Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Judefede) (5-8) 深蓝/Deep Blue

Chương 5:
“Anh về Madrid rồi đúng không?” 

“Mai rảnh không?” 

“Tốt quá, anh có xe không?” 

Federico vừa xuống máy bay, mai đúng ngày nghỉ, anh có một chiếc xe cũ. 

Sáng hôm sau, anh ngoan ngoãn lái xe cũ đến một khu dân cư cao cấp, không xa nhà lắm. Chàng trai trẻ đã mặc đồ công sở, ôm một tấm ván trượt mới toanh đứng đợi bên đường. 

“Anh đúng giờ thật, Federico.” Jude thấy anh thì cực kỳ vui, nhe hàm răng trắng đều, mở cửa sau đặt ván trượt vào, rồi tự nhiên mở cửa trước ngồi vào ghế phụ. 

Xe nhỏ, hai thằng to xác ngồi trước chật chết, Federico định bảo cậu ra ghế sau. 

“Cậu cũng đúng giờ đấy.” Anh không nói ra, ngược lại khách sáo một câu, giọng mềm mại chưa từng có. 

“Cái này mua cho Mike à?” Anh chỉ tấm ván trượt ở ghế sau, “Lát tính nửa tiền cho tôi.” 

“Chẳng đáng bao, không cần tính toán chi li.” Jude nhiệt tình nói. 

Thật ra họ không thân lắm, Federico định kiên trì thêm. 

“Vậy cảm ơn, lần sau tôi mời cậu uống rượu.” Anh chọn ngậm miệng. 

“Thật không? Tôi mới đến, chưa quen chỗ này, anh chịu dẫn tôi đi tối nay đúng là tuyệt thật mà!” Chàng trai da ngăm mắt sáng lên, như đứa trẻ vui vẻ. 

Cậu đúng là đứa trẻ lớn, nếu không bỏ học, giờ cũng chỉ là sinh viên. Trước đây mình có quá khắt khe với cậu không? Ngoài cảm giác khó hiểu, Federico thoáng áy náy. 

Cậu cũng nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Federico, chỉ nghĩ giờ họ là đồng đội, thực sự một nhóm, quan hệ dĩ nhiên khác trước. 

Mike xuất viện tuần trước, hôm nay họ cùng đưa cậu bé đi tư vấn tâm lý. Nói đến chủ đề này, cả hai đều nghiêm túc, lúc Federico vắng mặt, mọi chuyện đã thay đổi. 

Cha Mike bị bắt, có thể bị truy tố. Jude là nhân chứng then chốt, nên giờ rất bối rối. 

“Lát nói chuyện với Mike, nghe xem cậu ấy nói gì.” Federico hiểu hoàn cảnh của cậu, đây là vấn đề thường gặp khi ở tuyến đầu. 

“Hôm đó tôi không cố ý chống lại cậu, tôi không nghe lời cậu rời đi nổi lên ngay, vì tôi hứa với Mike sẽ không bỏ cậu ấy, sẽ ở bên đến cuối.” Cậu nhìn nghiêng gương mặt Federico đang tập trung lái xe, thành khẩn giải thích. 

“Như thế quá nguy hiểm, với cứu hộ viên, bất kể lúc nào, an toàn bản thân luôn phải đặt lên đầu.” Dù cậu không nói, Federico đã đoán được bảy tám phần, trong lòng không trách nữa, nhưng vẫn phải răn dạy. 

“Tôi biết, đảm bảo sau này không tái phạm.” Jude cười toe, “Nhờ anh cứu tôi, nếu anh xuống chậm một phút, hoặc chậm một phút, hoặc cuối cùng không túm tôi nổi lên, mạng nhỏ của tôi tiêu rồi.” 

Federico liếc cậu, ghế xe nhỏ, hai gã vai rộng sát nhau. Anh chẳng thích thế, luôn thích giữ khoảng cách, kể cả với người thân quen, mà muốn thân với anh cũng chẳng dễ. 

Cậu chẳng nói gì, chỉ cười. 

Sau khi đón Mike, Jude không ra ghế sau, để Mike ngồi với ván trượt. 

Mike hoạt bát, mê phiêu lưu, hợp cạ với Jude, lên xe là nói không ngừng. Jude quay lại trò chuyện sôi nổi với cậu bé, nhưng thỉnh thoảng nhìn Federico, mỗi chủ đề đều dạy cậu bé an toàn là trên hết, cậu còn nhỏ, chưa tự chịu trách nhiệm được, đến khi lớn, có năng lực chuyên môn như Federico, mới dần thực hiện giấc mơ phiêu lưu. 

Tại Trung tâm Tâm lý Quốc gia, Jude lần đầu đến, nhưng ngạc nhiên thấy Federico quen thuộc nơi này, không chỉ chút ít. 

“Hy vọng tôi không bao giờ phải đưa cậu đến đây.” Đối mặt câu hỏi của cậu, anh nói một câu đầy ẩn ý. 

Jude quen với kiểu nói nửa vời của anh, cũng học khôn không hỏi thêm. Họ đang ở phòng chờ người giám hộ, môi trường khá riêng tư, nên tiếp tục nói về vụ kiện cha Mike. 

“Những ngày qua tôi cứ nghĩ về hôm đó, có lẽ hắn không như chúng ta tưởng, có thể chỉ vì quá sợ hãi.” Jude nghiêm túc nói. 

“Cậu là người chứng kiến đầu tiên, chỉ cậu tiếp xúc với hắn, cảm nhận của cậu là sự thật, cậu chỉ cần nói đúng cảm nhận.” Federico có suy nghĩ riêng, nhưng tránh nói nhiều, không muốn ảnh hưởng đến phán đoán của cậu. 

Dù giải thích thế nào, hắn là người giám hộ của Mike, xét về sự thật và kết quả, hắn phải chịu trách nhiệm, dù có bị xét xử. Pháp luật sẽ phán xét, không phải bất kỳ ai trong họ tự gánh trách nhiệm này. 

Trên đường đưa Mike về, Jude liên tục nói chuyện này với cậu bé, cậu rất có chính kiến, không phải đứa trẻ mười tuổi bình thường. Sau khi đưa cậu về nhà, Jude rõ ràng nhẹ nhõm, Federico biết cậu đã quyết định. 

Việc chưa xong, Federico còn phải đưa hắn đi làm. Lái xe đến Salamanca đúng là khổ sai, nhất là giờ cao điểm, Jude nhăn nhó bảo hay thả tôi ở ga tàu điện ngầm nào cũng được. 

“Cậu không vội thì tôi đưa đến nơi.” Bộ dạng cậu khiến Federico lại mềm lòng. 

“Không vội, không vội, giờ còn sớm trước khi thị trường mở cửa, tuyệt đối không vội.” Cậu mừng rỡ, lại nhe răng trắng cười vui. 

Cậu mới đến Madrid chưa lâu, tính sợ cô đơn, có người nói chuyện cùng đã vui thế này. 

Đường đi dừng dừng, hai người trò chuyện đủ thứ. Federico không tự nhiên như hắn, nhưng tính ôn hòa, dần quen thuộc. 

“Chỗ này khó đậu xe, thả tôi bên đường được rồi.” 

Như đưa em nhỏ đi làm ngày đầu, hắn đứng bên đường vẫy tay, nhe răng tạm biệt Federico. Hôm nay cứ hễ hắn lộ vẻ hồn nhiên vui vẻ, Federico lại không kìm được xót xa. 

Cuối cùng kìm được miệng không nói bậy, anh thở phào. 

Hôm qua trên chuyến bay, Federico gặp người quen, nói quen thì không đúng, chỉ từng gặp một lần. Các cô gái thích xem tin đồn biết cô ta là ai, Federico chẳng biết, chỉ biết cô ta là bạn gái gợi cảm của Jude. 

Cô ta không đi một mình, mà thân mật với một gã khác, cao to khỏe hơn Jude nhiều, ăn mặc cũng sành điệu hơn, nghe nói là ngôi sao bóng rổ. 

Trước khi gặp Jude hôm nay, anh chuẩn bị tâm lý rất lâu, không rõ tình trạng họ, thấy thì coi như không thấy, tuyệt đối không hé nửa lời. 

Lý ra điều này không khó với anh, vốn kín miệng, nhưng cảm giác đồng bệnh tương lân khiến anh lo mình lỡ lời. 

Quan hệ của họ chắc chắn khác với anh và Mía, đồng bệnh gì mà tương lân, đúng là vô lý. 

Nhưng dù cậu bị cắm sừng hay bị đá, cũng khá đáng thương, nên sau này đối xử với hắn tốt hơn chút. 

Từ khi Jude gia nhập, không biết cho cơ trưởng uống bùa mê gì, Luca thay đổi thói quen kín đáo, thấy camera là muốn đào hố chui, giờ cứ nghĩ cách móc nối giới thượng lưu, kéo thêm tài trợ. 

“Không hay lắm đâu, trước đây anh chẳng bao giờ đi mấy dịp này. Chẳng phải có đại diện NGO sao, tiền thiện nguyện cuối cùng cũng chia chút cho chúng ta.” Federico mở laptop, vô tư vắt một chân lên ghế, tay cầm bát mì Ý siêu to ăn ngấu nghiến, thỉnh thoảng giơ mũi vào camera kiểm tra lông mũi lâu chưa tỉa. 

“Mỗi lần chia cho chúng ta ít nhất, nếu không tự đi tranh thủ… chậc chậc, nhìn cậu kìa, đúng là gã cục mịch.” Cơ trưởng trên màn hình mặt đầy ghét bỏ, “Cậu chỉ ra dáng khi đi làm.” 

“Uổng phí gương mặt đẹp, cậu không học được Jude à.” 

“Anh nghĩ anh giống Jude lắm? Anh không cục mịch sao?” Federico nhìn cơ trưởng trên màn hình cũng lôi thôi, áo thun cũ, râu dài, cười suýt phun cơm, “Bộ dạng anh như vừa bị súng máy bắn, muốn đi tiệc từ thiện kéo tài trợ thật à? Như thế này cũng không ổn đâu…” 

“Chúng ta có ba vé mời, cậu và Jude phải đi cùng tôi…” Luca cúi nhìn điện thoại, “Jude đến rồi, tôi kéo cậu ấy vào.” 

“Tôi không đi, hai người đi đi…” Federico còn hét, màn hình bật ra cửa sổ mới, một gương mặt trẻ trung sạch sẽ mỉm cười xuất hiện. 

“Này, lâu rồi không gặp, Federico, Luca.” Hắn không chỉ mặt sạch, tóc tai gọn gàng, vẫn mặc đồ hiệu chỉnh tề, căn phòng phía sau cũng sạch sẽ ngăn nắp. 

“Federico, cậu bao lâu không ra ngoài rồi?” Hắn cười đẹp, để lộ hàm răng trắng đều. 

“Này, Jude.” Federico hơi ngượng, “Đợi lần sau về, tôi mời cậu uống rượu nhé.” 

Lần sau về cũng lãnh lương, tình hình tài chính sẽ bình thường. Anh đúng là ngại, hứa đưa Jude đi uống mà cứ giả chết đến giờ. 

“Được, tôi đợi cậu hẹn mãi.” Hắn vẫn cười, nhưng thoáng buồn, khiến Federico càng áy náy. 

“Thế nhé, cả hai đi cùng tôi.” Luca giọng khàn ngắt lời họ. 

“Chưa đồng ý, tôi không đi được, tôi phải bay.” Có người thứ ba, Federico kìm lại, nói mềm hơn. 

“Cậu quên lịch trình đã nộp cho tôi rồi? Đừng giỡn, cậu không muốn đổi máy lặn? Cái GoPro rách của cậu không muốn đổi bản mới à?” Luca bắt đầu dụ dỗ, “Trang bị đội mình cần thay, cậu đành lòng để mọi người dùng đồ cũ, an toàn không đảm bảo sao hả?” 

“Đừng ép tôi, Luca, hai người đi là được rồi.” Federico gãi đầu, khó xử, “Tôi không hợp, không có đồ phù hợp, cũng không tiền mua.” 

“Không cần mua, đi thuê một bộ, tôi cho cậu thanh toán.” Luca hào phóng nói. 

“Không cần thuê,” Jude im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, “Tôi có vài bộ hợp, có thể cho Federico mượn.” 

“Tốt! Đồ cậu chắc chắn cậu ấy mặc được! Xong rồi nhé.” 

“Được, Federico, chiều mai cậu đến nhà tôi chọn đồ trước.” 

“Quyết thế đi, giao cậu ấy cho cậu, cậu chỉnh trang cho cậu ấy, tối mai có trói cũng phải lôi cậu ấy đi…” 

Sáng nay Federico đến tiệm gần nhà cắt tóc tỉa râu, trong khoảng thời gian ngắn, anh nhận hai tin nhắn. 

Tin đầu từ Brahim, Mía nghỉ việc, vào làm quản lý khách hàng ở công ty bạn trai mới, hoàn toàn cắt đứt khả năng với Federico. 

Anh không kể Brahim về gợi ý trước đây của Mía, nói ra thì được gì, ngoài bị mắng không ra gì, chính anh cũng coi thường mình. 

Thế này chẳng tốt sao? Ai quen Mía cũng biết cô luôn nghiêm khắc với bản thân, khao khát sự nghiệp, giờ cuối cùng có cơ hội, gã kia cũng đủ sức hỗ trợ ước mơ của cô. 

Thôi, thế này tốt cho mọi người. 

Tin thứ hai từ Jude, cha Mike được miễn truy tố, sáng nay về nhà đoàn tụ, từng chữ tràn ngập niềm vui của chàng trai trẻ. 

Hắn cuối cùng cũng làm thế… Federico thở dài, hy vọng sau này hắn không hối hận. 

Federico không trả lời tin nào, tin thứ nhất chẳng biết nói gì, tin thứ hai thì lát nữa gặp trực tiếp người gửi. 

Federico không lái xe, đi bộ cũng không xa. Jude đợi ở chỗ gặp lần trước, khăng khăng làm thế, dù Federico nói chỉ cần số nhà anh tự tìm được. 

“Lần đầu cậu đến, dĩ nhiên tôi phải đón.” Jude vẫn nhiệt tình, dẫn anh vào nhà, “Đây là lần đầu có khách đến.” 

“Thật à? Vinh hạnh quá, nhà cậu đẹp thật.” Federico vào cửa, nhìn quanh, thuận miệng khen căn hộ sạch sẽ, trang trí cao cấp. 

“Thật, đồng nghiệp tôi lớn tuổi hơn nhiều, khách sáo nhưng lạnh lùng.” Cậu vừa than vừa kể khổ. 

Mà cậu còn thất tình… Federico lại thấy đồng bệnh tương lân. Cậu trẻ tuổi, một mình nơi đất khách, khiến Federico nhớ lúc mới đến Madrid. 

“Lần sau đến nhà tôi chơi, gần đây thôi.” Federico mời, quả nhiên cậu mừng rỡ, vui không tả. 

Quần áo hắn nhiều thật. Căn hộ cao cấp không lớn không nhỏ, hợp với trai trẻ độc thân giàu có, tủ quần áo âm tường to gần bằng phòng, riêng giày đầy một tủ. 

“Anh thử thoải mái, tôi thấy anh mặc được hết.” Cậu nhiệt tình mời. 

“Ồ, đây là đồ lặn của tôi, anh muốn xem không?” Thấy ánh mắt Federico bị mấy túi đồ lặn ở góc hấp dẫn, cậu chủ động nói. 

Đây mới là điểm chung thật sự của họ, thứ người khác khinh thường mà họ yêu thích. Họ ngồi xếp bằng dưới sàn, lôi từng món ra xem, một người hào hứng kể lể, một người say mê cầm không buông, chẳng hay thời gian trôi. 

Thứ Federico thích nhất là máy lặn mới và GoPro mới mà Luca hứa cho, anh thử vài lần, nghĩ chỉ cần tối nay đi cùng là được, thế thì đáng giá. 

“Lần sau đến nhà tôi xem đồ của tôi.” Đây không phải lời hứa suông, Federico thật lòng mời. Anh chẳng đòi hỏi gì, sống thô, nhưng với thiết bị yêu thích thì chăm chút cẩn thận. Đồ Jude tuy tốt và đắt, nhưng anh cũng có nhiều món hiếm đáng khoe. 

“Được, khi nào đi?” Cậu vui vẻ hỏi. 

“Ừ, mai tôi bận, mốt phải bay.” Federico nghĩ, “Đợi lần sau về, tôi có kỳ nghỉ, phải làm một nhiệm vụ. Trước đó cậu đến nhà tôi, tối mình đi uống rượu.” 

“Rồi cùng đi Phần Lan làm nhiệm vụ.” Cậu tiếp lời, hài lòng thấy Federico sốc. 

“Giáo sư Ancelotti vừa báo, tôi được nhận, nên tôi đi Phần Lan với anh.” Cậu cười híp mắt giải thích, “Tối nay Luca chắc sẽ nói với anh.” 

Chuyến khảo sát Phần Lan đã định từ năm ngoái, khi đó bạn lặn của Federico là Toni. Nhưng Toni bỏ giữa chừng, anh chưa có bạn lặn phù hợp, cứ nghĩ lần này Luca sẽ thế chỗ Toni. 

Chuông cửa vang, Jude như tỉnh mộng, chống tay đứng dậy, “Ái chà, đồ ăn ngoài tôi gọi. Hóa ra muộn thế, phải nhanh tay thôi.” 

Federico theo cậu ra phòng khách, thấy hắn mở cửa lấy túi đồ ăn. 

“Sao bảo muộn, giờ chẳng sớm à?” Federico hỏi. 

“Luca chẳng bảo tôi chỉnh trang cho anh sao.” Hắn nhanh chóng bày đồ ăn trên bàn, “Anh mau ăn chút, chậm là không kịp.” 

“Tôi đâu phải con gái, cậu định trang điểm cho tôi à?” Federico cười toe, nhưng ngoan ngoãn ngồi vào bàn, “Chẳng phải lấy bộ đồ mặc là đi, cần bao thời gian?” 

“Anh ăn nhanh đi.” Cậu cười tươi, đưa Federico một cái bánh mì kẹp. 

“Đúng là vừa thật, chẳng lệch chút nào, giày cũng vừa.” Federico đứng trước gương thắt cà vạt, rất hài lòng. 

“Tôi bảo là vừa mà.” Jude cũng ăn mặc chỉnh tề, thành thạo thắt cà vạt giúp anh. 

Họ đứng rất gần, Federico nhìn hai gã mặc lễ phục chỉnh tề trong gương, tự luyến nghĩ hai người đứng cùng siêu đẹp trai, biết đâu thật sự giúp Luca nở mày nở mặt. 

Jude thắt xong cà vạt, chỉnh cổ áo, rồi từ từ xuống, cẩn thận gấp từng nếp áo, cuối cùng quỳ xuống vuốt thẳng ống quần cho Federico. 

“Chân anh dài thật, ống quần vừa khít.” Cậu ngẩng lên, cười rạng rỡ. 

Hắn cười đúng là đẹp, chẳng trách nụ cười như dính trên mặt. 

Chỉnh trang thật sự tốn thời gian. Federico ngồi im, nhìn Jude trong gương cẩn thận bôi gel tạo kiểu lên tóc anh, gần như từng sợi một. 

Bình thường anh không phải không chăm chút, từ đầu đã được huấn luyện ngoại hình chuyên nghiệp cho công việc. Nhưng tiêu chuẩn đó so với những gì Jude đang làm chẳng thể sánh bằng, trước khi đi làm anh thường bôi gel, vuốt tóc, chỉ cần không để đầu tóc xoăn rối bù. 

Nhưng Jude khăng khăng làm thế, nói tóc là chi tiết quan trọng, không được qua loa. Federico nhìn tóc xoăn mảnh như dây thép của hắn, giờ gọn gàng, chỉn chu, đẹp trai, tưởng tượng nếu không chăm chút sẽ rối như thế nào. 

“Cảm ơn, đồng hồ thì không cần, tôi không quen đeo.” 

Jude cẩn thận cài khuy măng sét cho anh, cuối cùng lấy hộp đựng vài chiếc đồng hồ đắt tiền, Federico ngượng ngùng từ chối. 

“Vậy được, tôi cũng không đeo.” Jude chẳng nghĩ ngợi, ném qua một bên, tiện nhìn giờ. 

“Cuối cùng đúng giờ.” Cậu kéo Federico đứng dậy, lùi bước ngắm nghía thành quả, “Tài xế lát nữa mới đến đón.” 

Cậu cầm hoa khô cài lên áo Federico, bước cuối cùng. 

“Anh biết nhảy không?” 

“Hả?” Federico ngớ ra. 

“Nếu có cô gái xinh mời cậu nhảy, ann có làm Luca mất mặt không?” 

“Ờ, ờ, đúng… Tôi biết chút, nhưng quên gần hết rồi.” 

“Vậy luyện luôn.” Jude nhanh tay nhấn điện thoại, loa phát nhạc nhẹ nhàng du dương. 

“Phì… Xin lỗi, xin lỗi…” Hai người đứng gần, Federico nhìn gương mặt phóng đại sát mặt, dù hắn đẹp trai, vẫn buồn cười. 

“Anh nghiêm túc chút đi.” Jude mím môi, mặt nghiêm túc, một tay đặt lên vai anh, dẫn anh bước, chẳng bị rối nhịp. 

“Xin lỗi, tôi chưa từng nhảy với đàn ông, phì…” Vẻ nghiêm túc của cậu càng khiến Federico muốn cười. 

“Tôi hy sinh nhảy vai nữ phối hợp với anh, anh tưởng tôi là phụ nữ là được rồi.” 

“Phụ nữ cao to thế này tôi cũng không dám nhảy…” 

“Hôm nay anh mở mang tầm mắt anh đi, xem bao nhiêu phụ nữ đi giày cao gót còn cao hơn tôi…” 

-tbc-

Chương 6:
“Phần Lan lạnh giá, băng tuyết khắp nơi, lại ở cái nơi khỉ ho cò gáy. Tôi tuổi này rồi, cậu nhẫn tâm để tôi ngày ngày chui hang băng à?” Luca nhìn Federico bằng đôi mắt nâu cụp xuống, lộ vẻ thê thảm đáng thương. 

“Tôi đâu bảo anh phải đi, chỉ hỏi thôi…” Federico vội giải thích. 

“Hai cậu trẻ trung, sức dài vai rộng, lặn băng chuyện nhỏ, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao.” Luca tiếp tục. 

Anh bớt đi, trong giới ai chẳng biết anh già mà khỏe, càng lớn càng dẻo dai, bao giờ sợ lạnh sợ mệt đâu? 

“Không đúng,” Federico chợt lóe ý nghĩ, “Tôi nhớ ra rồi, lúc Toni đi, anh còn bảo nhiệm vụ này ai nhận là gặp may, Phần Lan băng tuyết lạnh giá, nhưng ngày nào cũng ở nhà gỗ nghỉ dưỡng, tắm sauna, chẳng sướng hơn thần tiên sao.” 

“Thế nên nhiệm vụ thần tiên này để hai cậu đi! Cậu làm với giáo sư Ancelotti rồi, còn không biết ông ấy à.” Luca bỏ vẻ đáng thương, hào hứng nói, “Hai cậu chơi vui, tận hưởng đi, Jude vì nhiệm vụ này còn vội về nước thi chứng chỉ huấn luyện viên lặn hang đấy.” 

“Cậu nhìn cậu ta xem, còn lo không làm được à? Cậu ta mạnh hơn cả hai chúng ta cộng lại.” Luca hất cằm về phía hội trường, ra hiệu Federico nhìn. 

Chàng trai trẻ được mọi người vây quanh, chỉ bốn chữ miêu tả—tự nhiên như không. Hoàn toàn khác với sự hồn nhiên và lúng túng của tuổi trẻ mấy lần gặp trước, khi đó hắn còn mong Federico dẫn đi bar. 

Cậu thanh lịch cầm ly rượu, vài quý cô dường như quen cũ, giao lưu thân mật. 

Như ấn tượng hai lần đầu Federico gặp, đúng kiểu tinh anh. Nếu bình thường làm việc thế này, Federico mà là đồng nghiệp cậu, chắc cũng khách sáo mà lạnh lùng. 

“Cậu ta, rất được, xuất thân bình thường, giờ chỉ cách mục tiêu cuối một bước.” Luca nói, giọng thoáng khinh miệt và mỉa mai. 

Không phải ghen tị, hoàn toàn không. Federico chưa từng nghe Luca nói với giọng này, quay lại nhìn, nhưng gương mặt ông chẳng có câu trả lời, chỉ vô cảm. 

Jude rất trẻ, công việc lương cao, ngoại hình xuất sắc, trí tuệ và EQ đều cao, đúng là đối tượng ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng Federico biết, dù hắn có nhiều thứ người khác không có, cũng chỉ là người làm công lương cao, cách xa giới thượng lưu thực sự. 

Đống quần áo sang trọng, thiết bị cao cấp, đồng hồ đắt tiền đều do làm việc cực nhọc mà có, căn hộ nhỏ xa hoa cũng chỉ là thuê, hắn còn xa mới đến mức nằm không cũng kiếm tiền. 

Nhưng điều đó có thể thay đổi, với một thanh niên triển vọng như hắn, cưới một quý cô thực thụ—không phải đám hotgirl mạng—rào cản giai cấp cuối cùng sẽ dễ dàng vượt qua. 

“Loại người như cậu ta, mỗi bước đời đều được sắp xếp kỹ lưỡng, đến lúc phải làm việc cần làm.” Luca nhìn Jude, nhưng như nói về ai khác, người có liên hệ sâu sắc với ông. 

Lời này khiến Federico bất giác hiện lên hình ảnh: cô bạn gái gợi cảm đến cực điểm, tay đan chặt với gã ngôi sao bóng rổ ăn mặc dị hợm như người ngoài hành tinh, bước xuống cầu thang máy bay. Mỗi người đều có việc phải làm, thế giới của họ, Federico không thể hiểu. 

Thế nên đừng lắm lời, đừng bàn tán chuyện không hiểu, có thứ cứ để nó thối rữa trong bụng. 

Lúc này Jude thấy họ, vội nhiệt tình gọi qua, muốn giới thiệu vài doanh nhân yêu thích từ thiện. 

Federico được đào tạo chuyên nghiệp, Luca lại càng dày dạn sóng gió, dĩ nhiên không luống cuống ở dịp này. Do tính cách, họ có thể không khéo léo như Jude, nhưng cũng đủ phóng khoáng, đàng hoàng. 

Lát nữa Luca có bài phát biểu ngắn, ông định để Jude thay, nhưng Jude khăng khăng để ông lên. 

Federico mới biết Jude đã mê hoặc Luca thế nào, khiến ông phá lệ xuất đầu lộ diện, thậm chí dám lên sân khấu phát biểu. 

Tây Ban Nha có vô số tổ chức phi lợi nhuận, có nơi làm việc, có nơi chỉ làm màu. Trước đây họ mù mờ về tài chính các tổ chức khác, tiền thiện nguyện và tài trợ chia nhiều ít không rõ. Từ khi Jude đến, mọi thứ khác. Không phải hắn có nhiều mối quan hệ hay nắm tin nội bộ, mà hắn thông minh, giỏi tìm kiếm và phân tích thông tin công khai. 

Khi mọi thông tin được trình bày rõ ràng trước Luca, ông cuối cùng sụp đổ: hóa ra đúng là có kẻ chỉ lấy tiền không làm việc. Ông và đồng đội làm việc bẩn, việc mệt, lặn hang băng, cống hôi, nhặt rác, vớt xe phế, vớt xác, cứu người, vào sinh ra tử, mà bị coi là lao động miễn phí! 

Luca không biết kiếm đâu bộ đồ đẹp, từ tóc đến tất đều chỉn chu, như lột xác. Ông đọc thư của thân nhân người được cứu, không trau chuốt, thần thái gượng gạo, mỗi câu cuối hơi run, nhưng hiệu quả tuyệt vời, bài phát biểu thành công lớn. 

Mọi người đứng dậy vỗ tay, Jude kịp thời kéo Federico lên sân khấu. Federico chưa rõ tình hình, hôm nay họ ăn mặc như hai bình hoa chính vì khoảnh khắc này. 

Họ lần lượt ôm Luca, đứng hai bên sau ông, Luca giới thiệu họ với mọi người—át chủ bài đội cứu hộ, từ đầu đến cuối giữ nụ cười đẹp nhất luyện tập lâu cho dịp này. 

Trong tiếng vỗ tay, Luca dẫn họ xuống bậc, vài người chào họ, hội trường nhanh chóng vào phần tiếp theo. 

“Cậu nói xem nếu tôi là trùm xã hội đen,” khi ánh mắt mọi người không còn tập trung, Luca lắc đầu đắc ý, hạ giọng, “Hai cậu đứng hai bên tôi, có giống…” 

“Trai bao.” 

“Gigolo.” 

Federico và Jude đồng thanh, trước khi Luca kịp nổi cáu, họ nhìn nhau, kìm nén cười phá lên. 

“Luca, lâu rồi không gặp.” Một giọng đàn ông vang lên bên cạnh. 

Cả hai đang cười, quay lại nhìn, lập tức sáng mắt, cảm thấy mình chẳng còn đẹp trai. Vì người đàn ông trung niên xa lạ này, từ gương mặt, tóc tai, râu, trang phục, khí chất, là một quý ông hoàn hảo không tì vết. 

Trên chuyến bay từ Madrid đến Helsinki, Federico lên máy bay là quấn chăn ngủ, đến giờ ăn cũng không tỉnh. 

Federico vừa làm liên tục một ca ngày, một ca đêm, xuống hai chuyến bay dài, lại lên một chuyến dài khác. 

Lịch trình sớm hơn kế hoạch hai ngày, anh vội đổi ca, gấp rút chạy, hẹn với Jude lại phải hoãn. Chẳng sao, bảy tám ngày tới, cả hai sẽ dính nhau suốt. 

“Này, thưa cô, xin lỗi làm phiền.” Jude nhường ghế cạnh cửa sổ cho anh, đứng dậy nói với bà trung niên ghế sau, “Bạn tôi vừa làm ca đêm, muốn nghỉ chút, có thể ngả ghế anh ấy thấp chút không? Chiếm không gian của cô, rất xin lỗi.” 

Cậu cười rạng rỡ, hơi ngại ngùng, nụ cười đặc trưng, cô gái kia dĩ nhiên chẳng chút kháng cự. 

Cậu xin tiếp viên nút tai và bịt mắt, Federico chẳng cầu kỳ thế, dù sao mệt là ngủ được. 

Anh nhận sự chu đáo của Jude, cảm ơn rồi ngủ ngay, chẳng kịp đợi hắn trả lời. 

Giữa chừng tỉnh dậy đôi lần, mỗi lần vài giây, đều thấy Jude mở laptop, chăm chỉ làm việc. 

Chuyến bay này là tuyến Nam Mỹ, anh ghé quê nhà Montevideo ngắn ngày, Mía cũng về quê, họ gặp nhau ở trung tâm phi hành đoàn, ngày cuối của Mía ở Iberia Airlines. 

“Lần trước tôi nói những lời đó, anh đừng để tâm.” Cô cười gượng, “Tôi không cố ý hỏi chuyện anh, chỉ thấy tin tức nên hỏi vu vơ.” 

Trong số bạn gái cũ của Federico, cũng có đồng nghiệp tiếp viên, dù anh tốt tính, ôn hòa, chăm chỉ, nhưng ít nhiều có tin đồn về anh. 

Nếu chỉ quen sơ, anh rất tốt, nhưng khó đi sâu hơn, trừ khi là bạn như Brahim, cũng chú trọng ranh giới. Anh quá chìm trong thế giới riêng, không chia sẻ, kể cả với bạn gái thân nhất, chẳng ai thực sự vào được lòng anh. 

Anh không chậm nóng, mà trái tim anh chẳng thể làm ấm. 

Người khác nói gì cũng chẳng sao, đằng nào mọi thứ đã không cứu vãn được, anh chẳng quan tâm tin đồn ảnh hưởng đến người yêu tương lai, vì anh chẳng nghĩ đến chuyện đó nữa. 

Rung động khi máy bay hạ cánh mới khiến anh tỉnh hẳn, đã đến Helsinki, đội khảo sát phải đợi hơn một giờ ở sân bay để chuyển máy bay đi Oulu. 

Trừ giáo sư Ancelotti đợi ở Oulu, Federico chẳng quen ai, còn Jude thì khác, trong lúc Federico đi làm, mọi công việc chuẩn bị đều do cậu và Luca đảm nhận. 

Công việc chuẩn bị rất rườm rà, kiểm tra chứng chỉ lặn của thành viên, huấn luyện cơ bản, kiểm định thiết bị, v.v. 

Federico rửa mặt ở nhà vệ sinh, cảm thấy tỉnh táo, quay lại sảnh chờ, thấy Jude bị đám thành viên vây quanh. 

Đội khảo sát khoảng hai mươi người, có sinh viên và trợ lý của giáo sư Ancelotti, vài người từ các ngành khác hoặc trường khác. Nhìn chung, người nhỏ nhất cũng trạc tuổi Federico, người lớn hơn nhiều, Jude giữa họ chỉ là em út. 

Nhưng mọi người cung kính gọi cậu là huấn luyện viên, cậu em út lại mang dáng vẻ tinh anh khiến người ta ngước nhìn. 

Cậu không mặc đồ hiệu xa xỉ, mà mặc nhãn bình dân như Federico, nhìn không lạc lõng. Cậu giữ nụ cười chuyên nghiệp, trả lời mọi câu hỏi chính xác, chẳng giống huấn luyện viên mới thi vội. 

Federico nhận ra chỉ vài tháng, tiếng Tây Ban Nha của cậu tiến bộ vượt bậc, gần như không còn trở ngại. Vài nữ sinh viên cười đùa bảo huấn luyện viên đẹp trai, có bạn gái chưa, cậu chỉ cười lịch sự, không đáp. 

Federico quen với hai mặt của cậu, lặng lẽ ngồi ngoài rìa đám đông, lấy điện thoại xem. Jude thấy anh, chẳng do dự ngồi cạnh, đưa anh một túi giấy. Federico nhận, bên trong là bánh mì ngũ cốc và chai nước. 

“Cậu bỏ lỡ bữa trưa, tôi gói đem cho anh này.” Cậu đổi sang nụ cười rạng rỡ, nhanh đến mức Federico hơi bất ngờ. 

“Cảm ơn.” Federico đúng là đói, nhưng thấy mọi người nhìn chằm chằm, chỉ mở chai nước uống vài ngụm. 

“Tôi và huấn luyện viên Valverde còn việc cần bàn, mọi người giải tán đi, đến nơi các bạn tha hồ hỏi.” Jude quay sang, nói với mọi người, lịch sự nhưng không cho phản đối. 

Mọi người tản về chỗ, vài cô gái nhìn họ, nháy mắt trao đổi, tỏa mùi tin đồn, tự hiểu ngầm. 

“Anh ngủ đủ bốn tiếng,” Jude cười nhìn anh gặm bánh mì, “Thế nào, ngủ đủ chưa? Lát đi Oulu anh ngủ thêm chút nữa đi.” 

“Chắc đủ đến tối rồi.” Federico nuốt miếng bánh, đáp, “Tối có hoạt động gì đúng không, tôi chưa kịp xem lịch trình.” 

“Tôi gửi lại cho anh, xem trước đi.” Jude cúi lấy điện thoại, “Tối ở khu nghỉ có tiệc, để mọi người làm quen.” 

“Mai mới làm việc chính thức, tối nay tha hồ chơi.” 

Cậu quen hết rồi còn gì. Federico ăn nhanh, lướt lịch trình trên điện thoại. 

Jude tự nhiên cầm túi giấy và chai rỗng của anh, đi vài bước vứt vào thùng rác gần nhất. 

Federico chăm chú xem điện thoại, chẳng thấy gì lạ, vốn quen được chăm sóc dọc đường. Anh có vài thắc mắc về lịch trình, Jude giải thích chi tiết, chỗ chưa rõ cả hai định đến nơi sẽ hỏi giáo sư Ancelotti. 

Từ Helsinki đến Oulu mất một giờ, Federico bổ sung thông tin còn thiếu, từ tiến độ dự án, thông tin thành viên, bản đồ trại, sơ đồ dưới nước. Jude sắp xếp mọi thứ rõ ràng, giảng giải tỉ mỉ, Federico biết hắn tốn không ít công sức. 

Giáo sư Ancelotti cùng hai hướng dẫn viên địa phương đợi đội ở sân bay Oulu, toàn bộ người và vật tư chất gần mười xe địa hình tuyết, rầm rộ đi đến trại chính. 

Oulu tháng Mười Hai trắng xóa tuyết, khác xa Madrid rực nắng. Giáo sư Ancelotti mặc áo lông dày, đội mũ len, hớn hở như ổ bánh mì vui vẻ. 

Federico và Jude cũng mặc đồ đông, giáo sư cố ý xếp họ cùng xe mình. Federico từng làm với ông, Jude cũng quen qua công việc chuẩn bị, cả hai đều thân thuộc. 

“Hồ Kusamo là mỏ đá vôi bỏ hoang từ thời Liên Xô, lớn và sâu hơn Oyjamo nhiều, chính quyền địa phương định khai thác, trước đây từng khảo sát một lần, sơ đồ dưới nước các cậu thấy là từ đó.” 

“Mục đích chúng ta là khảo sát thực địa trước khi khai thác chính thức, nên đội có chuyên gia địa chất, khảo cổ, và chuyên gia về Liên Xô.” 

Giáo sư luôn phấn khởi, họ thỉnh thoảng chen lời, làm rõ thắc mắc, không khí rất thoải mái. 

Giờ này ở Madrid chỉ gần chiều, nhưng đây trời đã tối đen, đúng như Luca nói, nơi khỉ ho cò gáy, xe càng đi càng hẻo lánh, dần chẳng còn ánh sáng tòa nhà, cả thế giới chỉ có núi phủ tuyết trắng và hồ đóng băng dày trong bóng tối. 

Thời gian lái xe còn lâu hơn bay từ Helsinki đến Oulu, mọi người mệt mỏi vì hành trình, nhưng đến trại chính, mọi mệt mỏi tan biến. 

Trại chính ở khu nghỉ nhà gỗ vùng núi Rukamo, gần sân trượt tuyết, đang là mùa thấp điểm trước Giáng sinh, khách trượt tuyết không nhiều. 

Nhiệm vụ thần tiên này đẹp ở chỗ, do gần Bắc Cực, thời gian ánh sáng ngắn, thời gian làm việc mỗi ngày rất hạn chế, quan trọng là không ở trại lều tắm rửa khó khăn, mà là nhà gỗ nghỉ dưỡng đầy đủ tiện nghi. 

Không khí nhà hàng khu nghỉ rất náo nhiệt, đội khảo sát cộng hướng dẫn viên địa phương và tài xế thợ sửa tổng cộng hơn ba mươi người. Federico và Jude lấy đồ ăn, ngồi góc quầy bar, các cô gái đã mang đến vài lượt rượu nóng glögg. 

“Ừ, ngon thật, mùi quế và nho khô ngọt ngào.” Federico lần đầu uống thức uống đặc trưng vùng này, ngoài trời lạnh giá tối om, ngồi trong nhà gỗ ấm áp uống rượu đúng là hưởng thụ. 

“Đây là glögg nền rượu vang, anh uống từ từ thôi, đừng tới mức say.” Jude mỉm cười nhắc. 

“Thật à? Chẳng thấy gì.” Federico ngửa cổ uống cạn, nhấm nháp, “Tôi tưởng là nước trái cây, chỉ thoảng tí mùi rượu.” 

“Lưỡi anh không nếm ra đó, nhưng mặt anh thì nếm thấy rồi kìa.” Jude nhìn anh, đột nhiên chạm ngón tay vào thái dương anh, “Soi gương đi, coi coi mặt anh đỏ thế nào.” 

Federico cười, anh uống rượu dễ đỏ mặt, chút thôi là mắt đã đỏ. Nhưng không có nghĩa anh say, anh tự tin tửu lượng khá, từ đỏ mặt đến say còn xa. 

Không khí lúc này thật tuyệt, cả hai luôn muốn đi uống cùng, thế này rất tốt, uống thoải mái mà Federico chẳng tốn tiền. 

Dĩ nhiên về Madrid vẫn phải mời lại hắn, hứa mãi mà cứ kéo dài, Federico ngại chết được. 

Nhất là lần này gấp gáp, hắn giúp nhiều, lại luôn chăm sóc anh. 

Thời gian yên tĩnh của hai người không kéo dài, sinh viên đến tìm hai huấn luyện viên lặn uống rượu trò chuyện, làm quen, dần dần kéo bàn sát quầy bar, vây quanh họ. 

Vòng này cả hai uống kha khá, lại lẫn lộn các loại rượu đặc trưng địa phương. 

Jude đến trước, vốn được sinh viên yêu thích, Federico mới tham gia, dù ít nói, cũng được chú ý nhiều. 

Hai huấn luyện viên khác màu da, ngoại hình, tính cách, nhưng đều đẹp trai, dáng chuẩn. 

“Công việc chính của tôi là dân công sở, Federico là tiếp viên, nên anh ấy phải đẹp trai như vậy.” Jude gần như tiếp hết chuyện phiếm, như người phát ngôn của cả hai, còn vấn đề chuyên môn thì để Federico, cố ý để anh thể hiện trình độ với sinh viên. 

“Cả hai quen nhau bao lâu? Luôn ở cùng à?” Các cô gái cười hỏi. 

Chưa lâu, mới vài tháng, cũng chẳng hay ở cùng, chỉ thỉnh thoảng. Federico nghĩ thầm. 

“Chúng tôi quen lâu rồi, là bạn tốt.” Jude lại ôm vai anh, mỉm cười, vẫn giữ vẻ tinh anh. 

Bạn tốt? Federico nghĩ cũng đúng. Ừ, Luca cũng nói Jude có thể làm bạn lặn cố định, cậu rất được việc, năng lực mạnh, giỏi hợp tác, nếu cậu muốn, thì có thể là bạn lặn chất lượng, không kém Toni đâu. 

“Bạn tốt? Partner?” Barbara kêu lên, “Hai anh thật sự là…?” 

Barbara là du học sinh Đức, tóc ngắn xoăn xinh xắn, tóc vàng da trắng, nổi bật giữa đám sinh viên. 

Dĩ nhiên không phải! Chúng tôi chẳng ai là vậy! 

“Đúng, dĩ nhiên!” Jude hào phóng thừa nhận, nhe răng trắng đều đẹp. 

Sinh viên xôn xao, bảo sớm nhìn ra họ yêu nhau thế nào, cũng khen họ xứng đôi, cặp đẹp trai thế này hiếm thấy. 

“Dù hai anh yêu nhau, nhưng hình như chẳng có cử chỉ thân mật, nên mọi người nghi nhưng không dám chắc…” Barbara nói, vẫn chưa tin hẳn. 

“Đây là cách chúng tôi ở bên nhau, không thích thể hiện trước người khác.” Jude trả lời trôi chảy, “Nhưng tối nay vui thế này…” 

Cậu bất ngờ quay sang, hôn mạnh lên môi Federico đang ngây ra, rồi hôn lên vành tai đã đỏ rực của anh. 

“Cười lên đi,” cậu cắn tai Federico, thì thào, “Không thì bọn họ lao vào xé xác cậu ngay.” 

-tbc-

Chương 7:
“Một, hai, ba, Chạy!” 

Hai người đàn ông chỉ mặc quần lót, để trần, lao như mũi tên vào trời tuyết. Sân trượt tuyết phủ màn đêm không một bóng người, chỉ có ánh đèn mờ phản chiếu trên tuyết trắng. Họ chân trần chạy dọc đường trượt trong thung lũng, chẳng có ý dừng lại. 

Họ ngang sức, chẳng ai bỏ xa được ai, dù chơi xấu đẩy nhau, vừa chạy vừa cười mắng đuổi theo. Họ chạy mãi trong thế giới băng tuyết mênh mông, vòng qua vài hẻm núi, càng lúc càng xa khu nghỉ nhà gỗ. 

Đây gần như tự sát, nhiệt độ lúc này gần âm mười độ. Dù sauna nghĩa là ra mồ hôi trong phòng xông, chịu lạnh chút, rồi lại vào xông tiếp, lặp lại, nhưng ở đây chẳng ai điên đến mức để trần chạy xa thế trong cái lạnh này. 

Trong thung lũng sâu có một hồ ngắm cảnh, máy thổi khí chạy liên tục để ngăn đóng băng. Họ nhắm đến đó, gần như đồng thời nhảy ùm xuống. 

Nước hồ lạnh buốt khiến họ la hét om sòm, nhưng vẫn không quên cạnh tranh, dốc sức bơi qua hỗn hợp nước đá. 

Bơi đông thế này cực kỳ tốn sức, họ thở hổn hển bò lên bờ bên kia, không dừng một giây, tiếp tục đùa giỡn chạy về nhà gỗ theo đường khác. 

Không chạy điên cuồng không được, giọt nước trên người chạm không khí lập tức đóng băng, không dốc hết sức chạy là thành người băng ngay. 

Cuối cùng phân thắng bại, Federico dẫn trước vài bước lao vào phòng sauna, quay lại khóa cửa ngay. Jude đến sau, thở hổn hển đập cửa. 

Chỉ đùa chút cho cậu sợ, không định để cậu chết cóng, hai giây sau Federico mở cửa cho cậu vào. 

Cả hai ngồi trên ghế lót khăn, thở hổn hển, chẳng ai đủ sức nói. Từ ngoài trời âm độ vào phòng sauna tám mươi độ, cảm giác kích thích khó tả, cực kỳ sảng khoái, nhất là sau khi vận động mạnh. 

Hơi hồi sức, cảm giác nóng lên, Federico đứng dậy mở cửa khác, lấy hai lon bia lạnh từ vòi sen ngoài cửa, đưa Jude một lon. 

“Lần này để cậu thắng, lần sau tôi phải thắng lại.” Chàng trai trẻ để lộ cơ thể nâu nhạt khỏe mạnh, tựa lưng vào tường gỗ, trông đã hồi sức. 

Federico mở lon, uống ừng ực vài ngụm, thoải mái ợ hơi dài. Đây đúng là hưởng thụ thần tiên như Luca nói, chẳng khoa trương. 

Tiếc là bia không đã, anh muốn thử rượu mùi Bắc Cực trong sauna, nhưng gã kia tửu lượng kém, tửu phẩm tệ hơn, anh ngại uống một mình cả chai. 

Thấy cậu lại nghiên cứu hình xăm của mình, Federico dứt khoát ngồi gần, để cậu xem cho đã. 

Cả hai cánh tay anh có hình xăm, nhưng ít ai biết. Dù trời nóng, anh luôn mặc áo dài tay, ngay cả đồng nghiệp cùng phòng thay đồ ở hãng hàng không cũng hầu như không hay. 

“Vậy anh xăm làm gì? Người khác đâu thấy.” Jude hỏi. 

“Sao phải để người khác thấy?” Federico ngớ ra, không biết trả lời thế nào. 

“Ừ, đẹp lắm, chỉ để cậu ngắm, để tôi ngắm là đủ rồi.” Cậu nhe răng trắng, cười ngọt ngào. 

Phòng sauna trong nhà gỗ riêng đều là lò điện, muốn trải nghiệm sauna củi truyền thống phải ra nhà tắm công cộng. Nhưng họ thà ở phòng riêng, không muốn trần truồng đối mặt người lạ, lại nghe nói nhà tắm công cộng có mấy bà chà lưng hung dữ truyền thống. 

Quan trọng nhất, hai thằng “gay” xuất hiện ở nhà tắm công cộng chắc chắn không hợp, sẽ gây hoảng loạn. 

Đúng thế, giờ họ nổi tiếng, không chỉ trong đội khảo sát, cả khu nghỉ gần như ai cũng biết. 

Jude giải thích là do say rượu, sinh ảo giác bị hại, nghĩ nếu không giả làm gay với Federico sẽ bị quấy rầy không ngớt. 

Họ đã về phòng sau vụ ồn ào đó, Jude nghiêm túc đưa ra lý do này. 

“Hả?” Federico hoàn toàn không hiểu, không chấp nhận lý do này, say hay ảo giác bị hại? 

“Ừ, tôi không muốn việc vô bổ ảnh hưởng công việc.” Jude ngồi trên giường mình, ăn mặc chỉn chu, thần sắc nghiêm túc, “Tôi cũng không thích mấy cô gái đọc sách nhiều, hoàn toàn không có ý định đó.” 

Cái này thì thấy rõ, chẳng cô nào hợp gu cậu. Vậy không say, cũng không ảo giác? 

“Chẳng lẽ anh có ý định đó?” Cậu đột nhiên ngẩng lên, nhìn Federico nghiêm túc hơn. 

Gì cơ? 

“Anh thật sự muốn tìm bạn gái trong chuyến này?” Cậu như bừng tỉnh, như thể gây ra họa lớn, “Xin lỗi, tôi không ngờ… thật sự xin lỗi, tôi làm hỏng chuyện của anh…” 

“Không, không, đâu có chuyện đó đâu.” Federico không ngờ lại quay sang mình, quên luôn vụ ảo giác, nói cà lăm. 

“Thật là không có hả?” Cậu nhìn lên Federico, “Thật ra có một hai cô cũng được, khá hợp với anh đó.” 

Ánh mắt nghi ngờ đó, Federico thấy quen quen. 

“Thật không, tôi thề.” Federico bất lực, lại buồn cười, “Chỉ làm việc thôi, không nghĩ gì khác.” 

“Nếu anh thích ai thì nói tôi, tôi sẽ giải thích với cô ấy…” Cậu tiếp tục đáng thương nói. 

“Thôi, thật không có.” Lần này Federico cười ra tiếng. 

“Vậy tốt.” Cậu nói xong ngã ngửa, ngủ luôn. 

Hả? Thật sự say? Ban đầu còn giả vờ, lừa Federico ngây ra. Cậu thở đều, chớp mắt đã ngủ say, mà đến vừa nãy chẳng thấy chút men nào. 

Tửu lượng kém kinh người, tửu phẩm càng kỳ lạ. Nhưng Federico chẳng thấy phiền, chỉ giả gay trước mặt người thôi, cậu lo thì phối hợp vậy. Còn vụ hôn môi, anh chẳng thấy to tát hơn hô hấp nhân tạo. 

Federico cởi giày tất, áo quần ngoài cho hắn, nhét vào chăn, tắt đèn, chỉ để lại đèn đầu giường mình. 

“Thế nào, đua lần nữa? Lần này tôi không nhường một bước.” Jude đứng dậy từ ghế, vươn vai duỗi chân tay thon dài khỏe khoắn. 

“Lại ra hồ băng? Xa quá đấy.” Federico cũng đứng dậy, nhún nhảy sẵn sàng. 

“Không cần, chạy vòng quanh làng thế nào?” Jude đứng cạnh cửa, tay đặt trên nắm cửa. 

“Chốt.” Federico đứng cạnh, hướng ra cửa, sẵn sàng lao đi. 

“Một, hai, ba, Chạy!” 

Hai thằng gay chỉ mặc quần lót chạy khắp khu nghỉ, người ta chỉ thò đầu nhìn cho vui, gay mà, làm gì cũng chẳng lạ. Dĩ nhiên, vóc dáng cân đối như vận động viên của họ để trần thế này khá mãn nhãn, chỉ hơi tiếc, họ là cặp đôi giữ của riêng. 

Hồ Kusamo cách khu nghỉ Rukamo xa, đi một chiều gần hai tiếng. Dù họ khởi hành khi trời chưa sáng, nhưng tính giờ cũng là giờ làm việc bình thường. 

Đây là ngày thứ ba ở Oulu, hôm qua cả đội ở lại khu nghỉ, chỉ Federico và Jude cùng hướng dẫn viên và thợ sửa đến hồ Kusamo chuẩn bị, hôm nay chính thức lặn. 

Lặn dưới băng khác với lặn nước mở, phải mặc đồ lặn khô có thiết bị bơm nước nóng, phụ kiện nhiều, mặc thoát phức tạp. 

Đa số thành viên đội khảo sát chỉ có chứng chỉ lặn nước mở, gần như không biết gì về đồ lặn chuyên nghiệp này. Điều này tăng độ khó công việc, dù đã huấn luyện trước, nhưng thực địa luôn gặp vấn đề. 

Nên Federico và Jude phân công, một người dẫn hướng viên và một nhóm xuống nước, người kia kiểm tra thiết bị cho nhóm sau trên bờ, đảm bảo mỗi nhóm hoàn thành nhiệm vụ trong ngày. 

Mỗi nhóm bốn thành viên, phải có hai huấn luyện viên trước sau đảm bảo an toàn. Họ để hướng dẫn viên địa phương làm nhiệm vụ huấn luyện viên, vì họ có chứng chỉ, hợp quy định. 

Hôm qua họ đã xác định tuyến dưới băng, bố trí dây dẫn, tiện thể chơi đã đời. 

Thế giới dưới băng kỳ diệu, kinh nghiệm của họ không nhiều, lần đầu thám hiểm mỏ sâu lớn thế này. Hồ Kusamo là mỏ đá vôi ngập nước, địa chất đá vôi khiến tầm nhìn dưới nước cực cao, ánh sáng xuyên qua băng trong tạo thế giới nước mơ mộng. 

Họ lặn từ giếng dọc vách mỏ, qua các đường hầm, khám phá máy móc và đường ray cổ; đá vôi bị nước xói mòn tạo cảnh hang động lộng lẫy, đan xen đường mỏ nhân tạo, địa hình phức tạp, thú vị vô cùng. 

Nhưng hôm nay không được chơi, nhiệm vụ là đảm bảo an toàn cho thành viên, không được sơ suất. Các nhóm lần lượt vào ra qua lối tam giác trên mặt băng dày, Federico và Jude luân phiên lặn, đôi khi hỗ trợ quay phim và lấy mẫu. 

Mỗi nhóm lặn bốn mươi phút, năm nhóm xong thì trời tối. Lúc này chưa đến bốn giờ chiều, dọn dẹp xong, ngày làm việc kết thúc. 

Không như thành viên đội phải về trại sắp xếp phân tích hình ảnh, nghe giáo sư Ancelotti giảng bài, Federico và Jude có cả buổi tối tự do, tha hồ chơi. 

Mấy ngày qua họ thử hết trò trong khu nghỉ, ngoài chạy trần, bơi đông, trượt tuyết, còn vào sòng bạc và bar, nhưng biết nơi này nước sâu, nên nhìn nhiều chơi ít. 

Bar là nơi tốt, miễn là trông Jude đừng để hắn uống say. Hôm nay hơi khác, có lẽ vì ngày cuối của đội khảo sát, mọi người đến bar thư giãn. 

Ban nhạc trên sân khấu có nửa là thành viên đội khảo sát. Qua vài ngày đã quen, dù họ trang điểm đậm, Federico dễ dàng nhận ra. 

Ca sĩ chính là Barbara, du học sinh Đức nổi bật; tay guitar Alejandro, cũng nổi, là thành viên duy nhất có chứng chỉ lặn kỹ thuật, trình độ chuyên môn nhất định. Qua mấy ngày, ai cũng thấy Alejandro đang khổ sở theo đuổi Barbara. 

Tay trống là cô gái xinh Lena, cử chỉ thanh lịch, dễ mến, bạn thân với Barbara sôi nổi. 

Ba người này là những nhân vật nổi bật nhất đội, không ngờ còn đa tài, màn biểu diễn của họ nhận được tràng vỗ tay reo hò. 

“Wow, cậu lén gọi rượu gin, không sợ lại phát điên à?” Federico kinh hãi nhìn nhân viên đặt hai ly rượu lên bàn. 

“Tôi chẳng bao giờ phát điên, thật ra say hay không chẳng khác gì.” Jude thanh lịch nâng ly, giọng không cho phản đối, “Tôi không uống hết, chỉ muốn nếm rượu gin việt quất, anh thử đi.” 

Federico nâng ly, mùi việt quất tươi hòa với hương rượu rất hấp dẫn, anh uống ngụm lớn. 

Hương vị ngon hơn mùi, việt quất trung hòa độ gắt của rượu mạnh, anh uống thêm ngụm nữa. 

“Cậu không sợ, tôi sợ, uống ít thôi.” Anh ngẩng lên thấy Jude ngửa cổ uống, yết hầu trượt chậm. 

“Sợ gì?” Jude nhìn anh bằng đôi mắt sâu thẳm, môi nở nụ cười trêu chọc. 

Biểu cảm đáng đánh này, y như lần đầu gặp trên máy bay và tiệm trang sức. 

“Sợ tôi say rồi làm bậy, cưỡng bức anh à?” Cậu lười biếng nói. 

“Cậu nói thế, tưởng uống rượu là đánh nổi tôi? Ai cưỡng ai còn chưa biết!” Bộ dạng cậu đúng là đáng bị đánh, Federico không nhịn được cãi lại. Nhưng lúc này mặt anh đỏ từ hốc mắt đến gò má, lời gào chẳng chút uy hiếp. 

“Hai ta thì, ai cưỡng ai cũng chẳng sao nhỉ.” Jude cười nhìn anh hồi lâu, mơ hồ nói, lại ngửa cổ uống ngụm rượu mạnh. 

Federico cảm giác hắn say rồi, nói chẳng rõ, định bảo đừng uống nữa thì bị ngắt lời. 

“Xin lỗi, chúng tôi ngồi đây được không?” 

Họ ngẩng lên, là ba thành viên vừa xuống sân khấu. Cả ba, kể cả nam, đều trang điểm đậm, có lẽ phong cách punk, họ không chắc. 

“Được, có việc gì?” Jude trả lời trước, lập tức chuyển sang biểu cảm chuyên nghiệp. 

Chắc cậu không say thật. 

“Vâng, chúng tôi có vài vấn đề muốn hỏi hai huấn luyện viên.” Barbara nói, cùng Alejandro và Lena ngồi xuống. 

Cô lấy một bản vẽ, trải giữa bàn, Alejandro và Lena giúp dọn đồ trang trí cản trở. 

Đó là sơ đồ dưới nước hồ Kusamo, do đội đo đạc chuyên nghiệp của chính quyền địa phương vẽ. 

“Chúng tôi đã thăm dò khu vực này cả tuần,” Barbara chỉ vùng nước mở trên bản vẽ, “Còn khu vực rộng lớn này, chúng tôi chưa từng đến.” 

Cô chỉ vùng hang động tự nhiên phức tạp, rộng hơn vùng nước mở. 

“Mai là ngày cuối, chúng tôi muốn đến đó. Nếu không tới, sao gọi là đã đến hồ Kusamo?” 

“Tuyệt đối không thể.” Jude mở lời trước Federico, thần sắc nghiêm túc, thậm chí nghiêm khắc. 

“Thứ nhất, trừ Alejandro, các bạn không đủ tư cách đến khu vực này; thứ hai, dù các bạn có chứng chỉ kỹ thuật, cũng phải tuân theo tuyến kế hoạch.” 

“Chỉ nhìn một chút cũng không được sao?” Barbara không dễ bỏ cuộc, tiếp tục bám hỏi. 

Alejandro và Lena cũng phụ họa, bảo chỉ nhìn chút, sẽ ra nhanh. Đặc biệt Alejandro viện dẫn quy định, nói miễn không chui đường hầm hẹp, đây vẫn là vùng nước mở, không vi phạm. 

“Quy định giải thích thế nào, giờ do chúng tôi quyết, kể cả giáo sư Ancelotti cũng không thể đổi tuyến kế hoạch.” Jude nói chậm, giọng cực kỳ cứng rắn. 

Tên này say hay không, Federico cũng không chắc. Cậu nói đúng, say hay không thật chẳng thấy khác. 

Cãi nhau với ba thành viên không vui, họ chẳng còn tâm trạng ở lại bar. Mặc áo lông dày, đội mũ len, họ đi trên tuyết, Jude đề nghị sắp rời nên tối nay đi dạo, trước giờ chỉ chạy trần điên cuồng, chưa ngắm cảnh đêm quanh đây. 

Federico vui vẻ đồng ý, đi dạo ngoài trời tỉnh rượu là tốt nhất, rượu gin hậu mạnh, anh cũng hơi choáng. 

Giày cao cổ giẫm tuyết kêu lạo xạo, họ đi dọc mép rừng xa đám đông, tận hưởng sự tĩnh lặng. 

“Kìa, mặt trăng!” Federico đột nhiên phấn khích chỉ lên trên rừng, vầng trăng tròn mờ như quả bóng bay lơ lửng trên trời xám chì. 

“Chúng ta thấy mặt trăng ở đây rồi.” 

“Đó là trăng trong ánh sáng đêm cực.” So với sự phấn khích của anh, Jude bình tĩnh hơn, giọng đều đều giải thích, “Chúng ta chỉ ở rìa Bắc Cực, tháng Mười Hai vẫn có thể thấy trăng.” 

Vầng trăng này đúng là khác hẳn bình thường, quá kỳ diệu, Federico nhìn đến mê mẩn. 

Một bóng mờ chậm rãi trôi gần, cảm giác mềm mại chạm lên môi anh. Anh chớp mắt, thấy đôi mắt nâu sâu thẳm trước mặt. 

“Tôi không phải gay.” Anh khó nhọc mở miệng. 

“Tôi cũng không.” 

Người đàn ông trước mặt nói, một nụ hôn nữa đặt lên môi anh. Tinh tế, mềm mại, ấm áp, mang hương việt quất và gin. 

-tbc- 

Ghi chú (tác giả):
Khi buồn, thà quên hết, thức khuya viết văn.

Chương 8:
Các cô gái cười nói rôm rả bước vào lều thay đồ nữ, Federico đang khởi động thiết bị sưởi và thùng tắm nước nóng cảm thấy ngượng ngùng, nên tăng tốc hành động.

Vốn dĩ việc vào lều nữ phải có hai người cùng làm, nhưng vừa rồi Jude bị Alejandro gọi đi, nói rằng thiết bị ở lều nam gặp chút trục trặc.

Federico chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành để chuồn ra ngoài, nhưng Lena lại đi thẳng về phía anh.

“Cần giúp gì không, huấn luyện viên?” cô hỏi, nụ cười rạng rỡ.

Cô rất xinh đẹp, với mái tóc nâu dài ngang vai và đôi mắt dịu dàng cùng tông màu. Khác với Barbara, người bạn thân lúc nào cũng kè kè bên cô, vẻ đẹp của Lena không hề có chút gì hung hăng, nên cũng được lòng người hơn nhiều.

“Không cần, cảm ơn, xong ngay đây,” Federico giữ vẻ chuyên nghiệp, tay vẫn không ngừng, động tác gọn gàng dứt khoát.

Lena không rời đi, mà dựa lưng vào thiết bị, thích thú nhìn anh làm việc.

“Có chuyện gì muốn nói với tôi không?” Federico hoàn thành công việc, đứng dậy hỏi cô, giọng nghiêm túc.

Họ đã đẩy Jude đi, rồi Lena chủ động xuất hiện. Đặc biệt hôm nay, Federico là người dẫn cả nhóm xuống nước.

“Huấn luyện viên thông minh thật đấy,” cô cười, để lộ hàm răng đều tăm tắp, chóp mũi nhỏ nhắn hơi hếch lên, linh hoạt đáng yêu.

“Nói chuyện ngoài kia đi.”

Ngoài trời còn nhiều việc, thợ sửa chữa đã xếp hàng loạt bình dưỡng khí lặn gọn gàng trên tấm bạt chống thấm. Jude vẫn chưa quay lại, Federico bắt đầu kiểm tra một mình.

“Tôi muốn hỏi anh một câu,” Lena đứng bên cạnh, vừa quan sát anh làm việc vừa lên tiếng, “Anh đã từng vào các hang đá vôi ngoài vùng nước mở chưa?”

“Ngày đầu tiên khi khảo sát sơ bộ, tôi vào một lần,” anh trả lời thẳng thắn, nửa quỳ trên tấm bạt, đầu không ngẩng lên.

“Anh có thực sự nghĩ rằng nơi đó rất nguy hiểm, chúng tôi tuyệt đối không được bén mảng tới không? Hãy trả lời thật lòng,” giọng cô đột nhiên trở nên gay gắt.

“Ý kiến của tôi không quan trọng,” anh vẫn không ngẩng đầu, “Chúng tôi có quy tắc nghề nghiệp phải tuân thủ, xin cô tôn trọng công việc của chúng tôi.”

“Anh có thâm niên hơn huấn luyện viên Bellingham nhiều, đúng không? Sao anh cái gì cũng nghe cậu ấy? Anh không có chính kiến riêng sao?” Những lời này quá đáng, đặc biệt với mối quan hệ không thân thiết giữa họ, như thể cố ý muốn chọc giận anh.

Federico cuối cùng dừng tay, ngẩng đầu định trả lời, thì một tiếng cãi vã dữ dội vang lên. Anh bật dậy, lao nhanh về phía lều nam.

Trước cửa lều, Alejandro, dáng người không mấy lực lưỡng, bất ngờ tấn công, đẩy mạnh Jude ra, vừa chửi cậu kiêu ngạo, tự cho mình là cái thá gì.

Jude không ngờ cậu ta ra tay, bị đẩy bất ngờ, lùi lại mấy bước suýt ngã. Lúc này, một lực từ phía sau giữ cậu lại.

“Mày dám nói lại lần nữa xem?” Federico như một con thú nổi điên, sau khi đỡ Jude, lập tức lao về phía Alejandro, đẩy ngã cậu ta xuống nền tuyết.

Đám đông nhanh chóng tụ lại quanh họ, một số người đứng chắn giữa, Alejandro miệng vẫn chửi bới bậy bạ, hai thằng đồng tính kinh tởm, đồ đục đít, suốt ngày phô trương không biết xấu hổ.

Jude gần như ngay lập tức ôm chặt Federico, những lời xúc phạm bẩn thỉu kia lại khiến anh bình tĩnh hơn. Cả hai im lặng nghe những tiếng chửi vô nghĩa, không phản ứng gì.

Mọi người thấy họ bình tĩnh, liền kéo Alejandro, bảo hắn ngậm miệng, rồi lôi cậu ta vào lều.

“Đi thôi, làm việc tiếp đi,” người đàn ông trẻ cao hơn vỗ vai Federico, nở nụ cười tươi sáng như chẳng có gì xảy ra.

Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối, sau này mỗi người một nơi, chẳng bao giờ gặp lại, cần gì chấp nhặt hắn. Hai người ăn ý không nhắc đến chuyện này, cùng nhau kiểm tra bình dưỡng khí.

Lena mãi đến khi kiểm tra cuối trước lúc xuống nước mới xuất hiện lại. Cô mỉm cười với Federico, nói van bơm phòng của bộ đồ lặn có vấn đề, cô không xử lý được, nhờ huấn luyện viên giúp.

Federico mặt không cảm xúc, thao tác trên van gắn sát ngực cô, chẳng thấy vấn đề gì.

“À, chắc tôi nhầm,” cô cười tít mắt, bất ngờ ghé sát Federico, thì thầm bên tai, “Mặt huấn luyện viên đỏ quá nha.”

“Về Madrid rồi, hẹn hò nhé?”

Federico ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt đẹp linh động gần kề, ánh mắt cô đầy ý trêu đùa, như muốn nói: Anh chẳng lừa được tôi đâu.

Thôi được, anh đã nói rồi, chuyện này chẳng thể nào thành, cả hai đều không phải. Dù họ có giả vờ thân mật đến mức tự lừa được chính mình, không phải vẫn là không phải.

Trong đầu anh hiện lên nhiều hình ảnh: lần đầu gặp Jude, gương mặt cậu chế giễu giọng Anh ngữ của anh; gương mặt nghiêm túc khi chọn trang sức; gương mặt cô đơn khi nói “tôi đợi cậu mời tôi uống rượu”; gương mặt hiếu thắng khi bảo “tôi chẳng nhường cậu một bước”; và cuối cùng, gương mặt tối qua, gần kề, nghiêm túc hôn anh.

Dưới ánh sáng mờ ảo của cực đêm, trong thế giới băng tuyết như cổ tích, Federico như bị thôi miên hoàn toàn, đứng ngây người, để mặc đôi môi mềm mại ngọt ngào chạm nhẹ, thử thăm dò, lặp đi lặp lại trên môi anh.

Đây không phải hô hấp nhân tạo, đây là nụ hôn thật sự. Dù trong khoảnh khắc đó anh mơ màng, nhưng trong đầu rõ ràng nhận ra điều này.

Dù sao cũng là ngày cuối, bị phát hiện thì thôi. Về Madrid, họ chẳng cần tiếp tục giả vờ.

Nhóm do Jude dẫn đã lần lượt lên bờ từ hang băng tam giác. Cậu lên cuối, tháo vây chân, bỏ bình dưỡng khí và mũ trùm, tìm Federico trong đám đông.

“Chuyến cuối rồi, cố lên,” cậu vui vẻ đấm tay với Federico, “Mai về nhà được rồi.”

Mái tóc luôn được chăm chút của cậu bị mũ trùm ép xẹp lép, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ.

Ừ, về là mọi thứ bình thường.

Alejandro vừa gây xung đột, Barbara khao khát khám phá hang động, và Lena trêu đùa anh, đều ở nhóm này, cùng một cô gái trầm lặng và một hướng dẫn viên địa phương.

Bộ ba này đúng là hơi đau đầu, nhưng công việc là công việc. Federico dẫn họ xuống nước theo lộ trình, chụp ảnh, lấy mẫu, mọi thứ suôn sẻ.

Cảnh dưới băng kỳ ảo, huyền bí cũng sắp phải chia tay. Federico không khỏi bâng khuâng, có lẽ sau này khi nơi đây mở cửa, anh có thể quay lại với tư cách du khách.

Cùng Jude không?

Cậu bảo cậu say, lại hoang tưởng bị hại, lần này còn nặng hơn, kèm ảo giác, nhất là khi Federico nhắc đến mặt trăng, khiến cậu không phân biệt nổi thực tại.

Kệ cậu nói gì, Federico lười đào sâu chuyện hoang tưởng, mặt trăng hay nụ hôn liên quan gì nhau. Về phòng, anh nằm xuống ngủ luôn, chắc say thật.

Hang đá vôi sâu nhất khoảng 50 mét, quá trình ngoi lên cần thời gian giảm áp. Ở điểm giảm áp đầu tiên, chuyện bất ngờ xảy ra.

Bộ ba đột nhiên tách nhóm, bơi về phía sâu hang. Federico lập tức nhận ra vấn đề, ra lệnh cho hướng dẫn viên đưa cô gái còn lại lên bờ, rồi một mình đuổi theo bộ ba.

Một mình anh không thể ép cả ba quay lại, dưới nước thì ba kéo một cũng chẳng được. Nhưng trách nhiệm huấn luyện viên buộc anh phải đảm bảo an toàn, thuyết phục họ quay lại vào thời điểm thích hợp.

Khi bơi qua khu vực hang lớn, mọi thứ có vẻ bình thường, có dấu hiệu và dây dẫn. Ba người bơi tiếp, Federico bám sát phía sau.

Tưởng họ đến hang lớn, chụp vài tấm ảnh rồi quay lại, nhưng họ không dừng, cứ bơi sâu hơn. Federico lo lắng, dây dẫn sắp hết.

Phía trước càng lúc càng hẹp, ánh sáng mặt trời mất hẳn, chỉ còn đèn đầu. Alejandro dẫn đầu, như đã nghiên cứu kỹ bản đồ, tự tin dẫn hai cô gái vào một đường hầm.

Federico càng lo, nhưng không do dự bơi theo, đánh dấu bằng bút huỳnh quang. Nơi này không còn dây dẫn, ngã rẽ nhiều, ba người lạng lách mù quáng chắc chắn lành ít dữ nhiều.

Không khí nơi đây khác hẳn hang lớn, không gian hẹp chỉ một người qua, dù là thợ lặn kỳ cựu cũng khó tránh sợ hãi.

Lena chậm lại trước, Federico cảm nhận được nỗi sợ của cô. Hai người phía trước đã bơi xa, anh nhẹ nắm vây chân cô, kéo nhẹ để cô biết anh ở ngay sau.

Anh chống tay vào vách hang, chậm rãi lùi lại, kéo cô theo, đến một chỗ rộng hơn, ra hiệu cô xoay người cẩn thận.

Lúc này Lena hoảng loạn, coi Federico như phao cứu sinh. Anh ra hiệu cô bình tĩnh, bình khí còn nhiều, làm theo anh sẽ thoát ra.

Nhìn phía trước, Alejandro và Barbara đã biến mất.

Dưới ánh đèn, tầm nhìn trong hang vẫn ổn, nước trong vắt nhờ đá vôi, ít bùn, dù bị khuấy vẫn không che khuất. Họ theo dấu huỳnh quang của Federico tiến ra ngoài, gần lối ra đường hầm thì gặp Jude đến hỗ trợ. Federico ra hiệu cậu đưa Lena lên, còn mình quay lại tìm Alejandro và Barbara.

Hai người kia bơi xa không biết đâu, Federico lần theo dấu, chẳng bao lâu Jude đuổi kịp.

Jude ra hiệu hướng dẫn viên đã nhận Lena ở cửa hang, giờ cậu là đội cứu hộ, động tác dưới nước chuyên nghiệp, thuần thục.

Hai người kia mất tăm, gần như là nhiệm vụ bất khả thi, bản thân cứu hộ cũng cực kỳ nguy hiểm, nhưng có Jude, Federico vững tâm hơn.

Ưu tiên là tìm được họ. Kinh nghiệm cho thấy họ đã nhận ra lạc đường, bắt đầu hoảng loạn.

Họ nhanh chóng quay lại chỗ hai người biến mất, kiên nhẫn bơi tiếp, quan sát bùn ở mỗi ngã rẽ.

Hai người bơi xa hơn tưởng tượng, đuổi mãi vẫn không thấy, lòng càng nặng trĩu. Đã đến khu vực lỗ hang phức tạp, bản đồ khảo sát ở đây rất mơ hồ, phần lớn chưa ai đặt chân tới.

Một số lỗ nhỏ, bình khí lưng không phải loại chuyên dụng cho lặn hang, đi qua rất khó. Họ tìm khắp nơi, cuối cùng phát hiện Barbara trong một hang kín không lối ra.

Cô tuyệt vọng đâm đầu vào một lỗ khí nhỏ trên trần, nhầm ánh phản chiếu là lối ra. Alejandro đã bỏ cô lại.

Jude nhanh chóng ôm cô kéo xuống, không để cô tự làm đau mình. Federico bơi đến, đặt tay lên vai cô, giúp cô nhận ra anh, trấn an cô bình tĩnh.

Cô gái mạnh mẽ này vùng vẫy dữ dội, may có hai người đàn ông mới khống chế được. Cuối cùng cô nhận ra Federico, bình tĩnh lại.

Jude và Federico kẹp cô giữa, ba người thoát khỏi hang kín. Vẫn còn xa lối ra đường hầm, Federico ra hiệu Jude đưa cô ra, còn mình tiếp tục tìm Alejandro.

Jude phản đối, muốn ở lại tìm, để Federico ra. Khi thợ lặn cứu hộ bất đồng, một bên phải tuân theo bên kia nếu không nguy hiểm đến tính mạng. Jude phải nghe Federico.

Cậu không cam tâm, nhưng không phí thời gian, đưa Barbara bơi nhanh ra ngoài. Alejandro bỏ Barbara trong hang kín, tự mình chạy trốn, chứng tỏ hắn hoảng loạn tột độ, Federico tiếp cận một mình rất nguy hiểm.

Đến lối ra không ai đón, Jude lo lắng, hơi thở dồn dập, bất chấp kéo dây đeo vai Barbara, vung chân bơi điên cuồng, cuối cùng đuổi kịp hai hướng dẫn viên địa phương đang chuẩn bị ngoi lên ở điểm giảm áp đầu tiên.

Jude giao Barbara cho họ, ra hiệu gọi cứu hộ ngay sau khi lên bờ, rồi quay đầu bơi về hang lớn.

Cả đời cậu chưa bao giờ bơi gấp như thế, mọi kiến thức lặn, quy tắc đều vứt, chẳng màng phân bổ sức, giữ hơi thở tiết kiệm khí. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Federico đang nguy hiểm, phải quay lại ngay.

Hy vọng anh chưa tìm thấy Alejandro… Jude lần theo dấu huỳnh quang, đến khu lỗ hang, thấy vài dấu mới, vội tìm dấu tiếp theo.

Một số dấu bị xóa, để tránh dẫn cậu đến chỗ đã kiểm tra, phát hiện này khiến cậu phấn chấn, biết mình đang gần hơn.

Cậu bơi vào một lỗ hẹp, theo kinh nghiệm đây là đường cụt, nhưng dấu của Federico chỉ persevered, chưa bị xóa, nghĩa là anh chưa ra.

Lối đi lúc rộng lúc hẹp, chỗ nhỏ khó luồn qua. Jude bình tĩnh tiến tới, thấy ánh sáng phía trước.

Ánh sáng lập lòe, đến gần cậu thấy đó là đèn đầu của Alejandro, cậu ta bị kẹt, đang giãy giụa điên cuồng.

Gần hơn, cậu thấy không chỉ có cậu ta, mà cả Federico, cả hai bị kẹt chặt trong lỗ hẹp, một vào một ra.

Là Federico! Đầu cậu như nổ tung, chỉ thấy hai chân anh, mất một vây, bị Alejandro giãy giụa đè ép, tình trạng không rõ.

Alejandro chắc chắn lạc đường, như ruồi không đầu lủi khắp hang kín. Ánh sáng đèn đầu của Federico khiến hắn thấy lối ra, nên điên cuồng bơi về phía đó, tinh thần sụp đổ, chẳng còn phân biệt được ai là thiên thần cứu mạng hay ác quỷ đòi nợ.

Hướng lối ra có một khoảng rộng hơn, Jude lặng lẽ áp sát, sợ cậu ta làm Federico bị thương, nên không do dự, nắm khung bình khí sau lưng hắn lắc mạnh, cố ý ép bình thép biến dạng trên vách đá.

Chẳng còn cách nào khác, nếu không kéo họ ra ngay, cả ba sẽ chết ở đây.

Cách này hiệu quả, bình khí là chướng ngại lớn nhất. Thép trượt khó khăn trên đá vôi, cơ thể Alejandro dần trồi ra. Jude canh đúng lúc thả tay, né sát vách, để cậu ta bơi ra không trở ngại.

Alejandro lao đi không quay đầu, Jude chẳng buồn để ý, vội nắm chân Federico, kéo anh ra khỏi lỗ hẹp. Tình trạng anh không tốt, cơ thể bất thường, Jude cảm nhận được.

Ống thở vẫn còn trên miệng, Jude nhìn gần, thấy mắt sau kính lặn dường như vẫn mở.

Federico thấy là cậu, thoáng vui mừng, nhưng lắc đầu, cử động tay cứng ngắc, chỉ vào ngực mình.

“Bộ đồ lặn của tôi rách rồi,” anh nói không thành tiếng.

Jude hoảng sợ, thấy bộ đồ lặn khô của anh từ van khí ngực đến sườn bụng bị cọ xát hỏng nặng. Cậu chạm vào, khí cách ly đã xì hết, nước hồ lạnh buốt 4 độ C tràn vào, anh ngập trong nước đá.

“Tôi đưa anh ra,” Jude ra hiệu, rồi không chần chừ đỡ vai anh bơi ra ngoài.

Anh đã cứng đờ, mất một phần khả năng cử động. Qua những lỗ hẹp, Jude dùng nhiều cách khéo léo, khó khăn đưa anh ra, tận dụng trí thông minh cao độ.

“Vô ích thôi, em tự ra đi…” Federico cảm thấy nhiệt độ cơ thể mất nhanh, cử động càng cứng, ý thức mơ hồ, “Cứ thế này cả hai đều không ra được…”

Còn ít nhất nửa tiếng mới đến lối ra mặt băng, nhưng với tình trạng này, anh có lẽ sẽ mất ý thức vì hạ thân nhiệt trước khi tới đường hầm.

Jude chẳng màng hiệu lệnh của anh, cố chấp đẩy, kéo, thử mọi cách. Khi họ từ đường cụt trở lại đường chính, Jude không theo dấu về lối ra, mà kéo dây đeo vai Federico, bơi ngược hướng.

Không thể về lối ra, Federico không cầm cự được… Cậu đã tính sẵn, lần theo sơ đồ nước trong đầu, tìm lối thoát khác.

Phía sau khu lỗ hang có vài hang khí, số lượng chưa xác định rõ, nhưng đó là hy vọng duy nhất, có thể có chỗ lên bờ.

Quả nhiên, chẳng bao lâu họ đến một vùng nước rộng. Cậu thường ngoảnh lại nhìn Federico, cảm thấy cơ thể anh càng lúc càng cứng, mỗi lần quay lại là để chắc chắn ống thở vẫn đúng chỗ.

Cậu đưa anh ngoi lên, chẳng màng cơn đau dữ dội do phản ứng giảm áp, nhưng cơn đau này lại kích thích cậu, là tin tốt.

Áp suất giảm dần, khả năng cao có hang khí, họ đã chọn đúng đường.

Khi đèn đầu chiếu đến ánh phản chiếu mặt nước, cậu mừng rỡ, ngoảnh nhìn Federico.

“Chúng ta được cứu rồi…”

Nhưng cảnh trước mắt khiến cậu hồn xiêu phách lạc. Federico nhắm chặt mắt, ống thở chẳng biết từ lúc nào đã rời khỏi mặt.

Jude lập tức tháo ống thở của mình, nâng đầu anh lên, môi bao lấy miệng anh, từ từ thổi khí vào, đồng thời chân đạp điên cuồng, cả hai tiếp tục ngoi nhanh.

Cách mặt nước khoảng hơn chục mét, Jude kiên nhẫn truyền khí vào miệng anh, cảm nhận phản ứng, vài bọt khí nhỏ từ mũi anh chậm rãi thoát ra.

Anh sẽ ổn thôi, Federico, tuyệt đối sẽ ổn…

Đầu cậu cuối cùng ngoi lên mặt nước, đồng thời nâng cằm Federico lên. Cậu nhìn quanh, đèn đầu là nguồn sáng duy nhất trong thế giới tối đen.

Cậu phát hiện chỗ lên bờ, dùng cánh tay kẹp cổ anh, bơi tới, dồn sức cuối cùng.

Nhanh lên, nhanh nữa, anh ấy lạnh lắm, chỉ cần lên bờ là ổn…

“Không sao rồi, Federico, chúng ta đến nơi rồi…” Sức cậu gần cạn, chỉ nhờ ý chí mà bò lên bờ, kéo người đàn ông đã mất ý thức lên.

“Chúng ta an toàn rồi, Federico, không sao đâu…” Cậu lẩm bẩm, giọng run rẩy, nhưng tay vẫn nhanh nhẹn, vội tháo thiết bị lặn nặng nề trên người cả hai.

“Xong rồi, ngay thôi, Federico, sẽ ấm ngay…” Tay cậu không ngừng, tháo bộ đồ lặn hỏng của anh, để lộ lớp áo giữ nhiệt bên trong, đã ướt lạnh hoàn toàn.

Như làn da anh, dưới ánh đèn đầu, cơ thể nam tính rắn chắc trắng trẻo hiện ra từng chút, nhưng không chút huyết sắc, như bức tượng băng lạnh khỏa thân.

“Không sao, sẽ ổn ngay, Federico…” Cậu nhanh chóng cởi bộ đồ lặn của mình, rồi đến lớp áo giữ nhiệt vẫn khô ráo.

Cậu phủ hết áo giữ nhiệt mang hơi ấm lên người Federico, tháo lớp cách nhiệt lưng bộ đồ lặn làm chăn giữ ấm khẩn cấp, che kín cả hai.

“Xong rồi, Federico, không sao đâu, có tôi đây, anh sẽ ấm ngay…”

Cậu thì thầm, ôm chặt người đàn ông lạnh buốt đã mất ý thức. Tay cậu ôm anh, chân quấn lấy anh, da thịt trần trụi dán chặt, má cậu áp sát vào gương mặt không còn chút nhiệt độ của anh.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com