Chương 1 : Bỏ qua các dấu hiệu
Pablo đảm bảo rằng cậu là người đầu tiên đi tắm sau khi tập luyện, hoàn thành nhanh chóng trong khi hầu hết các đồng đội của cậu vẫn còn nán lại trong phòng thay đồ. Khi họ bắt đầu tham gia cùng cậu, Pablo đã tắm xong và đang quay lại tủ đồ của mình để lấy quần áo và mặc vào.
Khi làm xong, cậu lấy điện thoại ra khỏi túi và nhắn tin cho David như thường lệ.
Pablo:
Vừa mới hoàn thành buổi huấn luyện🥰
Cậu bắt gặp chuyển động bằng khóe mắt và theo bản năng, cậu quay lại để xem đó là ai, thấy Jude đang bước ra khỏi phòng tắm, tay bận sửa chiếc khăn quấn quanh hông. Pablo nhanh chóng tránh ánh mắt của anh, cố gắng hết sức để lờ đi cách mà không hiểu sao cậu cảm thấy má mình nóng lên. Chắc là do hơi nước bốc ra từ phòng tắm.
"Chào," Jude nói, đưa tay xoa đầu Pablo khi anh đi ngang qua, như thể anh không thể kiềm chế được. Pablo nhăn mũi khó chịu - mặc dù nếu thành thật mà nói, cậu thậm chí còn không khó chịu một nửa như cậu giả vờ - và lùi lại, thích thú khi thấy Jude ngay lập tức cười toe toét với cậu.
"Chào."
"Tối nay cậu có thể đến không?" Jude hỏi và Pablo không bỏ lỡ tông giọng của anh: nửa hy vọng, nửa cam chịu. Pablo không thể trách anh; cậu biết dạo này cậu không dành nhiều thời gian cho Jude, chắc chắn là không nhiều như trước khi họ bắt đầu đi chơi vào đầu năm học.
"Tớ, ừm, tớ không biết," cậu trả lời và tỏ ra bận rộn thu dọn đồ đạc và sắp xếp túi xách khi Jude tháo khăn tắm ra và bắt đầu mặc quần áo. Không phải là cậu chưa từng thấy bạn mình khỏa thân trước đây; cậu đã ở trong đội tuyển đại học kể từ khi bắt đầu học ở đó cách đây vài tháng và Jude chắc chắn không hề ngại ngùng, nhưng cậu biết David không thoải mái với toàn bộ tình huống này, vì vậy cậu cố gắng hạn chế tiếp xúc với những đồng đội khỏa thân.
Điện thoại trong túi cậu rung lên báo hiệu có tin nhắn mới, nhưng Pablo không cầm lấy ngay mà nhìn vào mắt Jude khi cậu cho rằng như vậy là an toàn.
"Thôi nào, chúng ta đã không ngủ lại với nhau từ rất lâu rồi. Cậu lúc nào cũng bận rộn với các dự án lớp học và những thứ tương tự," và David, Jude không nói, nhưng Pablo biết cả hai đều đang nghĩ về điều đó. Họ đã tranh cãi về David nhiều lần và chẳng đi đến đâu cả. Cậu biết Jude không phải là người hâm mộ lớn nhất của David và rằng anh rất có thể vẫn không thực sự chấp thuận mối quan hệ của họ, nhưng cuối cùng anh hẳn đã chấp nhận nó vì anh đã không đề cập bất cứ điều gì về nó trong một thời gian và Pablo vô cùng biết ơn vì điều đó. Đến một lúc nào đó, những cuộc tranh cãi sẽ chỉ khiến khoảng cách giữa họ ngày càng xa hơn và đó là điều cuối cùng mà Pablo muốn.
Cậu lấy điện thoại từ túi quần nỉ để kiểm tra tin nhắn của David, quyết định rằng có lẽ tối nay sẽ là thời điểm thích hợp để ngủ lại khi cậu đọc nó. Cậu đã nói không với Jude rất nhiều lần trong vài tuần qua, cậu lo rằng đến một lúc nào đó Jude sẽ chán việc cậu là một người bạn tệ như vậy và sẽ tiếp tục và ngừng rủ cậu đi chơi.
Rất may là ngày đó vẫn chưa đến.
"Được thôi," cậu đồng ý và không thể không mỉm cười khi Jude cười toe toét với cậu, hơi ngạc nhiên nhưng thực sự vui mừng vì họ sẽ dành thời gian cho nhau. Và thành thật mà nói, Pablo cũng vui. Cậu đã nhớ điều này.
Họ đến căn hộ của Jude, như thường lệ. Pablo đang ở ký túc xá và bạn cùng phòng của cậu, Marc, là một gã khốn nạn và luôn cáu kỉnh và khó chịu với Pablo, điều đó có nghĩa là Pablo cố gắng tránh cậu ta càng nhiều càng tốt, vì vậy họ không bao giờ tụ tập ở đó. Jude được cho là đang chia sẻ căn hộ với em trai mình, nhưng Jobe đã có bạn gái cách đây vài tháng và có lẽ cậu ấy chưa từng bước chân vào căn hộ của họ kể từ đó.
Pablo trả lời David khi Jude lái xe đưa họ đến đó, bản nhạc nhẹ nhàng mà Jude bật lấp đầy sự im lặng trong xe.
David❤️
Nay anh sẽ về muộn
Em có đến không?
Em có thể tắm ở nhà anh
Pablo:
Đã tắm rồi. Em không nghĩ mình có thể qua đêm nay được. Em phải học một chút ở thư viện🥺
Pablo ghét nói dối David, cậu thực sự ghét, và cậu chưa bao giờ là một kẻ nói dối giỏi, nhưng cậu thấy rằng đôi khi điều đó là cần thiết. Nếu David phát hiện ra cậu đang ở nhà Jude, họ sẽ cãi nhau về chuyện đó, mặc dù không có lý do thực sự nào để David phải lo lắng về điều này. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu tránh tất cả những điều đó.
David❤️
Anh đã nói với em hàng triệu lần rằng anh không thích việc em tắm ở đó trong khi mọi người xung quanh em đều khỏa thân và em cứ khăng khăng lờ anh đi. Em không bao giờ chịu nghe lời anh cả, Pablo. Chúng ta có cần phải nói về việc tôn trọng ranh giới của nhau nữa không?
Pablo:
Không này, đừng giận em🥺 Em biết mình đang làm gì 🥰 Em tắm nhanh lắm, hầu hết bọn họ vẫn đang thay đồ khi em đang tắm. Em thề 😘
David❤️
Chúng ta sẽ nói về chuyện này.
Sáng mai ăn sáng trước khi đến lớp nhé? Anh sẽ đến đón em vào khoảng 8 giờ.
Pablo:
Okay 🥰🥰🥰
Ở bên Jude vẫn dễ chịu và thoải mái như mọi khi, ngay cả khi khoảng cách giữa họ gần đây. Thật dễ dàng và vui vẻ, Pablo cảm thấy thoải mái, tận hưởng thời gian bên nhau. Họ chơi FIFA và gọi pizza, trước khi kết thúc bằng việc nằm dài trên ghế dài để xem phim sau khi đã ăn quá nhiều.
Thật hoàn hảo.
Khi họ xem được nửa bộ phim thì điện thoại của Pablo reo.
Pablo giật mình khi nghe thấy tiếng động và nhịp tim của cậu lập tức tăng nhanh khi nhận ra đó là David.
Không đời nào anh ta biết Pablo đã đến nhà Jude thay vì đến thư viện, đúng không?
Cậu vội vàng xin lỗi Jude và đi vào phòng tắm để trả lời điện thoại.
"Hey," cậu nói, giữ giọng nhỏ nhẹ.
"Hey em yêu. Việc học thế nào rồi?"
Pablo thư giãn một chút; David không biết.
Sau đó, sự nhẹ nhõm của cậu biến mất hoàn toàn, thay vào đó là cảm giác tội lỗi. Cậu là một người bạn trai tồi tệ, phải không? Nói dối David về lý do tại sao họ không thể gặp nhau và cậu sẽ ngủ qua đêm ở đâu.
Chết tiệt. Cậu không biết phải làm thế nào; làm thế nào để trở thành một người bạn trai tốt với David, đồng thời cũng là một người bạn tốt với Jude. Cậu thực sự nên làm tốt hơn thế này hoặc cậu sẽ làm hỏng tất cả và cậu không muốn mất cả hai người họ.
"Tốt. Nhưng hơi mệt một chút. Em không nghĩ mình tiến triển được nhiều. Em sẽ đi ngủ sớm thôi."
"Em về phòng rồi à?"
"Vâng, em còn có thể ở đâu nữa? Nghĩa là em không thể nói chuyện được lâu hơn nữa. Marc đã ngủ rồi và anh biết đấy, cậu ta sẽ là một thằng khốn nếu em đánh thức cậu ta dậy."
David ậm ừ: "Đó là lý do tại sao em nên đến đây."
"Vâng, anh nói đúng. Nhưng sáng mai chúng ta gặp nhau nhé?"
"Ừ. Ngủ ngon nhé em yêu, anh yêu em."
"Em cũng yêu anh," Pablo đáp, một nụ cười nở trên khóe môi. "Chúc ngủ ngon."
Cậu cúp máy và quay lại phòng khách, ngồi xuống cạnh Jude trên ghế sofa.
Jude mỉm cười nhẹ với cậu, nhưng không bắt đầu bộ phim. Chết tiệt. Anh có tức giận vì Pablo vừa rời đi và đi nói chuyện điện thoại khi họ đáng lẽ phải đi chơi không? Chắc chắn là không hay ho gì, xét đến việc họ không còn gặp nhau thường xuyên ngoài giờ học và luyện tập nữa, nhưng cậu không nghĩ Jude là kiểu người khó chịu vì những chuyện như thế này.
Pablo sắp xin lỗi dù sao thì cũng chỉ để chắc chắn thôi vì cậu không muốn Jude giận mình, nhưng Jude lên tiếng trước, nhanh hơn cậu. "Này, Pablito." Giọng anh nhẹ nhàng và khi Pablo quay lại nhìn anh, có một sự trìu mến hiện rõ trên khuôn mặt anh, cùng với một chút do dự.
Pablo ngân nga đáp lại, chờ Jude nói tiếp.
"Mọi chuyện ổn chứ?"
Pablo chớp mắt, không chắc mình đang mong đợi điều gì, nhưng chắc chắn không phải điều này. Ôi trời. Jude có nghe thấy cuộc gọi điện thoại không? Có lẽ anh ấy đang tự hỏi tại sao Pablo lại nói dối David về việc ở đó. Chết tiệt. "Ừ, ổn mà, sao thế?" Cậu trả lời và nghĩ rằng mình đã làm rất tốt khi giữ giọng nói bình thường. Cậu không biết liệu có ấn tượng hay đáng sợ khi cậu nói dối giỏi hơn nhiều.
Jude nhún vai, cắn môi dưới bằng răng, thường là dấu hiệu cho thấy anh đang lo lắng về điều gì đó. Trong trường hợp này, có lẽ là Pablo, nếu Pablo phải đoán. "Chỉ kiểm tra thôi. Dạo này cậu hơi xa cách."
Những lời nói đó khiến bụng cậu quặn lại và cậu lại cảm thấy tội lỗi và cũng hơi buồn. Cậu không muốn Jude lo lắng về cậu và cậu ghét việc cậu là lý do khiến họ xa cách, nhưng cậu biết cách này dễ hơn. "Tớ xin lỗi", cậu nói và cũng có ý đó, ngay cả khi cậu không thể thay đổi nhiều. "Tớ hơi bận. Cậu biết đấy, mọi chuyện thế đấy. Với các lớp học và buổi tập và David."
Jude gật đầu, đôi mắt đen của anh trở nên buồn bã ngay cả khi anh mỉm cười với Pablo.
"Tớ sẽ làm tốt hơn. Hứa đấy," Pablo nói với anh, mặc dù cậu biết đó rất có thể là lời nói dối. Câuh chỉ ghét nhìn thấy Jude buồn, đặc biệt là vì cậu.
"Không sao đâu. Tớ chỉ nhớ cậu thôi," anh nói và nhún vai, còn Pablo mỉm cười, cảm thấy hơi lạ lẫm, gần như là ngại ngùng.
"Ừ, tớ cũng nhớ cậu."
Cậu nghĩ họ sẽ quay lại xem phim ngay, nhưng Jude vẫn có vẻ hơi nghi ngờ, như thể anh muốn nói thêm nhưng không chắc đó có phải là ý kiến hay hay không.
"Đừng-" anh bắt đầu và do dự một lúc, trước khi tiếp tục. "Tớ nhận thấy cậu đã hơi xa lánh mọi người trong đội và tớ, ừm, tớ không biết nữa... Tớ chỉ không muốn David kéo cậu xa khỏi tớ hơn. Xa khỏi bạn bè cậu."
Giọng điệu và biểu cảm của Jude rất chân thành và cởi mở, khiến trái tim Pablo hẫng một nhịp. "Jude," cậu nhẹ nhàng nói, cầu xin anh hãy buông tha cho chuyện này. Cậu cảm thấy mắt mình cay xè và chớp mắt để ngăn những giọt nước mắt sắp trào ra.
Đúng, dạo này cậu có thể không hòa đồng lắm và cậu buộc mình phải đối xử với bạn bè như những người quen biết, nhưng điều đó không thể kỳ lạ đến vậy. Tất nhiên mọi thứ sẽ thay đổi so với trước khi cậu có mối quan hệ với David. Cậu không còn độc thân nữa; cậu không thể làm bất cứ điều gì cậu muốn. Các mối quan hệ đều là về việc thỏa hiệp và tôn trọng ranh giới của người khác, như David thường nhắc nhở cậu.
Jude dường như hiểu rằng Pablo không muốn nói về chuyện đó nên chỉ gật đầu đáp lại, trước khi nghiêng người tới đặt một nụ hôn trìu mến lên tóc Pablo.
"Chúng ta hãy xem hết bộ phim nhé?"
"Được thôi," Pablo nói một cách biết ơn, nhưng lại bỏ lỡ phần còn lại của bộ phim vì không thể tập trung.
Cậu biết Jude không thích David và có lẽ sẽ không bao giờ thích, hoặc ít nhất là không thích trong tương lai gần. Họ đã có một số cuộc tranh cãi về vấn đề này, đặc biệt là vào lúc đầu khi cậu và David mới bắt đầu gặp nhau, nhưng rất nhanh chóng, rõ ràng là sẽ chẳng có gì xảy ra.
Và cậu không thể nói dối, cậu hiểu những nghi ngờ của Jude. David lớn hơn cậu khá nhiều, gần mười tuổi, và rồi còn có sự thật là anh ta cũng là trợ lý giáo sư của một trong những lớp học mà Pablo đang theo học, điều này rõ ràng khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn, nhưng thành thật mà nói, tất cả những điều này dường như không quan trọng khi họ ở bên nhau. Không bao giờ có cảm giác kỳ lạ hay bất cứ điều gì như thế hoặc như thể David đang lợi dụng cậu theo bất kỳ cách nào vì sự chênh lệch tuổi tác của họ.
Pablo hy vọng Jude cuối cùng sẽ hiểu, nhưng cậu không nghĩ điều đó sẽ xảy ra sớm. Hoặc không bao giờ, thật không may.
Cậu biết David đôi khi có thể dữ dội, nhưng Pablo không thể không chào đón điều đó. Đó là cách anh ta thể hiện tình yêu và sự quan tâm của mình dành cho Pablo. Anh ta muốn Pablo thực sự là của anh ta và Pablo khao khát điều đó. Cậu khao khát cảm giác được thuộc về ai đó; của một ai đó muốn giữ cậu lại.
Vâng, cậu muốn Jude hiểu điều đó, nhưng có vẻ như điều đó không còn khả thi nữa. Pablo không trách anh. Cậu biết Jude như vậy là vì anh quan tâm.
Bộ phim cuối cùng cũng kết thúc và họ đi ngủ ngay sau đó, thoải mái dưới những tấm chăn ấm áp trên giường của Jude. Cậu cho rằng một trong số họ có thể ngủ trên ghế dài hoặc thứ gì đó, hoặc thậm chí là giường của Jobe, vì không đời nào Jobe ngủ ở đó đêm nay, nhưng cảm giác này thật tuyệt. Họ thậm chí còn chưa là bạn bè lâu đến vậy, nhưng có một cảm giác quen thuộc và thoải mái giữa họ mà Pablo thích.
Cậu rất vui vì Jude đã nhất quyết rủ họ đi chơi tối nay.
****
Pablo thức dậy với cảm giác ấm áp và dễ chịu, cậu định ngủ tiếp vì vẫn chưa nghe thấy tiếng báo thức, nhưng rồi cậu nhớ ra mình phải gặp David để ăn sáng trước khi đến lớp.
Chết tiệt. Cậu có đặt báo thức cho việc đó không?
Cậu mở choàng mắt và lẩm bẩm chửi thề khi nhìn thấy thời gian.
Đm đm đm.
Cậu nhận ra có một cánh tay nặng nề quấn quanh mình khi cậu cố gắng di chuyển và cậu cẩn thận thoát khỏi sự kìm kẹp của Jude, cầm lấy điện thoại và đi đến phòng khách.
Có một số tin nhắn từ David và hai cuộc gọi nhỡ và cậu cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực khi mở tin nhắn.
David❤️
Chào buổi sáng
Em đã dậy chưa?
Pablo à?
???
Trả lời anh đi Pablo
Em lại quên cài báo thức nữa à? Em không thể vô trách nhiệm đến thế được. Em không phải trẻ con.
Trời ạ. Chúng ta đồng ý ăn sáng cùng nhau và giờ em quyết định ngủ nướng. Em lúc nào cũng làm thế. Giống như em chẳng quan tâm đến anh, để anh chờ em như một thằng ngốc vậy.
Cậu thực sự đã làm hỏng mọi chuyện, đúng không? Chết tiệt. Làm sao cậu lại quên đặt báo thức? Cậu hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại và lau nước mắt, trước khi gọi cho David.
Lớp học của cậu chỉ bắt đầu sau đó vài giờ, nhưng cậu biết lớp học của David sắp bắt đầu, nên kế hoạch ăn sáng của họ chắc chắn sẽ bị phá hỏng. Vì cậu.
Cậu phải gọi ba lần thì David mới trả lời và giọng anh ta có vẻ không vui khi nghe vậy.
"Sao?" Là cách David chào cậu, giọng anh ta lạnh lùng và sắc bén và Pablo không thể không run rẩy khó chịu vì sự tức giận trong giọng nói của anh ta. Cậu không thích khi David tức giận. Một cảm giác bất an khiến dạ dày cậu thắt lại, nhịp tim vẫn đập nhanh.
"Em rất xin lỗi", Pablo nói, cố gắng đảm bảo rằng giọng nói của mình nhẹ nhàng và rụt rè để David có thể nghe thấy sự hối tiếc trong lời nói của cậu.
Sự im lặng là câu trả lời duy nhất cậu nhận được, vì vậy cậu tiếp tục cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề này.
"Em nghĩ mình đã cài báo thức nhưng em quên mất. Anh nói đúng, em đã rất vô trách nhiệm và em xin lỗi. Em sẽ đền bù cho anh, em hứa."
"Chuyện này thật mệt mỏi, Pablo," David nói và hơi thở của Pablo trở nên gấp gáp, mắt cậu lại ngấn lệ.
"Không, David, làm ơn. Chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu, em hứa. Em sẽ làm tốt hơn", Pablo nói, tuyệt vọng muốn sửa chữa điều này trước khi nó trở thành một cuộc chiến thực sự. "Chúng ta có thể gặp nhau tối nay không? Sau giờ học? Bất cứ khi nào anh muốn."
"Anh không thể phục tùng em được, Pablo. Tối nay anh có kế hoạch."
"Ồ. Được rồi. Em không biết điều đó. Xin lỗi," cậu nói và nuốt nước bọt khó khăn qua cục nghẹn trong cổ họng. "Có kế hoạch gì không?"
"Anh sẽ ăn tối với Isa."
"Em, ừm, em không biết là anh lại thân thiết với cô ấy đến vậy," cậu nói khẽ, lờ đi giọng mình vỡ ra ở những từ cuối. Mỗi lần chuyện như thế này xảy ra, David luôn tìm cách trừng phạt cậu. Pablo ghét điều đó, mặc dù cậu biết rằng thực ra đó là do chính cậu, chính hành động của cậu đã buộc David phải phản ứng theo cách này.
"Chỉ là bữa tối với một người đồng nghiệp thôi mà, Pablo. Đừng trẻ con thế chứ."
"Vâng, tất nhiên, anh đúng. Em xin lỗi. Có lẽ em có thể đến sau được không? Sau khi anh ăn tối và mọi thứ xong xuôi?" Cậu hỏi, vẫn hy vọng sẽ làm mọi thứ ổn thỏa sớm nhất có thể; cậu biết nếu không, cậu sẽ dành phần còn lại của ngày để lo lắng rằng có lẽ đây là giọt nước tràn ly đối với David và anh ta sẽ quyết định chấm dứt mọi thứ giữa họ. Cậu ghét điều này vô cùng, đặc biệt là vì cậu cảm thấy bất lực khi cố gắng sửa chữa mọi thứ qua điện thoại. Luôn khó hơn khi làm điều đó qua các cuộc gọi điện thoại và tin nhắn; David thường tử tế và ngọt ngào hơn nhiều khi họ nói chuyện trực tiếp, ngay cả khi Pablo đã làm hỏng mọi chuyện như bây giờ.
"Tốt hơn là để đến tối nay. Có thể anh sẽ về nhà muộn."
"Được rồi, em hiểu rồi," Pablo nói, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má cậu. "Chúc anh một ngày tốt lành. Yêu anh."
David cúp máy mà không nói thêm lời nào nữa và Pablo khịt mũi, cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình trước khi Jude thức dậy và thấy cậu đang hỗn loạn, chủ yếu là vì sau đó Pablo sẽ phải giải thích những gì đã xảy ra và cậu không muốn. Jude sẽ đổ lỗi cho David theo cách này hay cách khác, mặc dù mọi chuyện bắt đầu là do Pablo và tất cả là lỗi của cậu, và điều đó sẽ chỉ kết thúc bằng một cuộc cãi vã và việc cãi nhau với một người vào sáng sớm như thế này là quá đủ đối với Pablo.
Cậu vào phòng tắm và rửa mặt, mong nước mắt ngừng chảy.
Cậu cân nhắc quay lại ký túc xá, nhưng cậu vẫn còn chút thời gian trước khi lớp học bắt đầu, điều đó có nghĩa là cậu phải dành thời gian đó với bạn cùng phòng và ở bên Marc là điều cuối cùng cậu muốn ngay lúc này. Tâm trạng của cậu đã đủ tệ rồi.
Cậu quay lại bếp và bắt đầu làm bữa sáng, biết Jude thích bánh kếp của cậu đến mức nào. Cậu có thể làm cho ít nhất một người vui vẻ ngày hôm nay.
Jude thông báo sự hiện diện của mình bằng một cái ngáp lớn và Pablo thấy mình đang mỉm cười.
"Cậu không cần phải làm bữa sáng cho tớ mỗi lần cậu ngủ lại đâu", Jude nói với cậu như anh vẫn thường làm.
Và như thường lệ, Pablo đang định lờ chuyện đó đi. "Tớ không phiền đâu," cậu nói với một cái nhún vai nhẹ, đẩy một chiếc đĩa đựng một chồng bánh kếp về phía anh trên bàn.
"Cảm ơn."
Pablo không thực sự đói, nhưng cậu vẫn ngồi cùng bàn với Jude, chủ yếu là vì cậu biết Jude sẽ lo lắng nếu không thấy cậu ăn chút gì đó.
Họ ăn trong im lặng, đây không phải là cách thường thấy của cả hai người, nhưng Pablo rất vui vì điều đó. Cậu không thể bắt mình nói chuyện phiếm ngay lúc này.
Họ thu dọn mọi thứ sau khi ăn xong, mang đĩa đến bồn rửa. Pablo đang quay lại bàn để lấy ly thì Jude ngăn cậu lại, một bàn tay rắn chắc nhưng nhẹ nhàng vòng qua cánh tay cậu.
"Này," anh nói. "Đến đây."
Pablo cau mày bối rối nhưng vẫn để Jude kéo cậu lại gần hơn.
Jude dùng hai bàn tay to lớn ôm lấy hai bên mặt Pablo và nhìn chằm chằm vào cậu trong khoảng thời gian tưởng như vô tận nhưng có lẽ chỉ là vài giây, ngón tay cái vuốt ve phần da thịt mềm mại dưới mắt Pablo. Cậu không biết Jude đang nhìn thấy gì lúc này, nhưng cậu phải đấu tranh với sự thôi thúc muốn tránh ánh mắt và cố gắng trốn tránh, sợ rằng Jude sẽ đọc được suy nghĩ của cậu và nhìn thấy mọi bí mật của cậu.
"Ổn chứ?" Anh hỏi nhẹ nhàng và Pablo ậm ừ, gật đầu. Jude trông không có vẻ gì là tin tưởng lắm, nhưng không nhắc cậu về điều đó. "Cậu có cần gì không?"
Pablo không thể không nở một nụ cười nhỏ nhưng chân thành trên môi. Jude luôn ở bên cậu. Thật tuyệt khi biết rằng có người thực sự quan tâm đến cậu. Tất nhiên là ngoài David.
"Không, Jude. Tớ ổn mà."
"Được rồi," Jude nói, rút tay ra và đột nhiên Pablo cảm thấy lạnh ngắt, nhớ hơi ấm từ lòng bàn tay Jude. "Nếu cậu cần bất cứ thứ gì..."
"Ừ, Jude, tớ biết mà," cậu nói và vòng tay ôm Jude thật nhanh trước khi cậu kịp dừng lại. "Được rồi, tớ phải đi đây, tớ sẽ muộn học mất."
"Tớ có thể chở cậu-"
"Tớ ổn, cảm ơn," cậu nói nhanh. Cậu không thể mạo hiểm để David nhìn thấy Jude đưa cậu đến. Cậu đã đủ tệ hại cho ngày hôm nay rồi. May mắn thay Jude không nài nỉ.
Pablo ôm anh một cái nữa trước khi rời đi, tìm kiếm sự an ủi từ vòng tay của Jude nhiều hơn Jude có thể biết. Cậu hoàn toàn nhận thức được rằng việc đến nhà Jude là lý do khiến cậu cãi nhau với David, nhưng cậu vẫn không thể khiến mình hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com