Extra:thiên thần nhỏ của hai ta 1
Sau tất cả mọi chuyện xảy ra, Jihoon và Youngwoo quyết định sống cùng nhau trong một ngôi nhà nhỏ nhưng ấm cúng. Sau những tháng ngày đau khổ và xa cách, họ cuối cùng cũng tìm thấy bình yên bên nhau. Họ không còn phải chịu đựng sự giằng xé của tình cảm không được đáp lại hay những hiểu lầm nữa. Thay vào đó, là những khoảnh khắc hạnh phúc, những nụ cười chia sẻ, và cả những giây phút yên bình khi họ chỉ đơn giản là ở bên nhau.
Jihoon là người đàn ông mạnh mẽ, lãnh đạm, nhưng lại rất quan tâm đến Youngwoo, đặc biệt là khi họ sống chung dưới một mái nhà. Anh luôn cố gắng chăm sóc và bảo vệ cậu, cho dù đôi khi anh cũng bị cuốn theo công việc bận rộn. Còn Youngwoo, tuy nhỏ tuổi hơn, nhưng luôn tràn đầy năng lượng, sống động, hoạt bát. Cậu mang lại niềm vui cho Jihoon, và cả sự dịu dàng mà Jihoon vốn dĩ ít khi thể hiện ra.
⸻
Một buổi sáng, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, làm những hạt bụi lấp lánh bay trong không gian. Youngwoo thức dậy đầu tiên, cậu nhẹ nhàng đứng dậy khỏi giường và đi xuống bếp. Như thường lệ, cậu chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Cảm giác bình yên này khiến cậu cảm thấy như mình đang sống trong một giấc mơ.
Khi Jihoon thức dậy, anh bước vào phòng bếp và nhìn thấy Youngwoo đang chăm chỉ nấu ăn. Anh mỉm cười, bước lại gần và ôm lấy cậu từ phía sau. Cảm giác quen thuộc của cơ thể anh khiến Youngwoo không kìm được một tiếng thở dài hạnh phúc.
"Chào buổi sáng," Jihoon nói đầu dụi vào vai cậu, giọng anh khàn khàn vì ngủ dậy,
"Chào anh," Youngwoo cười, đặt cái chảo xuống và quay lại đối diện với Jihoon. "Em đã chuẩn bị bữa sáng rồi, anh ngồi đi, để em dọn cho."
Jihoon chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, ngồi xuống bàn ăn và quan sát cậu một lúc. "Em vẫn vậy,luôn chăm sóc người khác,có đôi khi anh nghĩ rằng mình là em bé đó woonie à"
Youngwoo nhìn anh, một chút bối rối nhưng cũng vui vẻ. "Em làm tất cả vì anh mà, không phải sao?Em bé 43 tuổi của em"
Jihoon mỉm cười, đôi mắt anh dịu dàng nhìn vào Youngwoo. "Anh cảm thấy,mình đã dùng hết may mắn trong 10 kiếp để có thể được yêu em rồi,nó quá xứng đáng "
Cảm giác ấm áp giữa hai người khiến không gian bữa sáng trở nên nhẹ nhàng hơn. Họ cùng nhau ăn sáng, trò chuyện và tận hưởng những phút giây bình yên.
⸻
Một tuần sau, Youngwoo bắt đầu cảm thấy có gì đó khác thường trong cơ thể mình. Cậu thấy mệt mỏi hơn bình thường, cảm giác buồn nôn cũng xuất hiện vào những buổi sáng. Cậu không nghĩ nhiều về điều đó, nhưng khi nhìn vào gương, cậu nhận ra rằng mình đã trong mủm mỉm hơn và có vẻ bụng cũng bự hơn trước
Cậu quyết định đến bác sĩ để kiểm tra, và kết quả là cậu mang thai.
Khi nghe tin này, Youngwoo vừa vui mừng, vừa lo lắng. Cậu không thể ngừng nghĩ về tương lai, liệu Jihoon sẽ phản ứng thế nào? Liệu anh có thể chấp nhận và cùng cậu nuôi dưỡng đứa bé này?
Cậu quyết định về nhà và không nói gì với Jihoon ngay lập tức. Cậu muốn chắc chắn rằng đây là điều mình muốn và phải chuẩn bị tâm lý trước khi đưa ra quyết định.
⸻
Chiều hôm đó, khi Jihoon về nhà, anh nhận thấy vẻ mặt khác thường của Youngwoo. Cậu im lặng hơn, và cứ lặng lẽ ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, đôi mắt đượm buồn. Jihoon cảm thấy có gì đó không ổn, anh bước lại gần và ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Có chuyện gì vậy?" Jihoon hỏi, giọng anh trầm và nhẹ nhàng, cố gắng kiềm chế sự lo lắng trong lòng.
Youngwoo quay lại nhìn Jihoon, trong ánh mắt cậu là sự bối rối và lo âu. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt to tròn không che giấu được sự bất an.
"Anh... em có chuyện muốn nói với anh," Youngwoo nói, giọng cậu run rẩy.
Jihoon nắm lấy tay cậu, khẽ vỗ về. "Em sao vậy,không khoẻ ở đâu à,đau ở đau,nói anh nghe,ngoan anh đây rồi"xoa xoa má mềm của cậu
Youngwoo hít một hơi thật sâu và quyết định nói ra điều mà cậu đã giấu kín trong lòng. "Em... em có thai rồi."
Jihoon hơi sững sờ, nhưng anh không để sự ngạc nhiên đó thể hiện ra ngoài. Anh chỉ im lặng một lúc, sau đó từ từ nhìn vào Youngwoo, giọng anh vẫn rất nhẹ nhàng nhưng có phần lo lắng. "Em chắc chắn không?"
Youngwoo gật đầu. "Em đã đi kiểm tra. Bác sĩ xác nhận rồi."
Jihoon im lặng, ánh mắt anh trở nên sâu thẳm, như thể đang suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Anh biết rằng đây là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời họ, và anh cần phải suy nghĩ cẩn thận.
"Anh sẽ ở bên em," Jihoon nói sau một lúc, tay anh siết chặt tay cậu. "Không cần phải lo lắng,chúng ta sẽ cùng nuôi lớn lên sinh linh bé nhỏ ấy" xoa xoa bụng cậu "cảm ơn em vì đã cho anh một gia đình woonie"
Youngwoo nhìn anh, cảm giác như một tảng đá lớn đã được gỡ bỏ khỏi trái tim mình. Cậu nở một nụ cười nhẹ, dù lòng vẫn còn nhiều lo lắng, nhưng sự vững vàng từ Jihoon khiến cậu cảm thấy an lòng hơn bao giờ hết.
"Anh không giận em sao?" Youngwoo hỏi, giọng cậu vẫn còn chút lo sợ.
Jihoon mỉm cười dịu dàng. "Sao anh có thể giận em được chứ? Đây là một điều tuyệt vời mà, phải không? Em mang lại cho anh một hạnh phúc,một thứ quý giá nhất trên đời"
Đứng dậy bế cậu lên xoay vòng hét to "Youngwoo à cảm ơn em,cảm ơn em,đã cho anh làm bố,yeah Hahaha tôi làm bố rồi làm bố rồi "
⸻
Những ngày sau đó, cuộc sống của Jihoon và Youngwoo thay đổi khá nhiều. Jihoon chăm sóc Youngwoo kỹ càng hơn, anh luôn lo lắng mỗi khi cậu có dấu hiệu mệt mỏi, và cẩn thận hơn trong việc lựa chọn thức ăn và thói quen sinh hoạt cho cậu. Anh biết rằng, với tư cách là người sẽ làm cha, anh cần phải chuẩn bị mọi thứ thật tốt cho cả cậu và đứa bé.
Về phần Youngwoo, cậu cảm thấy được yêu thương và chăm sóc hơn bao giờ hết. Cậu không còn phải lo lắng về tương lai, vì Jihoon luôn ở bên cạnh, hỗ trợ và chăm sóc. Dù cuộc sống có thay đổi, nhưng cậu biết rằng mình không cô đơn.
⸻
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com