Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

( Judefede) "Valbelli Day"[14:00] 裘德贝林厄姆四次想向费德里科求婚,然而他失败了

Co: Jude Bellingham x Federico Valverde.

Tên: "Valbelli Day" [14:00] Jude Bellingham bốn lần muốn cầu hôn Federico, nhưng cậu thất bại.

Tác giả: peacholongtea 

Tóm tắt (tác giả): Như tiêu đề, Jude Bellingham bốn lần muốn cầu hôn Federico, nhưng cậu thất bại. 

Chương 1:
Jude Bellingham bốn lần muốn cầu hôn Federico, nhưng cậu thất bại. 

1.
Khi Federico về đến nhà, trời đã khuya. Em cởi giày ở lối vào, xếp gọn gàng, rồi đi thẳng lên lầu, đóng sầm cửa phòng ngủ khiến cả nhà rung lên. 
Jude ngồi lo lắng trên sofa, dõi theo bóng em cho đến khi cửa phòng đóng lại. Cậu nhẹ nhàng đứng dậy, lấy một chai bia từ tủ lạnh. 

Mở tivi, nhưng không dám bật âm thanh; mở túi khoai tây chiên, không dám để phát ra tiếng “xoạt”; vặn nắp chai bia, cẩn thận không để bia rớt xuống tấm thảm trắng, thế là cậu ngồi xổm cạnh thùng rác, yên tâm nhấp từng ngụm. 

Dù lúc mua đồ nội thất, Jude đã phản đối tấm thảm trắng. 

“Thế gian muôn màu, anh chỉ chọn trắng tinh,” Federico nói. 

“Thế này khác gì đi làm ở công ty,” Jude cãi. 

“Công ty là nhà anh, nhà cũng là công ty.” Federico chẳng thèm để tâm, nhấc tấm thảm trắng bỏ vào giỏ hàng, không ngoảnh lại mà đi thẳng. 

Jude ngoan ngoãn theo sau, nhưng không nhịn được mà ngoái nhìn. Các loại thảm trải đầy trên sàn, chiếm cả một khoảng rộng để khách hàng cảm nhận cảm giác bước lên, đỏ có, xanh có, đỏ xanh xen kẽ… 

Thôi được, đúng là màu trắng đẹp hơn. Jude cảm thấy an ủi phần nào. 

Rèm trắng, ga giường trắng, khăn bàn trắng… Jude cuối cùng không chịu nổi, “Nói thật, toàn trắng thế này quá đà rồi, anh không thấy nhà mình trông u ám à?” 

Federico nghiêm túc suy nghĩ, rồi đổi sang ga giường màu xanh, đắc ý nói: “Đây là màu đội tuyển quốc gia bọn anh.” 

Jude hoảng hốt, “Thế chẳng phải thành xanh trắng à?!” 
… 
“Xám thì sao, hợp với màu da của anh…” Giọng điệu trêu chọc của Jude khiến tai Federico đỏ ửng. Em không cãi nữa, lặng lẽ cầm tấm ga xám bỏ vào giỏ hàng. 

Mặt trời từ đỉnh đầu dần lặn về phía chân trời, hai người vẫn còn lượn lờ trong trung tâm thương mại. Giỏ hàng Federico đẩy đầy ắp, bàn ghế chất cao như ngọn núi, tay cầm treo đầy xoong chảo bát đĩa leng keng. Jude thì hai tay xách túi, cánh tay hằn đỏ, ôm thêm vài cuộn khăn bàn, vai còn vác rèm cửa lắc lư theo bước chân. 

“Em mệt không?” Đến quầy thanh toán, Federico rảnh một tay mở chai nước suối, hơi nâng lên.

Jude ngửa đầu uống ừng ực hơn nửa chai. Federico nhìn cổ họng cậu chuyển động khi nuốt, thoáng thất thần. Chàng trai non nớt ở Madrid năm nào chỉ sau một năm ngắn ngủi đã trở thành người cùng em xây dựng một gia đình mới. 

Nói chính xác, là Jude nằng nặc kéo em đi shopping. Một ngày nghỉ hiếm hoi, Federico chỉ muốn nằm ườn trên giường, nhưng ai nỡ từ chối bạn trai nhỏ đang làm nũng, đôi mắt lấp lánh không giấu nổi kỳ vọng vào tương lai. 

Thôi được, đây là một nghi thức, Federico vừa đánh răng vừa nghĩ. 

Nhưng kẻ hò hét đòi đi shopping là Jude, cuối cùng bị Federico giục đi tiếp, mệt như đi tập huấn cũng là Jude. Tuy nhiên, đàn ông thì sao chịu thua? Jude cắn răng không kêu mệt, thế là hai người như đi tăng cường thể lực, lượn hết vòng này đến vòng khác trong trung tâm thương mại. 

2.
Jude đã sớm nghĩ đến một màn cầu hôn chính thức. 

Vào đêm trước trận đấu ở Wembley, Federico đi tắm trước. Jude ngồi một mình bên mép giường. Ánh đèn vàng mờ trong phòng khiến người ta buồn ngủ, nhưng cậu căng thẳng đến mức chẳng mảy may buồn ngủ. Ngón tay vô thức xoa góc hộp nhẫn nhung, khóa kim loại nóng rực trong lòng bàn tay. Cổ họng khô khốc, nuốt nước bọt, những lời thề đã tập dượt cả trăm lần trong đầu lúc thì thành những câu nói vụng về, lúc lại hóa thành tiếng vọng trống rỗng. 

Federico không thích những nơi ồn ào hay xa lạ, nên Jude chọn cầu hôn tại chính ngôi nhà cậu lớn lên, mời vài người bạn và gia đình, chuẩn bị sâm panh và giấy màu để ăn mừng. 

Nhưng trước đó, điều quan trọng nhất là giành chiến thắng. Nghĩ đến đây, Jude càng căng thẳng hơn. 

Khi Federico bước ra, thấy cậu co ro ngồi cạnh giường, lông mày hơi nhíu, chàng trai trẻ chưa từng trải qua trận chung kết C1 vẫn đang lo lắng cho trận đấu ngày mai. 

Federico nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, cánh tay còn thơm mùi sữa tắm bạc hà ôm lấy tấm lưng căng cứng của cậu, cằm tựa lên vai cậu, hơi thở ấm áp phả bên tai khiến vai Jude lập tức thả lỏng. “Đừng sợ, chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng.” Jude nắm tay kéo Federico nằm xuống, ôm em vào lòng, mũi chạm vào lồng ngực ấm áp của em, hít lấy hơi ấm khiến cậu an tâm. 

Không biết bao lâu sau, Federico cảm nhận được Jude có vẻ bất an, em mở mắt đối diện với đôi mắt lấp lánh như đá hắc diệu. “Sao thế? Em vẫn căng thẳng à?” 

“Cũng không hẳn…” Jude ngập ngừng, “Chỉ là ván bài của thầy Toni và thầy Luka bên phòng kia khi nào mới xong vậy?” 

Cả hai im lặng, lắng nghe tiếng “Mano” và “Pásame la baraja” văng vẳng từ phòng bên. Họ nhìn nhau, không nói gì. Federico phá vỡ sự im lặng trước, “Anh nghĩ cách âm của khách sạn này không lý tưởng lắm.” 

“Vậy tối mai về nhà em ở nhé?” Jude nhanh nhảu mời. 

Cả hai bật cười. Federico nghĩ thằng nhóc này sao mà lẻo mép thế, nhẹ đấm vào ngực cậu một cái. Jude lập tức ôm ngực, nhăn mặt “ái ui” rồi ngã sang bên. Federico rất biết điều chui vào vòng tay cậu, tìm tư thế thoải mái nằm xuống. 

Đêm càng lúc càng tĩnh lặng, tiếng chơi bài bên phòng kia cũng dần im bặt. 

3.
Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, cả sân Wembley như vỡ òa trong tiếng hò reo như sóng trào. Jude không tin nổi, quỳ sụp xuống, nước mắt nóng hổi trào ra. Cảm giác choáng ngợp và niềm vui tột độ khi lần đầu nâng cúp nhấn chìm cậu. 

Đêm đó xảy ra rất nhiều chuyện, căng thẳng khiến đầu óc cậu trống rỗng. Nhưng cậu nhớ khoảnh khắc Federico lao đến, ôm chầm lấy cậu, vòng tay siết chặt cổ, giọng run rẩy vì phấn khích: “Jude, chúng ta làm được rồi!” Cậu bị kéo đứng dậy, chưa kịp bình tĩnh đã bị lôi đi cùng đồng đội, tay trong tay. Họ vai kề vai, bước chân vừa kiên định vừa nhẹ nhàng, chạy về phía khán đài. 
Bàn tay trẻ trung ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn nắm chặt lấy nhau, không muốn buông. 

Sau lễ ăn mừng dài, phỏng vấn, mọi thứ cuối cùng kết thúc, Jude trở lại phòng thay đồ, nhẹ nhàng đẩy cửa, nghĩ rằng đây là lúc rồi. 

Cậu vừa định mời mọi người về nhà chứng kiến màn cầu hôn thì nhân vật chính còn lại đang bị đồng đội vây quanh, má hồng rực như mây. Ly rượu liên tục được đưa đến môi, chất rượu cay nồng chảy xuống cổ họng khiến em ho sặc sụa, nhưng ánh mắt vẫn cháy bỏng sự phấn khích. 

Chưa kịp phản ứng, Federico đã như một tên say chạy đến, loạng choạng suýt ngã. Jude nhanh tay đỡ lấy, nhưng em thuận thế ôm lấy cổ cậu, cười khúc khích như trẻ con. Rồi em giật chai rượu từ tay Vinicius, giơ cao, “xoạt” một cái dội rượu xuống. Chất lỏng lạnh buốt chảy từ tóc xuống cổ, thấm ướt áo đấu của cả hai, nhưng em chẳng quan tâm, chỉ dính chặt vào lòng Jude, điên cuồng ăn mừng. 

Thế là buổi cầu hôn lãng mạn ấm áp hóa thành một bữa tiệc cuồng nhiệt. Đồng đội trẻ nhảy nhót hát hò, như muốn làm sập trần nhà. Jude hòa mình vào đám đông ồn ào, nhưng vẫn phải chăm sóc gã say bên cạnh, chỉ biết ôm em ngồi trên sofa. 

Uống quá nhiều rượu, dạ dày rõ ràng không ổn, Jude nhẹ nhàng vỗ lưng Federico, hy vọng giúp em dễ chịu hơn. 

Nhưng đồng đội phấn khích sao chịu dừng lại? Giọng hát tuyệt vời của Vinicius và Camavinga vang vọng qua dàn loa xịn, át mọi góc phòng. Cả hai vừa bị đồng đội đuổi vừa gào vào micro, cuối cùng Camavinga nhét micro vào tay Jude, nháy mắt, thì thầm: “Hay là nhân cơ hội này, cậu hát một bài tình ca cầu hôn Federico đi!” 

Jude bất ngờ vì cậu ta biết kế hoạch cầu hôn của mình, nhưng nghĩ lại, đây cũng là ý hay. 

Cậu ôm Federico, tự tin cất giọng. 

Cuối cùng, sau một đêm buông thả, Federico không chịu nổi, lao vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. 
… 
Trong tiếng cười nghiêng ngả của đồng đội, Jude bất lực mỉm cười, đi theo vào nhà vệ sinh, chăm sóc bạn trai đang khó chịu. 

Federico cuối cùng cũng đỡ hơn, Jude nghe em lẩm bẩm gì đó, đứng dậy định rót nước, nhưng bị em nắm tay. “Jude, anh nói này, anh vui lắm.” 

Ánh mắt Jude lập tức dịu lại, hàng mi khẽ run, để lộ nhịp tim đang tăng tốc. 
“Còn nữa, Jude, anh yêu em lắm.” 

“Em cũng thế.” 

Dù lần cầu hôn đầu tiên không theo kế hoạch, nhưng cậu đã có chiến thắng và một Federico xinh đẹp, còn gì hạnh phúc hơn thế? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com