Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Phòng tập số 07 nằm ở cuối hành lang tầng ba một nơi mà hiếm ai để ý đến.
Gạch sàn hơi bong ở góc tường, loa kêu rè lên khi bật âm lượng lớn và gương đã có một vệt nứt mảnh kéo dài như một vết sẹo theo thời gian. Thế nhưng, với Juhoon thì nơi này lại là nơi anh cảm thấy dễ thở nhất.

Anh là thực tập sinh mới và đến công ty chưa đầy một tháng, là cái tên chẳng được mấy ai nhớ. Từ ngày vào công ty  Juhoon phải đối mặt với lịch luyện tập dày đặc, những ánh nhìn soi mói và mấy lời xì xào vụn vặt len qua các buổi nghỉ ngắn.

- Thằng đó nịnh mấy thầy cô lắm, hôm qua còn được khen mà.

- Ừ, trông hiền hiền mà chắc cũng biết cách lấy lòng người ta đấy.

Juhoon nghe thấy rồi cũng làm như không. Anh không biết phải phản ứng thế nào nữa chỉ biết lặng lẽ ôm nỗi buồn tủi đó vào một góc cảm xúc của bản thân và chỉ biết lấp đầy thời gian luyện tập để quên đi, vì lí do đó mà đêm nay Juhoon tìm đến chốn bình yên của mình.

Đèn trong phòng 07 được bật sáng, ánh sáng vàng dịu phủ xuống sàn. Juhoon nhanh chóng đặt túi xuống một góc tường, bật nhạc nhỏ và khởi động. Tiếng giày chạm sàn vang đều, nhịp nhạc trôi, mồ hôi rơi, không ai nhìn anh cũng chẳng ai cười khẩy sau lưng, Juhoon tìm lại được cảm giác an yên và tự tin nhất.

Mải mê luyện tập cùng tập trung vào tiếng nhạc, Juhoon không biết rằng anh khômg phải là người duy nhất ở lại luyện tập ở đây cho đến khi cánh cửa phía sau bật mở và một giọng của ai đó vang lên

- Anh Juhoon vẫn còn luyện tập ạ?

Juhoon quay lại,  người đứng đó là Seonghyeon, nhỏ hơn anh một tuổi nhưng lại là thực tập sinh "tiền bối". Cậu nhóc này nổi bật lắm, không phải kiểu tỏa sáng ồn ào mà là thứ khiến người khác tự nhiên phải ngoái nhìn khi chỉ đi lướt qua bởi em ấy tài năng và có gương mặt rất điển trai nữa, điều này cũng đã đủ khiến các thực tập sinh khác phải dè chừng vì họ cho rằng em sẽ nắm một suất ra mắt rồi.

Juhoon cúi nhẹ đầu để đáp lại em.

- À, anh không biết là em cũng dùng phòng này…

- Hehe em hay trốn ra đây để tập một mình lắm.

Seonghyeon cười tinh nghịch, nói rồi bước vào để cửa tự khép lại phía sau.

- Em cũng chỉ định tập thêm chút rồi về thôi ạ.

Không khí trong phòng hơi ngượng ngạo mà lặng lại chỉ còn tiếng nhạc, hai người chia nhau một không gian vừa đủ cho hai tấm gương phản chiếu. Ban đầu, Juhoon định dừng lại để nhường lại phòng tập cho Seonghyeon nhưng ánh nhìn thoáng qua của em khiến anh do dự. Em không có vẻ gì khó chịu hay thái độ gì đặc biệt, chỉ gật đầu ra hiệu như “Tiếp tục đi”

Thế là họ cùng tập, chẳng ai nói với ai câu nào.

Thời gian trôi chậm trong tiếng bass nhẹ, cơ thể Seonghyeon chuyển động mềm mại nhưng cũng đầy chắc chắn, còn về phía Juhoon, dù anh đã thấm mệt nhưng bản thân anh vẫn cố giữ nhịp, mồ hôi rơi theo ánh đèn. Có một khoảnh khắc, khi Juhoon lướt qua gương, anh bắt gặp ánh mắt Seonghyeon nhìn mình, không phải ánh nhìn của sự đang đánh giá, mà là của người hiểu được cảm giác phải nỗ lực im lặng giữa đám đông ồn ào như thế nào khiến cho Juhoon khựng lại một nhịp.

Sau khi kết thúc bài nhạc, Seonghyeon ngồi xuống, dựa lưng vào tường mà nghỉ ngơi. Nhìn thấy Juhoon cũng đang nghỉ giữa chừng, em hỏi

- Anh Juhoon mới vào công ty gần đây phải không ạ?

- Ừm, anh mới vào hồi tháng trước. Mà...làm sao Seonghyeon biết tên anh vậy?

- Thật ra vào hôm audition em có thấy anh, hehe anh hát hay lắm ạ.

Juhoon khẽ gật tỏ ý cảm ơn em, không biết phải đáp gì cả vì đây là lần đầu tiên sau khi gia nhập công ty có người khen anh. Seonghyeon khẽ nhìn qua anh rồi chống khuỷu tay lên đầu gối rồi lại nhìn ra gương

- Anh Juhoon này, anh đừng bận tâm.

Juhoon quay qua nhìn em với vẻ đầy ngạc nhiên

- Ở đây, ai cũng từng là chủ đề để người khác nói và bàn tán.

Câu nói ấy tuy đơn giản nhưng khiến Juhoon thấy cổ họng mình nghẹn lại vì anh không nghĩ rằng một cậu nhóc nhỏ hơn mình lại có thể thấu hiểu được điều mà mình đang trải qua...

Luyện tập thêm được một lúc, Seonghyeon dần nghỉ ngơi và đi lại để tắt nhạc, em cũng quay sang Juhoon để nói

- Giờ này cũng muộn rồi, tụi mình về thôi anh Juhoon, ngày mai còn lịch kiểm tra hằng tháng vào buổi sáng sớm đó anh.

Juhoon gật đầu nhưng khi Seonghyeon bước đến cửa, không hiểu sao em lại hỏi

- Anh thường tập ở đây ạ?

Juhoon dừng lại, ánh mắt lướt qua chỗ gương nứt rồi nhìn em.

- Ừm, phòng này yên tĩnh, không ai làm phiền.

- Heh, vậy là chúng ta có điểm chung rồi đó hehe, hẹn anh Juhoon ngày mai nhé.

Seonghyeon cười khì rồi vẫy tay cực cao chào anh rồi em chạy ngay đi mất, Juhoon phì cười với điệu bộ này, dễ thương và năng lượng thật.

Cửa đóng lại, Juhoon đứng im nghe tiếng bước chân của em xa dần trong hành lang. Tâm trạng của anh cũng đã đỡ hơn, có lẽ cuộc gặp gỡ vô tình này đã an ủi một phần nào cảm xúc trong Juhoon.

Vào buổi sáng hôm sau, không khí ồn ào trong phòng nghỉ bắt đầu từ mấy thực tập sinh khác đang tụ lại bàn tán.

- Một thằng nhóc diễn viên nhí thì làm sao biết nhảy mà nó còn đậu vào đây để làm thực tập sinh vậy? Hahahah có khi nào hahaha

Juhoon đã tới từ lúc nào nhưng vì nghe thấy tên của bản thân đang được nhắc đến, anh cứ đứng chần chừ mãi ở ngoài để rồi nghe được hết những gì người ta nói về cái bóng mà Juhoon muốn thoát ra nhất như một trò đùa, anh bần thần, đôi mắt đã đỏ hoe, nắm chặt chai nước trên tay đến nỗi bị móp một phần lớn.

- Mấy người ghen tỵ với anh Juhoon thì nói, haha sợ không theo kịp anh ấy phải không? Yếu kém thế là cùng.

Anh nghe thấy giọng Seonghyeon đáp lại, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, không hiểu lí do gì em lại nói giúp mình.

- Nếu có thời gian để nói người khác, thì nên luyện tập cho xứng đáng với danh tiếng của công ty đi.

Không gian im bặt, những ánh mắt tản đi chỗ khác mang theo tâm trạng hậm hực vì không thể làm gì được Seonghyeon đang làm vẻ mặt châm chọc bọn họ.

Tối hôm ấy, Juhoon lại tìm đến phòng tập 07. Cửa khép hờ, đèn vẫn đang sáng,  Seonghyeon ngồi bên góc, cột lại dây giày. Khi Juhoon bước vào, em nhìn qua Juhoon và cười khì đầy vui vẻ

- Em biết anh Juhoon sẽ tới mà hehe.

- Cảm ơn em, Seonghyeon.

Juhoon di chuyển được trước mặt cậu nhóc, ngồi khụy xuống xoa đầu em

- Về chuyện gì ạ?

Em nghiêng đầu, nhìn anh khó hiểu, anh cười nhẹ rồi lắc đầu

- Hể? Gì thế? Anh Juhoon trêu em à?

Bên ngoài, trời đã khuya dần nhưng trong căn phòng nhỏ, từng nhịp điệu bắt đầu vang lên lần nữa, một khúc nhạc khởi đầu, có vẻ có điều gì đó đã bắt đầu thay đổi trong tập số 07 rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com