first year: 3
còn bae rona, nó bây giờ đang ngồi trong lớp học với yoo jenny. nó lay nhẹ tay bạn mình.
"này jenny à."
"sao vậy?"
"đàn chị kia nói muốn làm bạn với mình."
"ai cơ?"
"thì cái chị họ ju đó đó. chị ấy kỳ lạ lắm. chẳng giống một slytherin chút nào."
"mình tưởng cậu nói là sẽ né chị ta ra mà? sao lại gặp nhau rồi còn làm bạn nữa?"
"mình...mình né mà. chỉ là chị...chị ấy ép mình vào thân cây rồi giữ tay mình." - nó ấp úng kể lại những gì cô đã làm với nó, khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm ửng hồng.
"vậy là chị ta thích cậu rồi đó." - yoo jenny tỉnh bơ đáp.
"không không không. chị ấy sẽ không thích mình." - nó lắc đầu, phản đối kịch liệt cái ý nghĩ của bạn thân mình.
nó nói vậy, nhưng trong lòng nó lại nhen nhóm một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng cô cũng có một chút tình cảm với nó.
đến giờ ăn, nó cùng yoo jenny đang ngồi tại đại sảnh đường thưởng thức những món ăn ở đây. là năm đầu tiên nên tất cả mọi thứ đều rất mới lạ với hai đứa trẻ.
cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên.
"hậu bối." - từ đằng sau nó xuất hiện một thân ảnh cao ráo, chiếc cà vạt màu xanh lá thể hiện rất rõ, đó là một slytherin.
"tiền bối ju? chị không định đi ăn sao?" - nó cố tỏ ra là bản thân ổn. nhưng không biết từ khi nào, tim nó đã đập loạn lên rồi.
"tôi sang đây ăn cùng em. không phiền chứ?"
"phiền." - nó lạnh nhạt đáp. nó cần phải giữ cho bản thân chút giá.
"em đang nói dối sao? má em sao lại đỏ lên vậy?" - cô làm gì tin được lời nó kia chứ? nhìn là biết nói dối rồi.
"chị...!" - nó bất mãn trừng mắt với cô. ai biết được chị ta lại nhây như vậy?
cô mặc kệ cái trừng mắt của nó, ngồi xuống ngay bên cạnh nó như thể đây là dãy bàn ăn của slytherin.
bên cạnh yoo jenny cũng xuất hiện một cậu trai bảnh bao khác. cũng là chiếc cà vạt màu xanh lá chói mắt ấy. nhưng em nào có quan tâm?
"chào em. anh là lee minhyuk. học trên em một lớp. làm quen được không?"
"em không có hứng thú với tài phiệt đâu."
"này, anh sang đây là vì thật lòng muốn làm quen em mà. tặng em này." - cậu đưa ra trước mặt em một bó hoa.
"tặng hoa làm gì cơ chứ? thật quê mùa."
em nói vậy nhưng lại để cậu ngồi cạnh mình. dù sao em cũng không ác cảm với slytherin. chỉ có mỗi bae rona ngốc nghếch nghĩ rằng nó nên tránh xa slytherin mà thôi.
"tiền bối, đừng nhìn em nữa. không ăn đến tối mà đói thì không ai cứu được chị đâu."
"gọi tôi là seokgyeong đi."
"hả?"
"đừng gọi tiền bối nữa. nghe xa cách lắm đó."
"như vậy có kì quặc không chứ? tiền bối ju học trên em một năm mà."
"không thì tôi sẽ hôn em đó?"
"thử xem?" - nó nhếch môi cười. nó tin cô sẽ chẳng dám làm như vậy đâu.
"ưm...!" - đúng vậy. bae rona đã nhầm. môi của ju seokgyeong đang ở trên môi nó. điều này làm tất cả mọi người bị doạ một phen. chỉ chạm nhẹ một cái thôi, vậy mà cô lại tự hào hất mặt lên.
"hơ, đừng tưởng chị đây không dám làm nhé!"
bae rona 11 tuổi chưa kịp tận hưởng tuổi học trò ở hogwarts đầy một năm, nhưng nụ hôn đầu của nó đã bị cướp. bị cướp đi một cách trắng trợn như vậy?
"chị có bị sao không vậy? mọi người nhìn kìa?" - nó không quan tâm việc bị cô cưỡng hôn. cái nó để ý chỉ là ánh nhìn của mọi người. còn nụ hôn này? coi như là nó thử liều một lần đi. chứ cô thì làm sao mà có tình cảm với nó được?
"hay để tôi hôn thêm một lần nhé?"
"chị bị điên rồi ju seokgyeong."
"chịu gọi tên tôi rồi đấy à?"
"ừ! giờ thì ăn nốt phần ăn của chị đi!" - nó bực dọc quay sang chỗ khác khi thấy đám người ở xunh quanh cứ nhìn chằm chằm lấy nó. nó lại càng phẫn nộ hơn khi mà cô cứ hở ra là trêu đùa nó. hình như nó hiền quá rồi thì phải?
nhưng rồi nó cũng dần quen với sự hiện diện của cô trong cuộc sống của nó. hằng ngày, nó vẫn thường ngồi ở dưới gốc cây mà học cùng với cô.
thật ra là nó học còn cô ngồi xem mấy quyển sách về độc dược thì đúng hơn. lâu dần thành quen, nó mỗi ngày đều ở cùng cô lúc không có tiết học nào, nhiều đến nỗi yoo jenny còn hỏi nó là em hay cô quan trọng hơn. mỗi lần như vậy, nó chỉ biết cười trừ cho qua chuyện thôi.
yoo jenny là bạn thân của nó, đương nhiên là em rất quan trọng rồi. nhưng nó lại chẳng thể nói là em quan trọng hơn ju seokgyeong được. nên nó mới luôn lảng tránh những câu hỏi như vậy. dù nó cũng không hiểu tại sao, nhưng đối với nó, ju seokgyeong gần như đã chiếm trọn lấy tâm trí nó rồi.
lâu lâu cô còn lén rủ nó ra ngoài vào ban đêm. chỉ với một lí do duy nhất. đó là cô cảm thấy khó ngủ, vì vậy nên mới lôi nó lên trên đài thiên văn cùng cô ngắm sao. mỗi lần như vậy, nó cảm thấy yên bình lắm.
cô thì luôn mang theo một cái chăn dày và to để đắp cho cả nó lẫn cô. nhưng cô chỉ ngắm sao được một lát thôi, xong rồi cô lại thiếp đi trên vai nó từ lúc nào mà cô cũng chẳng hề hay biết. chỉ còn mình nó thức trắng đêm ngắm nhìn cô.
dưới ánh trăng mờ nhạt, trên đài thiên văn lại ẩn hiện hai bóng người đang dựa vào nhau mà ngủ một cách ngon lành.
vậy là năm nhất của bae rona kết thúc như vậy. kết thúc trong một cung bậc cảm xúc mới lạ mà nó chẳng tài nào hiểu được. chỉ đến khi rời khỏi hogwarts, nó mới cảm thấy thiếu thốn đi vài phần. có lẽ nó đã thật sự xem hogwarts là ngôi nhà thứ hai của nó. mà cũng có lẽ, nó đã sớm xem ju seokgyeong như một phần trong cuộc sống nhàm chán này.
"tôi sẽ rất nhớ em đó rona à. tôi biết địa chỉ nhà em rồi đấy. khi về đến nhà tôi sẽ gửi thư qua cho em."
"chị nói nhiều quá đấy seokgyeong. đi về đi." - miệng nó nói vậy, nhưng nó lại vẫn đang ghì chặt cái ôm dành cho cô. không biết tại sao, nhưng giờ phút này đây nó lại cảm thấy thật trống rỗng khi thiếu đi cô.
"tôi về nhé. tôi hứa là sẽ gửi thư cho rona mỗi ngày, vậy nên buông ra đi nào."
"tạm biệt nhé." - nó luyến tiếc mà buông tay ra. khuôn mặt nhỏ bé đã sớm trở nên ỉu xìu.
"được rồi. đừng có trưng ra bộ mặt đó. không thì tôi sẽ hôn em đấy."
"ju seokgyeong à, đi về đi. nhìn cái mặt chị thấy ghét quá." - nó ngại đến đỏ mặt. chỉ đành đuổi cô đi nhanh một chút, dù nó chẳng muốn làm vậy đâu.
nhưng mà ju seokgyeong chẳng có một tí liêm sỉ nào hết! trước khi đi, cô còn thơm lên đôi má đang đỏ ửng lên của nó làm nó phải giật mình một phen.
"tạm biệt bae rona!" - cô chạy vút đi cùng đám bạn của mình. sau đó vẫn không quên hét vọng lại chào tạm biệt nó.
bỗng dưng, môi nó cũng cong lên, tạo thành một nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt xinh xắn của nó.
"tạm biệt."
ngẩn ngơ một hồi, bae rona nghĩ nó trót dại đem lòng yêu thích cái con người họ ju tên seokgyeong kia mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com