cười, cúi người viết nốt phần còn lại, giọng trầm mà đủ để cô nghe thấy: "Công thức nằm ngay trong đầu em. Tin tôi, nhắm mắt lại đi."
Cô ngơ ngác, nhưng vẫn làm theo. Khi nhắm mắt, ánh sáng xanh nhạt thoáng hiện - cát sao trời từ đồng hồ cát lóe lên. Chỉ trong tích tắc, công thức hiện rõ trong đầu.
Haneul bật dậy, viết liền một mạch từ trên xuống dưới, chính xác đến từng dấu ngoặc.
Khi cô quay lại, anh chỉ nhìn cô mỉm cười: "Thấy chưa? Ước một điều nho nhỏ thôi, tôi cũng chiều được."
Tan học, cô chạy ra khỏi lớp như bị đuổi. Eun Seo - bạn thân cô - đuổi theo hỏi dồn: "Này! Sao thầy Ji Hoon nhìn cậu lạ thế? Còn nói 'tối qua' nữa là sao!?"
"Không có gì hết!!" - cô hét lên, mặt đỏ như cà chua.
"Ơ kìa..."
Về tới nhà, Haneul nằm dài ra giường, ôm gối lăn qua lăn lại.
"Anh ấy... đúng là tinh linh quái gở thật."
Đúng lúc đó, ngoài ban công, một làn sáng xanh mờ xuất hiện.
Ju Ji Hoon khoanh tay đứng đó, gió lùa qua làm áo anh khẽ bay.
"Cô có vẻ tức giận?"
Haneul bật dậy. "Anh không biết ngại à? Cứ vào nhà người ta như vậy mãi hả?"
Anh nhún vai, "Tôi đâu có gõ cửa được. Người phàm mà thấy, lại bảo có ma."
"Thì ít nhất anh cũng phải hiện ra ở cửa chứ không phải ban công chứ!"
Anh bật cười, mắt hơi nheo lại, giọng trêu nhẹ: "Lần sau tôi vào bằng cửa sổ, được chưa?"
"Cửa sổ cũng không được!!"
Cô phồng má, hai tay chống hông. Anh nhìn cảnh đó mà khóe môi khẽ cong lên.
Một ngôi sao rơi xuống, ánh sáng xanh phủ lên người họ.
Ju Ji Hoon bước đến, giọng anh trầm ấm, nhỏ nhẹ như gió đêm: "Haneul, cô có biết vì sao tôi lại cho cô ước vô hạn không?"
"Vì anh rảnh?" - cô đáp ngay, không suy nghĩ.
Anh bật cười thật khẽ. "Không. Vì tôi thích nhìn cô mỉm cười mỗi lần ước điều gì đó. Nó khiến thế giới này... sáng hơn."
Tim Haneul lỡ nhịp một nhịp. Cô bối rối quay đi, giọng nhỏ như muỗi:
"Anh nói mấy câu như vậy... dễ hiểu lầm lắm đấy."
"Vậy thì cứ hiểu lầm đi." - anh đáp, giọng trầm đến mức gió cũng nín thở.
Đêm hôm ấy, Haneul không ước gì cả.
Cô chỉ ngồi bên cửa sổ, nhìn bầu trời sao, và tự hỏi - liệu điều ước nào có thể khiến trái tim mình ngừng đập mạnh như thế này đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com