sixth year: 1
"trò ju seokgyeong, trò bị phạt vì tội sử dụng sai thuốc lên người của học sinh khác. tôi phạt trò và trò bae rona phải ở cùng với nhau cho đến khi tìm ra thuốc giải!" - hiệu trưởng shim suryeon bực tức nhìn đến con gái mình - cô tiểu thư đang bế trên tay một đứa nhỏ khoảng chừng năm nhất.
"con biết rồi thưa mẹ." - cô gật đầu chào mẹ mình, sau đó đi về phòng được chuẩn bị riêng cho mình và nó. mở cửa rồi bước vào, cô đặt nhẹ đứa trẻ trên tay xuống giường.
"này, chị là ai thế?" - đứa nhóc đó ngước lên nhìn cô.
"người yêu em." - thật ra là mập mờ, nhưng hôn cũng hôn rồi, kiểu gì chẳng làm vợ của ju seokgyeong?
"hả? đồ điên! chị nói vậy là ju seokgyeong sẽ yểm bùa chị đó. sao lại đưa tôi vào đây thế?"
"bae rona, em là học sinh năm thứ sáu rồi. em không nhớ gì hết thật luôn ấy hả?"
"nhớ gì? tôi không biết. tôi mách ju seokgyeong đó?!"
"chị là seokgyeong đây mà? em nhìn kĩ xem?" - ghé sát mặt mình với mặt nó, cô thấy nó nhíu mày, rồi lại giãn ra.
"chị nói dối nha~"
"thật là..." - cúi xuống áp môi mình lên môi nó, cảm giác đôi môi nhỏ bé mềm mại bị chiếm lấy làm cho nó hoảng hốt. tay nó đánh vào vai cô, vùng vẫy giãy dụa.
"chị làm gì thế? sao lại hôn tôi?! seokgyeong sẽ tức điên lên đó!"
"được rồi, em có một bí mật, đó là em hay lên trên đài thiên văn với seokgyeong đúng không?"
"sao chị biết được?"
"chị đã bảo chị là seokgyeong rồi mà." - tiếp tục hôn lên môi nó, cô thích thú việc bắt nạt bae rona 11 tuổi này rồi đây.
"hahh...nhưng...nhưng tôi mới 11 tuổi..." - cả người nó run lên khi đôi môi cứ bị tấn công liên tục. đây là xâm hại à?!
"ừm...thân xác thì đúng là 11 tuổi, nhưng em 16 tuổi rồi mà."
sao lại trở thành như thế này? cùng xem lại khoảng ba tiếng trước nhé?
hôm nay ju seokgyeong có thời gian rảnh, cô mới nảy ra ý định đưa bae rona vào phòng pha chế độc dược để dạy thêm cho nó vài thứ hay ho. nhưng ngay lúc này, nó cảm giác bụng có hơi đau.
"gyeongie, em đau bụng quá~" - nghe vậy, cô lục lọi trong túi áo một lọ thuộc rồi đưa cho nó.
"em uống đi này, chị nghĩ nó là thuốc giảm đau." - nó gật gù sau đó lại uống hết lọ thuốc cô đưa.
nhưng hình như có gì đó sai sai thì phải...?
"em nóng..."
"sao lại nóng? giờ đang là mùa đông mà?"
"em không biết...đột nhiên cảm thấy rất nóng..." - tay nó lại chủ động cởi bỏ áo choàng ra, tiếp đó là cái cà vạt màu đỏ, và cuối cùng là hai cái cúc áo.
"khoan đã, thuốc giảm đau sao lại nóng được?" - ju seokgyeong lật đật chạy lại phía nó, nhìn hai cúc áo được mở ra làm cổ cô khô khốc. chẳng còn nghĩ gì nhiều nữa, cô tìm tới đôi môi đang mấp máy những lời than thở.
trong vô thức nó cũng đáp lại hành động của cô. từng tiếng rên rỉ đứt quãng qua những nụ hôn khiến cho căn phòng trở nên nóng nực hơn.
"em muốn gì nhỉ?"
"em...em không biết..." - đúng là nó không biết thật, mấy chuyện không đứng đắn này chỉ có thể là do ju seokgyeong nghĩ ra thôi mà.
cô bắt đầu cắn nhẹ lên cổ nó, sau đó lại chuyển sang mút mát. điều này làm nó càng nóng nực hơn.
"seok...seokgyeong ah~"
tay cô cũng di chuyển đến hai đồi núi phập phồng của nó, nó không phản đối, chỉ biết đáp lại hành động của cô bằng những nụ hôn sâu rồi lại bật ra những tiếng rên rỉ.
không biết là do đen đủi hay sao, nhưng trong lúc đang làm chuyện không đứng đắn này, ju seokgyeong lại phát hiện ra điểm bất thường. loay hoay một lúc, cuối cùng bae rona quyến rũ của cô lại biến thành một đứa trẻ 11 tuổi đáng yêu?!
"khoan đã...nếu không phải thuốc giảm đau...thì nó là cái mình vừa mới tự chế ra à?!" - cô hét toáng lên khi nhớ ra việc này, rồi xong, đã không được làm chuyện người lớn mà còn trở thành người trông trẻ.
nhìn đến đứa nhóc ở trong lòng lại đang lọt thỏm trong cái áo sơ mi, cô đành bất lực mặc lại đồ cho nó tử tế, sau đó bế nó đến phòng hiệu trưởng.
còn bae rona lúc nãy vừa mới rên rỉ tên cô? bây giờ lại ngơ ngác nhìn cô bế mình đi dọc hành lang tối đen như mực.
"mẹ à..."
"seokgyeong? sao con lại...bế một đứa trẻ trên tay thế này?"
"là...là rona thưa mẹ..."
"trò bae rona sao? con làm gì mà lại thành như vậy?"
"hôm qua con với minhyuk đang học tiết độc dược, sau đó nghịch ra một loại thuốc...mà con không biết nó là gì nên cứ đem về. hôm nay con đưa nhầm thuốc giảm đau cho rona nên em ấy mới trở lại làm đứa trẻ..." - cô cắn cắn môi, tỏ ý rằng bản thân không phải cố tình làm như vậy.
bà nghe vậy, nhíu chặt mày lại. hít một hơi thật sâu rồi trừng mắt lên.
"trò ju seokgyeong, trò bị phạt vì tội sử dụng sai thuốc lên người của học sinh khác. tôi phạt trò và trò bae rona phải ở cùng với nhau cho đến khi tìm ra thuốc giải!" - hiệu trưởng shim suryeon bực tức nhìn đến con gái mình - cô tiểu thư đang bế trên tay một đứa nhỏ khoảng chừng năm nhất.
đó là chuyện của 3 tiếng trước, còn bây giờ...ju seokgyeong đang làm cho đứa trẻ này khóc oà lên vì sợ.
chuyện là ju seokgyeong đang hôn nó quá nhiều, và nó thì vẫn không tin cô là ju seokgyeong nó biết. vậy nên nước mắt nó không ngừng trào ra, kèm theo đó là những cái đánh lên vai cô.
thấy nó khóc, cô mới chịu dứt ra.
"chị...chị đang xâm hại đó! tôi sẽ mách hiệu trưởng...hức...tôi không biết chị là ai hết, seokgyeong sẽ không làm như chị đâu...đi ra đi đồ biến thái...!" - nó khóc nấc lên, vẻ mặt bất mãn lộ rõ ra khi bị cô hôn.
"gì mà nặng nề vậy? bình thường em vẫn hay hôn chị như vậy mà?"
"không...tôi sẽ không hôn người như chị đâu!"
"mẹ em tên là oh yoon hee, phòng ngủ của em là màu hồng, nhà em có phòng ngủ riêng cho yoo jenny, đúng chứ?"
"sao...sao chị biết được?"
"năm trước em dẫn tụi này sang nhà em mà, em viết thư hỏi mẹ là biết thôi." - cô xoa nhẹ tấm lưng run rẩy của nó, ai mà biết nó mít ướt như vậy đâu?
"chị thật sự là seokgyeong...?"
"ừ, seokgyeong đây mà." - nhưng chưa tử tế được bao lâu, cô đã tiếp tục trêu đùa bae rona nữa rồi.
kết quả là cô bị nó cách ly luôn.
ngộ ghê? nhưng người ta bây giờ biến thành trẻ con rồi còn đâu? đụng vào thì có mà bị bỏ tù ㅠ ㅠ.
"thôi mà, seokgyeong sau này sẽ dịu dàng với em nhiều lắm đó, đừng giận nha?"
"tôi tin được chị không?"
"thì sáng mai ngủ dậy tôi dẫn em đi gặp mọi người là em tin liền mà."
"ừm...được rồi." - xong nó cũng gật đầu đồng ý, vậy là ju seokgyeong được ôm bae rona 11 tuổi trong lòng để đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com