Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Sau mấy tuần liền chạy chuỗi sự kiện quảng bá cho EP đầu tay, lịch trình quay dày đặc, nào là fanmeeting, buổi thu âm, ghi hình cứ nối đuôi nhau. Cuối cùng căn ký túc xá cũng được đón các chủ nhân trở về nghỉ ngơi, đứa nào đứa nấy đều rệu rã hết cả, cơ thể giống như chỉ chờ đến lúc ấy để ngã bệnh. Xui thay, Keonho lại là đứa bị quật ngã đầu tiên.

Cậu em út vốn hiếu động, hay tung tăng chạy nhảy đi trêu trọc mọi người vậy mà vừa dính cơn cảm cúm đã nằm lì một chỗ, cổ họng đau rát nên cũng lười chẳng thèm nói chuyện với ai. Mấy ngày đầu chỉ là vài cơn sốt nhẹ, má đỏ hây hây, nhưng rồi cậu ho khan, mồ hôi ra nhiều hơn. May mắn là lịch trình đã xong xuôi cả nên chẳng lo lỡ việc, nhưng căn ký túc của tụi nó những ngày Keonho ốm thì lúc nào cũng xoay quanh mỗi cái giường cậu nằm.

Suốt mấy ngày cả nhóm cứ đi làm về là lại xúm vào phòng của hội Martin một lúc. Juhoon gần như là người túc trực thường xuyên nhất, cậu hay ngồi bên giường em, lúc thì ép uống thuốc, lúc lại thay miếng chườm trán cho Keonho.

Lạ lùng thay, bình thường luôn là Keonho chăm sóc cậu, dù sao cũng chính cậu em út ấy đã kéo Juhoon về với công ty, bây giờ lại nằm lì một chỗ cuộn mình trong chăn, lâu lâu ho khụ mấy cái chẳng biết trời cao đất dày.

Martin và Seonghyeon chung phòng với em út, tất nhiên là cũng góp mặt vào công cuộc giúp Keonho khỏi ốm. Martin sẽ luôn hỏi han cậu em khi vừa về tới ký túc, có lúc sẽ giúp Juhoon lấy nước cho em uống. Seonghyeon thì hay ghé qua giường Keonho chơi với thằng cốt, dù bình thường Keonho mới là đứa tăng động hơn, cũng không quên chụp dìm mấy tấm của đứa bạn lúc ấy đang nằm vật vã trên giường, mặt đỏ bừng vì sốt nhưng miệng vẫn cười toe khi cậu chọc cười.

James, người phụ trách nấu ăn chính cho nhóm, lúc Keonho ốm sẽ nấu bao nhiêu là món, cháo sườn, canh gà hầm rau củ, món anh siêu tâm đắc từ quê hương mình.

"Anh James, em cũng muốn ăn cháo." Martin nũng nịu, ngồi thụp xuống cạnh bàn.

Seonghyeon lúc ấy đang nằm ườn trên sofa bấm điện thoại cũng nhảy xuống ngồi cạnh Martin, bá cổ ông anh mà cười khanh khách. "Em nữa! Anh Martin cao to như này rồi nhường em ăn đi, em chưa phát triển hết nè."

"Mơ đi." Martin trợn mắt, gạt phăng tay cậu em đi nhưng miệng vẫn không ngớt được tiếng cười ngặt nghẽo.

James đang nấu ăn trong bếp, nhìn hai cái loa đang chạy hết công suất trong phòng khách mà chỉ biết lắc đầu cười. Vậy là tối đó, không chỉ Keonho mà cả nhóm cũng được ăn một bữa ấm cúng hơn bình thường chút. Mấy đứa thiếu niên lắm lúc còn chưa biết lo lắng cho sức khoẻ nên tối đi làm về chỉ toàn ăn mì cho qua bữa.

Trong phòng khách hôm tối ấy là năm đứa con trai ngồi quây quần với nhau, mấy bát cháo, nồi canh gà thơm lừng đặt trên bàn toả hơi ấm bốc lên, làm căn phòng ấp áp hẳn ra. Tiếng cười, tiếng nói cứ như vậy mà cuốn trôi mọi mệt mỏi sau ngày dài.

"Chăm như người yêu ấy nhỉ." Martin gắp miếng thịt gà vào bát mình, nheo mắt nhìn Juhoon múc thêm một muỗng cháo cho em. "Mày lo cho nó vậy, tới thằng Seonghyeon cốt nó còn chưa chăm kĩ thế."

Seonghyeon đang gặm miếng đùi cũng phải ậm ừ phụ hoạ. "Anh Juhoon chăm Keonho hết phần em rồi còn đâu."

Juhoon không phản bác, chỉ ngó lơ hai đứa kia mà đứng dậy đi rửa bát của mình. Ánh mắt cậu dừng ở chỗ Keonho một lúc, cậu út lúc này đã ăn xong, đang lững thững về lại phòng nằm, trông vừa buồn cười vừa thương.

Thằng út sốt cao, ăn chẳng được bao nhiêu, chỉ được vài ngụm cháo rồi lại sụt sịt nên cũng không nghe nổi mấy lời trêu chọc. Khuôn mặt xinh trai tươi tắn thường ngày giờ trông rõ tội, làn da ngăm ửng đỏ vì ốm, tóc bết mồ hôi, nhưng bờ mi cong vẫn dịu dàng phủ bóng xuống đôi gò má.

Quả thực Keonho rất xinh. Juhoon nghĩ vậy.

Đêm xuống, không khí náo nhiệt cũng dần lặng đi. Ngoài hành lang, tiếng bước chân thưa dần, thỉnh thoảng mới có tiếng cửa sắt va khẽ. Gió lùa qua khẽ động tấm rèm bên cửa sổ, ánh đèn vàng hắt bóng một cậu trai đang ngồi cạnh giường của Keonho.

Mọi người đã ngủ say từ lâu, chỉ có mình Juhoon tỉnh giấc để đi uống nước. Rồi cậu lại ngó qua căn phòng ngủ cạnh phòng mình, vô thức bước vào khi ánh mắt bắt gặp cậu trai đang cuộn mình trong chiếc chăn nơi góc phòng.

Khi này, Juhoon im lặng ngồi bên giường em, bàn tay vuốt nhẹ qua mái tóc ướt vì mồ hôi, lúc lại vươn ra để kiểm tra mỗi khi Keonho nhăn mặt trong cơn sốt. Động tác quen thuộc đến mức tưởng như đã thành phản xạ. Một suy nghĩ thoáng lướt qua trong đầu cậu, từ bao giờ mà cậu lại quan tâm đến Keonho thế nhỉ? Có lẽ là từ lúc em cứ hay bám dính lấy mình, hay bắt chuyện, trêu chọc anh, cũng có thể là từ lâu hơn, khi em chạy vòng quanh hậu trường, miệng cười toe, tay cầm chai nước đưa cho cậu.

"Anh chưa đi ngủ à?" Một giọng khàn khàn vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ.

Juhoon khẽ giật mình. Keonho đã tỉnh từ bao giờ, mắt hé đôi chút, đôi đồng tử lấp lánh dưới ánh đèn vì nước mắt sinh lí, giọng vẫn lạc đi vì cơn sốt.

"Anh chưa. Em có khát nước không?" Juhoon hỏi nhỏ, đứng dậy lấy chai nước trên bàn.

"... Không. Anh ra ngoài đi, em ngủ được mà."

"Ừ. Nhưng anh ngồi thêm chút."

Câu trả lời ngắn ngủi, nhưng bầu không khí dường như đã thay đổi. Keonho chớp mắt, định bụng nói gì rồi lại thôi. Cậu trở mình, kéo chăn lên tới cằm, để hơi thở chìm dần vào khoảng lặng. Còn Juhoon vẫn ngồi đó, lặng yên như một cái bóng, nhưng sự hiện diện của cậu xoa dịu tâm hồn em, khiến cho giấc ngủ tìm tới cậu trai kia dễ dàng hơn, phủ kín mọi khoảng trống nơi mình.

"... Chúc anh ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com