Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(JudeFe)【82贝】急!!下班路上被黑猫拦路,是凶兆还是吉兆?

【82Bellingham】 Khẩn cấp!! Trên đường tan làm bị mèo đen chặn đường, là điềm xấu hay điềm tốt?
JIZONGZI 

Tóm tắt (tác giả):
Một người làm công chăm chỉ sẽ nhặt được chú mèo của riêng mình. 

---

Chương 1:
82, một nhân viên mới chăm chỉ nơi công sở, điều hạnh phúc nhất trong năm nay là thuê được căn nhà chỉ cách công ty 15 phút đạp xe. Một buổi chiều xui xẻo, mất điện bất ngờ, bảng dữ liệu vất vả làm cả nửa ngày bỗng dưng mất sạch. Ngồi tức tối 10 phút tự trách sao không lưu file, cuối cùng vẫn quyết định ở lại tăng ca. Đến gần 9 giờ tối mới xong tiến độ hôm nay, vừa định đeo ba lô về nhà thì phát hiện trời đổ mưa to. May mà bác bảo vệ có cả đống ô không ai nhận, 82 chọn một cái to, vừa cảm ơn rối rít vừa lướt xem còn đồ ăn ngoài nào giao đến nhà được không. Mẹ kiếp, anh nghĩ, đói chết tôi luôn, còn chưa ăn gì. 

Khi đi qua con hẻm quen thuộc, anh phát hiện có gì đó không ổn: lề đường vốn chỉ toàn cỏ dại và tàn thuốc giờ xuất hiện một con mèo đen ướt sũng vì mưa. Anh không hiểu sao con mèo không chạy đi, vì rõ ràng cuối hẻm có cây to để trú mưa. 

Mẹ ơi, 82 chợt nhớ mấy câu chuyện ma quái đô thị lướt được lúc thức khuya chơi điện thoại, liệu có phải mình bị mèo đen nhắm tới? Dù gặp mèo đen là tốt hay xấu, 82 suy nghĩ hai phút, với tinh thần “việc do người làm”, anh quyết định, “Cứu con mèo này khỏi mưa chắc chắn không phải chuyện tệ, đúng không?” Con mèo đen thấy anh ngồi xổm xuống thì kêu meo meo, vẫy đuôi hắt nước đầy người anh trước khi được 82 ôm chắc mang về nhà. 

Tiệm tạp hóa dưới tòa nhà cũ kỹ chẳng có cám mèo, nhưng may mắn là cô thu ngân có kinh nghiệm nuôi mèo, giúp 82 chọn ít cà rốt và bắp cải, bảo anh về nhà trộn thêm lòng đỏ trứng cho mèo ăn tạm một tối, mai tính tiếp. 

Về đến nhà, 82 lục tung đồ đạc tìm được cái khăn chưa dùng để lau lông cho mèo. Anh định tắm cho nó luôn, nhưng lại nghĩ không biết mèo có tiêm phòng chưa, lỡ bị cào thì phải đi chích ngừa, ảnh hưởng công việc. Thôi bỏ đi. 

Mèo không tắm nhưng người vẫn phải tắm, và khó khăn bắt đầu từ đây. Con mèo bám người lạ lùng, cứ như không phải lần đầu gặp anh. 82 vừa vào phòng tắm đóng cửa, nó đã cào cửa inh ỏi. Thử vài lần đều thế, 82 đành để mèo vào nhìn mình tắm. 

Một người một mèo bốn mắt nhìn nhau, ngượng chết đi được, 82 đành bật nhạc ngẫu nhiên trên điện thoại, nghĩ rằng tắm xong, bài nào đang phát thì lấy tên trong đó đặt cho mèo. 

Khi tiếng nước ngừng, nhạc chạy đến *Hey Jude*, 82 nhịn không được bật cười, đúng là có cái tên, từ nay gọi mày là Jude. 

Từ hôm đó, 82 thành người có bạn đồng hành khi về nhà. Jude, ngoài việc thích chạy nhảy lung tung và đòi ăn đồ của người, hình như chẳng có tật xấu gì, đến lúc tiêm phòng cũng ngoan ngoãn. Nó là con mèo tò mò, 82 đọc tiểu thuyết mạng, nó cũng chen đầu vào, hai cái đầu ép sát màn hình điện thoại bé xíu, khiến 82 tạm bỏ sở thích này. 

82 xem bóng đá, nó cũng xem, chẳng biết hiểu được bao nhiêu, nhưng cứ khi 82 đứng dậy vỗ tay hay gào to, nó cũng nhảy lên gối sofa nhún nhảy theo. Có lúc cùng xem phim, còn chăm chú hơn cả 82 hay ngủ gật. 

Cuộc sống thế này kéo dài khoảng hai tháng, cho đến một sáng thứ Hai u ám, 82 tìm khắp nhà không thấy mèo đâu. Anh không biết Jude biến mất kiểu gì, vì cửa và cửa sổ đều đóng chặt, cửa sổ thậm chí còn được bịt kín từ khi nó vào nhà. 

Anh nhớ lại bài viết từng đọc khi tìm “cách nuôi mèo cho người mới”, đại ý là một blogger kể mèo hoang nuôi mãi không thân, thậm chí sau nửa năm còn cào người. Lúc đó 82 nhìn Jude ngủ trên đùi mình, nghĩ chẳng bao giờ gặp rắc rối này, ai ngờ boomerang quay lại nhanh thế, còn đau hơn cả việc không thân. 

Cả ngày hôm đó, 82 tâm trí lơ lửng. Anh ăn bữa trưa nhạt nhẽo, chiều mưa to định đóng cửa sổ văn phòng thì lỡ làm đổ chậu cây thủy sinh của đồng nghiệp. Đồng nghiệp tốt bụng, không bắt đền, nhưng lúc dọn mảnh kính vỡ, anh lại sơ ý cứa tay một vết to. 

Sếp thấy anh sa sút, hỏi han, 82 cúi đầu nói mèo anh mất rồi, được đặc cách “đi băng bó tay ở phòng khám, hôm nay không cần tăng ca” và an ủi “không sao, chắc nó ham chơi, vài ngày nữa sẽ về”. 

Ra khỏi phòng khám thì đã tối, mưa vẫn trút như ngày nhặt được Jude. Từ phòng khám về nhà chẳng cần qua con hẻm đó, nhưng 82 vẫn quyết định thử vận may. Biết đâu được? Anh nghĩ, lỡ tối qua quên khóa cửa, nó lẻn ra ngoài và không biết đường về thì sao? 

Để băng tay không ướt, 82 phải nhét tay bị thương vào tay áo bên kia một cách buồn cười. Nếu tìm được Jude, 82 nghĩ, tôi phải tính sổ với nó. 

Vòng qua hẻm mất chút thời gian, và khi ánh mắt anh rơi xuống mặt đất đầy tàn thuốc và giấy vụn, thay vì con mèo đen ướt sũng hai tháng trước, là một người đàn ông tóc xoăn tít màu đen. Anh ta mặc áo bóng y chang áo 82 từng mặc, mỉm cười ngồi dưới đất nhìn anh. 

Không chút logic, 82 lập tức nhận ra đây chính là con mèo của mình. Jude “nuôi không quen”, con mèo đen bí ẩn và kỳ lạ. 

Có quá nhiều điều muốn hỏi, nhưng cảm xúc lấn át lý trí, điều đầu tiên anh nghĩ là, “Thằng này hóa người, cơ thể thế nào? Lỡ dầm mưa mai phải vào viện thì sao?” Thế là anh ngồi xổm, định đưa tay kéo con mèo, hay đúng hơn là người này, nhưng Jude nhanh hơn, chạm tay lên mặt anh. 

Cậu ta nói, sao anh bị thương? 

Khoảnh khắc đó, 82 có cả bụng ấm ức muốn trút, nào là mày còn dám hỏi tao, sáng nay chạy đâu làm tao lo chết, nào là tại mày mà tao ra nông nỗi này. 

Nhưng cuối cùng anh chỉ lắc đầu, nói, “Chẳng có gì to tát. Ờ, cậu có muốn về nhà với tôi không?” 

---

Chương 2: Phần ngoại truyện 1: Chuyện mèo yêu báo ân 

Tóm tắt (tác giả):
Một chút trò đùa thừa thãi ập đến. 
 
Nội dung:
Nếu 82 quen thuộc *Một trăm năm cô đơn* hay thậm chí chỉ vô tình lướt qua mấy câu văn vẻ của đám thanh niên nghệ thuật, chắc chắn vào một đêm hiếm hoi tỉnh táo sau một tháng, khi nhìn cậu trai cuộn tròn bên cạnh đã ngái ngủ, anh sẽ thong thả thốt ra: “Nhiều năm sau, đối diện với tin tức ngập trời về ‘nhân loại tìm thấy sinh vật ngoài hành tinh’, anh sẽ nhớ lại đêm mưa bị mèo đen chặn đường.” 

Nhưng đáng tiếc, anh chỉ ngẩn ra nói, “Cái quái gì…” 

Sự thật là, cuộc sống của 82 hoàn toàn thay đổi—chẳng phải nói quá, những gì xảy ra sau khi Jude nắm tay ngoan ngoãn theo anh về nhà đã vượt xa tưởng tượng. Thói quen làm chủ nhân khiến 82, dù biết Jude có thể hóa người, cũng chẳng nghĩ đến việc đuổi cậu ra ngoài kiếm tiền. Tất nhiên, chứng minh thư hay đống giấy tờ khác cũng là lý do lớn ngăn anh làm thế. 

Jude hóa người rồi nói nhiều kinh khủng, chuyện mười phút mà kể gần một tiếng, cố giải thích cho 82 hiểu sao hôm đó cậu bỏ nhà đi. Tóm lại, giống loài của cậu, có thể gọi là mèo yêu, đến tuổi trưởng thành sẽ có một giai đoạn biến hình. Nếu biến hình thành công, họ có thể tự do chuyển đổi giữa người và mèo. Ngược lại, sẽ chịu đau đớn xé lòng, mất hết ký ức trước đó và trở thành mèo thường. Kết quả biến hình chẳng liên quan gì đến “tu luyện” hay “tài năng” như tiểu thuyết mạng, thuần túy dựa vào may mắn. 

“Cậu biết đấy, tôi luôn phải chuẩn bị cho trường hợp tệ nhất.” Jude ngồi khoanh chân trên sofa, vừa uống nước cam 82 mua vừa đảo mắt nhìn quanh phòng khách. “Hóa ra góc nhìn của con người thế này, mới lạ thật! Tiện hỏi, thứ cậu cho tôi uống gọi là gì?” 

82 nhận ra giờ mình không chỉ nuôi một con mèo, mà còn một con người. Tính cách Jude khiến cậu không thể ngoan ngoãn ở nhà sau khi hóa người, mà ra ngoài đồng nghĩa phải học cách hòa nhập xã hội. Từ kỳ lạ thật, 82 vừa tự nhủ vừa thấy khoái chí khó tả, như thể Jude vẫn là một con thú cưng. 

Nghĩ nửa tiếng, anh đặt mua một chiếc điện thoại cũ, rồi mở máy tính bật phim hoạt hình học tập cho trẻ em. “Khi tôi không ở nhà, cậu có thể xem cái này giết thời gian, khoan, mèo chắc không bị cận thị, đúng không?” 

Nửa tháng sau, 82 sống cuộc đời bình yên và đều đặn: sáng trước khi đi làm, anh lấy sữa từ tủ lạnh ra, Jude thức dậy là uống được. Bữa trưa Jude tự xoay sở, có lúc gọi đồ ăn ngoài (chỉ mất mười phút học cách dùng ứng dụng), có lúc ra ngoài dạo và ăn ở nhà hàng. Bữa tối nếu 82 không tăng ca, anh sẽ gọi Jude đợi để ăn cùng. 

Chỉ có một lần tai nạn nhỏ—Jude đi tìm đồ ăn thì lạc đường. Cậu không nhớ tên khu nhà, tự tin tìm được đường về nhưng càng đi càng xa, đành cáu kỉnh và hơi chột dạ gọi 82 cầu cứu. May mà Jude mô tả các tòa nhà xung quanh khá chính xác, nửa tiếng sau, 82 đón cậu về bằng taxi. Tối đó, việc đầu tiên 82 làm là dạy con mèo cách dùng Google Maps. 

Mọi thứ cân bằng cho đến khi Jude thực sự biết lướt mạng. 82, vừa làm chủ nuôi mèo vừa kiêm phụ huynh con người, trong áp lực làm việc kiếm tiền và dạy dỗ, cuối cùng sơ suất: anh không kiểm tra kỹ chiếc điện thoại cũ mua cho Jude khám phá văn minh nhân loại. Tình cờ thay, chủ cũ của điện thoại là một anh chàng mê tiểu thuyết mạng, tài liệu trong máy đầy ắp vài GB văn chương, mở ra toàn *Bác sĩ chủ trị có gì không ổn*, *Nhốt cô ấy lại*, *Mèo yêu được cưng chiều*… Với tính ham học, Jude không bỏ lỡ cơ hội nghiên cứu văn học nhân loại, dùng nửa tháng đọc gần hết đống đó. 

Ôi, cậu lăn qua lăn lại trên sofa, tai đỏ bừng, thì ra cách con người tương tác phải thế này! 

Hôm đó 82 về nhà, phát hiện Jude bỗng dưng kỳ lạ: con mèo yêu gần như hoàn thành khóa hòa nhập xã hội bỗng vô cớ chỉ mặc cái áo phông trắng ngắn cũn che hờ đùi, còn ỏn ẻn gọi anh là “chủ nhân”. 

Mẹ ơi? 82 cau mày khó hiểu, sờ trán Jude, nhiệt độ bình thường, không giống cháy não. Lẽ nào đây là bệnh đột phát chỉ có ở giống mèo yêu? 

Mãi đến khi Jude lẽo đẽo theo anh vào phòng tắm, anh mới hiểu thằng nhóc này muốn gì, hay đúng hơn, muốn bị gì. “Cậu học mấy cái này ở đâu ra?” 82 trừng mắt nhìn kẻ vừa dùng vòi sen làm ướt mình, để lộ làn da nâu dưới áo phông, đang nháy mắt với anh, dựa vào chút lý trí còn sót lại bật ra vài chữ. 

“Chiếc điện thoại anh mua cho em chứ đâu!” Jude ngẩng đầu nhe răng cười, cái đuôi mèo lén thả ra quẫy nước dưới sàn, “Điện thoại bảo em phải báo đáp chủ nhân theo cách của mình.” 

82 hít sâu, nhắm mắt tự nhủ “con đường giáo dục còn dài, đừng để mối quan hệ trong sáng của chúng ta tan tành”, nhưng mọi suy nghĩ bị đôi môi đầy đặn hôn lên cắt ngang. 

Mẹ kiếp, anh nghĩ, thôi thì qua tối nay rồi nói tiếp vậy. 

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com