Chương 1; Trượt môn lần thứ tư
Có hai điều mà Kylian Mbappe Lottin ghét nhất trên đời chỉ sau những thất bại ê chề và mấy cái răng sâu đó là tạch bằng lái xe và trượt môn.
Vế thứ nhất thì anh có thể mắt nhắm mắt mở miệng cười trừ mà bỏ qua, dẫu sao thì anh cũng là Kylian Mbappe của tất cả mọi người, tiền lương kiếm được dư sức để thuê nguyên một sân vận động người tới lái xe cho anh, nên vấn đề này được giải quyết ngon ơ à.
Còn vế thứ hai, Kylian chỉ biết phồng má, bặm môi, chán nản nhìn thông báo trượt môn lần nữa, trong lòng không ngừng oán than. Biết thế anh đã chẳng có ngu người nghe theo thằng James - tay quỷ một mắt có cái cổ thòng lòng luôn miệng kêu anh là chí cốt là chọn giáo sư Kanap, một trong những bà chằn dữ nhất học viện ác ma cho cái môn chết tiệt kia.
Có chúa mới biết Kylian đã hối hận tới mức nào khi tay run rẩy cầm tờ giấy báo đen tuyền được viết bằng máu quỷ sai đỏ thắm, hết sức trang trọng thông báo rằng Kylian Mbappe Lottin, incusbu nam hiếm hoi của học viện lại lần nữa trượt môn.
Bốn lần.
Kylian ôm mặt mà não nề.
Bốn lần lận đấy. Sinh viên năm tám của học viện ác ma khốn đốn vì trượt môn tạch tín lại phải bán mình cho tư bản để có tiền đóng học lại. Mà chúa ơi, một tín chỉ ở cái trường này đắt như muốn cắt cổ con nhà người ta vậy, kể cả đã là chân tiền đạo hàng đầu thế giới, lương tháng cả chục triệu Euro, Kylian cũng chỉ biết mím chặt môi khóc ròng tiếc thương cho đống tiền học phí.
Mà kể ra cũng tài, khi mà thằng bạn thân đã tốt nghiệp đi canh cổng từ lâu, thì Kylian mỗi năm đều chễm chệ trên bảng đen danh dự vì là đại cổ đông lớn nhất của trường do liên tục đóng tiền thi lại.
"Mày cũng đỉnh ấy," James nói, cái tay ngắn cũn so với thân hình tròn mẩy vỗ bôm bốp lên vai anh, lại còn không quên thở dài thườn thượt làm bộ thương cảm lắm, "mày tạch liền ba môn Quyến rũ, Hút tinh với lại Dâm dục, mẹ, muốn quỳ xuống lạy mày luôn quá, trước sau gì cũng là incusbu, thế quái nào mà trượt luôn mấy môn ấy vậy?"
Nói đoạn, hắn dừng lại, lại vỗ bép một cái thật mạnh lên vai anh, "thà rằng mày tạch cái Tư tưởng ác ma hoặc Giải tích đi còn đỡ, đằng này..." James tặc lưỡi, làm bộ hận sắt không rèn thành thép, chỉ biết ngán ngẩm nhìn Kylian rầu rĩ.
"Cũng đâu phải do tao," Kylian phản bác, "làm cầu thủ mệt chết ra tao lấy đâu ra sức mà đi câu dẫn thằng nào mà ôn bài cơ chứ," anh hậm hực, khẽ hừ một tiếng, tiện chân sút bay hòn đá nhỏ trước mắt.
"Với cả," anh nhìn thằng bạn mình, rồi đảo mắt nhìn xung quanh, có vẻ như ngần ngại không dám nói, "mà thôi, bỏ đi. Tao kiếm tiền đóng học đây."
"Ơ, mày đang nói mà." James gọi, chưa kịp dí thằng bạn mình khai ra, thì Kylian đã chuồn mất dạng, thậm chí còn gấp tới mức quên mất mình có cánh mà hùng hục hùng hục chạy đi.
"Mai mày tạch luôn môn Bay lượn nữa cho coi," nói rồi, James cũng chỉ đành về lại cổng gác, trong đầu thầm tính mai sẽ hóa thành người đi cổ vũ thằng bạn thân.
Cả hai đều là ác ma, trong khi Kylian là một incusbu cao cấp (nhưng học dở), có đôi cánh nhỏ hồng phấn độc nhất của đệ nhất mỹ quỷ, với cặp sừng cùng đuôi màu đỏ tía vô cùng bắt mắt, thì hắn lại chỉ là một tay quỷ một mắt, một trong những đám lâu là còn chẳng đáng được nhắc tới.
Lý do quen nhau cũng khá đặc biệt - James là loại quỷ sống trong cổ vật, là cái giống loài chuyên đi hù đoán không có một chút sức tấn công, trong khi mọi người ở gia tộc trú ngụ trong muôn vàn loại cổ vật đáng sợ thì James lại "may mắn" mà đặc biệt hơn cả - hắn trú trong chiếc bình sứ nhỏ xíu chỉ cỡ nửa gang tay vốn chuyên để đựng rượu. Và Kylian đã tiện chân, giống như cách mà anh vẫn hay làm, sút một cú ngon ơ vào vật nhỏ chướng mắt.
Và thế là thôi, James mất nhà, còn Kylian thì mất tiền. Thiếu gia nhỏ phải xì tiền ra mua đền cho hắn một chiếc bình mới. Kylian hậm hực lắm, nhất quyết không chịu bỏ tiền tiêu vặt của mình đâu, anh dùng cái lý lẽ ngang phè ra mà cãi ngược lại, James cũng đâu phải loại dễ bắt nạt gì, hắn cũng ầm ĩ một trận. Chẳng hiểu sao cãi qua cãi lại một hồi bỗng dưng thân, hai thằng tay bắt mặt mừng loạn lên như thế vớ được vàng, miệng bô bô gọi chí cốt quyết sinh quyết tử.
Ấy thế mà hai đứa làm bạn với nhau cũng ngót nghét cả chục năm rồi, từ khi mà Kylian mới chỉ là một nhóc con nhỏ xíu đôi mắt sáng như sao mang đầy tò mò nhìn ngắm nhân giới, tới khi Kylian đã thành Kylian Mbappe, rực rỡ và chói lọi.
Một trong số những incusbu cấp cao hiếm hoi còn tồn tại nguyện từ bỏ đặc quyền chủng tộc cao quý mà nhân dạng để hòa mình vào xã hội loài người bộn bề và tấp nập, chỉ sải bước chân đuổi theo trái bóng. Hắn đã nghĩ điều đó thật bực cười, dẫu sao thì loài quỷ vốn luôn tham lam sao có thể buông bỏ những ham mê và vui thích để oằn mình ra giữa biển khổ và muôn ngàn nỗi đau nơi nhân thế.
Và Kylian làm thật.
Đuôi quỷ cong kiều vốn sinh ra để câu lấy cổ con người trong dục vọng tối tăm lại quắp lên cao vút vì chủ nhân nó mải chạy quên mất mình có cánh và biết bay. Phép dụ hoặc, ảo mộng và mị hương của loài dâm dục lại dùng để che đi cặp sừng xinh xắn trên đầu cùng dồi cánh nhỏ nhắn bên vai. James thực sự hết cách khi nhìn đứa bạn nối khố của mình vụng về che giấu thân phận với con B- ở điểm môn Biến hình và điểm D+ trong môn Đại cương Phép thuật sơ cấp.
Thứ mà Kylian có nhiều nhất là sự nỗ lực.
Giống như cách mà anh không nề hà bao trắc trở mà sải chân theo trái bóng.
Giống như cách mà anh mang vẻ mặt như sắp đắc đạo nhìn thông báo trượt môn học lại trong tay.
Ừm, James gật gù, thật may vì bạn hắn đã đi đá banh chứ không phải đi kiếm tình. Nếu không, rất có thể Kylian là sẽ trở thành incusbu đầu tiên và duy nhất trong lịch sử mấy vạn năm của ma giới chết đói vì không câu được trai.
"Ê!" Giọng của Kylian từ đâu vang tới, James giật thót, chưa kịp nhảy dựng lên đã thấy đầu tròn vo phồng má lên giận dỗi, "tao nghe được mày nghĩ gì đấy."
"Tao lại sai à." Hắn phản bác, cổ dài như sợi thòng lòng bản lớn khẽ động đậy, nhanh như cắt đã quấn quanh cổ Kylian siết lại, còn chẳng chút nề hà gì mà kéo mạnh cái kẻ đang thó đầu ra ở cổng dịch chuyển lôi về ma giới.
Kylian chỉ kịp ú ớ lên vài tiếng trước khi bị hắn ta tẩm phép thu nhỏ biến thành dơi lông hồng phầm phập vỗ cánh bay, miệng nhỏ há to thét lên một tiếng rợn người rồi lao tới tính cắn đầu tri kỷ của mình.
Khổ nỗi, hồi ở nhân giới trong bản dạng con người, anh bị sâu mất cái răng phải đi nhổ bỏ, mà xui rủi thế nào bay luôn một nanh nhọn, thành ra khi ở dạng dơi nhỏ, Kylian há miệng cả bộ hàm thiếu đi nanh chủ lực, sức tấn công giảm đi quá nửa gần như chẳng bõ bèn gì.
James cười ha hả, tiện tay bóp nghẹt Kylian nhỏ xíu, tay ngắn cũn nghịch ngợm hơi day day răng nanh còn lại, đầy độc ác rù rì, "mày lại khoét cái tiệm bánh à Kyks?"
Kylian thuận thế, cắn phập phát vào tay hắn, James phải vội vã buông ra, miệng không ngừng kêu oai oái. Nếm được chút máu quỷ, có vẻ cơn đói của anh lại hé mắt thức dậy, Kylian thoắt cái đã biến về dạng hoàn chỉnh, mắt nâu trầm vốn lấp lánh giờ phủ lên tầng hồng nhạt, he he cười rồi tính lao vào cắn thêm.
Thấy vậy James vội vàng nấp vào trong bình nhỏ, không lên nhổm ra lè lưỡi trêu ngươi một cái, chắc là nghĩ mình đã an toàn, co cụm trong bình mà nói vọng ra, "xem mày kìa, còn đói ăn hơn cả quỷ đói."
Kylian nhún vai, không thể phản bác, "ừ đói thật. Chưa được tốt nghiệp nên chưa đi ăn được," nói đoạn, anh còn xoa xoa bụng, rầu rĩ nhìn bụng nhỏ tóp teo sắp da vào da, "uống mấy gói dưỡng chất dục vọng dở thấy mẹ. Còn đống dục vọng từ fan hâm mộ thì," Kylian chép miệng, lại còn thở dài hơn.
"Không đủ."
Thức ăn của giống loài mị ma được chia làm ba loại chính: tình dục, tham lam, và ngưỡng mộ. Cũng có mấy nhánh nhỏ, như dục vọng nội tại, dục vọng công cụ, dục vọng nhất thời, và ti tỉ nhánh nữa.
Mị ma sống nhờ tình dục, hút tinh như dưỡng chất, bơn đùa cùng đủ loại tham sân si hận của con người như món đồ chơi, lại chẳng quên chóp chép môi hồng mân mê quả mọng ngưỡng mộ vọng ái đầy ngọt ngào.
Đấy là với một mị ma đã tốt nghiệp học viện. Không phải với Kylian Mbappe tạch môn đúp liền bốn năm - dù đã trưởng thành vẫn chưa được phép đi kiếm ăn.
Anh chỉ đành ngậm ngùi nhìn chúng bạn đêm đêm đi câu trai tán gái mà ăn những bong bóng ngưỡng mộ.
Giống như ăn mấy trái dâu tây nhỏ, pháp lực tiêu hao cho việc biến hình và che giấu khí tức tương đương với việc cả ngày chạy hùng hục mấy trăm cây, gần như là không bao giờ đủ.
May mắn là, anh có rất nhiều fan hâm mộ, cũng có rất nhiều người ghét mình. Ngưỡng mộ cùng tham hận, tuy chẳng đủ cho một bữa no nhưng đủ nhiều để incusbu nọ không chết đói.
Mẹ kiếp Nghệ thuật Quyến rũ. Kylian mím môi, nghiến răng ken két, chỉ hận không thể tô thêm lớp son dưỡng.
"James, tao mới nhắm một người." Kylian nhỏ giọng, không quên quay một vòng thầm đánh giá bản thân.
"Hửm?" James ngóc đầu lên, nghiêng nghiêng ngả ngả đầy tò mò. "Ai mà khổ tới mức bị mày ngó vào vậy."
"Đồng đội mới của tao á, Jude Bellingham. Đúng gu phết." Anh nhún vai, nhớ về cánh tay đô vầm đã vắt qua ôm lấy cổ anh, Kylian khẽ liếm môi, tưởng tượng cảnh bắp tay kia kẹp lấy cổ, chỉ cười hề hề.
"Hầy." James thở dài đầy tiếc thương cho cậu trai nhân loại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com