Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ích kỷ


Những ngày sau đó, Jihoon cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong chính mình. Không phải vì công việc hay những dự án bận rộn, mà vì cảm giác trống rỗng không thể lý giải trong lòng anh. Anh không thể ngừng nghĩ về Youngwoo — cậu nhóc nhỏ tuổi hơn, lặng lẽ và dịu dàng, lúc nào cũng sẵn sàng chăm sóc người khác. Và những lần anh đối xử lạnh lùng với cậu, không hề biết rằng mình đang làm tổn thương người duy nhất luôn có mặt bên cạnh anh trong mọi lúc.

Anh đã sai. Đó là điều duy nhất anh dám chắc lúc này.

Một buổi chiều mưa rả rích, khi Jihoon đang ngồi trong phòng thay đồ để chuẩn bị cho buổi quay tiếp theo, anh vô tình bắt gặp ánh mắt của Youngwoo từ phía xa. Cậu đứng lặng lẽ gần góc hành lang, dường như đang đợi ai đó, nhưng khi nhìn thấy Jihoon, cậu lập tức cúi đầu, đôi mắt nặng trĩu, che giấu tất cả cảm xúc bên trong. Jihoon không thể rời mắt khỏi cậu. Cái nhìn ấy, ánh mắt chẳng bao giờ kêu gọi sự chú ý, nhưng lại làm anh cảm thấy một sự đau đớn mà anh không thể giải thích nổi.

Anh lặng lẽ đứng dậy, đi ra ngoài phòng thay đồ, tiến lại gần Youngwoo. Khi cậu nhận thấy anh đến gần, vội vàng quay lưng đi. Dường như cậu muốn tránh né anh, không muốn đối diện với người đã từng khiến mình tổn thương.

"Youngwoo," Jihoon gọi khẽ, bước nhanh lên trước để chặn bước đi của cậu. "Tôi muốn nói chuyện với cậu."

Youngwoo đứng im, không quay lại. Jihoon có thể cảm nhận được sự lạnh nhạt trong từng động tác của cậu, như thể có một bức tường vô hình giữa hai người họ. Jihoon nuốt khan, ánh mắt anh dừng lại trên mái tóc đen của cậu, rồi dần dần rơi xuống đôi vai gầy guộc. Anh không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Xin lỗi," Jihoon nói, giọng khô khan và nặng nề. "Vì... đã đối xử với cậu như vậy."

Youngwoo không đáp lời, chỉ đứng đó, ngập ngừng. Cậu biết Jihoon không thường xuyên nói xin lỗi, và khi anh làm như vậy, có nghĩa là anh đã nhận ra điều gì đó không ổn.

Youngwoo chợt cắt lời anh, giọng cậu như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc: "Em hiểu mà, tiền bối có lý do của mình."

Jihoon nhìn cậu một cách đau lòng. Anh lắc đầu: "Không, tôi không có lý do nào cả. Tôi... chỉ ích kỷ." Anh im lặng một lúc, như thể đang tìm lời để diễn tả tất cả những gì mình cảm thấy. "Tôi đã cư xử như thể cậu không tồn tại. Nhưng cậu là người duy nhất luôn ở đó khi tôi cần. Tôi thật sự..."

Anh không thể nói hết lời, vì cảm giác đó quá mạnh mẽ, quá khó để thốt lên. Anh không thể hiểu nổi tại sao những hành động của mình lại khiến cậu bé này đau đớn đến vậy.

"Thật sự, tôi không có quyền đối xử với cậu như thế. Nhưng tôi..." Jihoon ngừng lại, hít một hơi thật sâu, rồi quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt Youngwoo. "Tôi cảm thấy như mình đã làm hỏng một điều gì đó tốt đẹp."

Youngwoo vẫn không quay lại nhìn anh. Cậu chỉ cảm thấy sự mệt mỏi đang tràn ngập trong lòng. Những ngày qua, cậu luôn tự nhủ rằng mình không cần anh, rằng có thể tiếp tục sống mà không cần sự quan tâm hay lời chào hỏi của Jihoon. Nhưng tại sao, khi nghe những lời này từ anh, lại khiến trái tim cậu rối bời đến thế?

"Không sao đâu ạ." Youngwoo khẽ nói, đôi tay cậu siết chặt lại, cố gắng không để bất kỳ cảm xúc nào bộc lộ. "Dù sao anh cũng có lý do riêng của mình. Cái gì đã qua thì cũng qua rồi."

Jihoon không biết phải nói gì nữa. Anh im lặng một lúc lâu, rồi nói thêm: "Nếu cậu có thể tha thứ cho tôi... tôi muốn làm lại từ đầu."

Youngwoo khẽ cười, nhưng nụ cười ấy đượm buồn. "Có lẽ quá muộn rồi," cậu thì thầm, rồi lặng lẽ bước đi.

Jihoon đứng như trời trồng. Mỗi bước đi của Youngwoo giống như một nhát dao cứa vào trái tim anh, nhưng anh không thể gọi cậu lại, không thể ép cậu dừng lại. Cái cảm giác mất mát mà anh đang trải qua, liệu có phải là sự hối hận hay chỉ là sự ích kỷ của bản thân? Anh không thể hiểu nổi chính mình.

Sau buổi gặp gỡ hôm đó, Jihoon cố gắng tiếp cận Youngwoo một lần nữa. Nhưng lần nào cậu cũng tìm cách tránh mặt anh, không nói chuyện, không trả lời. Anh biết cậu đang cố giấu đi cảm xúc của mình, nhưng anh lại không thể biết phải làm gì để khiến cậu tin rằng anh thật sự hối hận.

Một hôm, khi tất cả các diễn viên đang chuẩn bị cho một cảnh quay, Jihoon tình cờ bắt gặp Youngwoo đang ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài với vẻ mặt buồn bã. Cậu không nhận thấy sự xuất hiện của anh, mãi đến khi Jihoon lên tiếng, cậu mới ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn mơ màng, như thể không còn để ý gì đến xung quanh.

"Youngwoo," Jihoon khẽ gọi.

Youngwoo giật mình, vội vàng đứng dậy, nhưng cậu không nói gì, chỉ cúi đầu chào anh rồi bước đi vội vã.

Jihoon đứng lại, một lần nữa cảm thấy vô cùng bối rối. Anh nhìn theo bóng lưng cậu, lòng đầy những câu hỏi không có lời giải đáp. Tại sao mọi thứ lại trở nên thế này? Tại sao anh lại không nhận ra điều này sớm hơn?

Trong khoảnh khắc đó, Jihoon nhận ra một điều — sự hối hận không phải là cái cớ để xoá đi mọi lỗi lầm. Anh đã ích kỷ. Anh đã làm tổn thương cậu ấy mà không hề nghĩ đến cảm giác của Youngwoo. Giờ đây, anh không biết làm sao để bù đắp.

Một tuần sau, khi mọi thứ đã dần lắng xuống, Jihoon bắt đầu nhận ra một điều kỳ lạ — mỗi lần gặp Youngwoo, anh lại cảm thấy bất an. Một cảm giác lo lắng bủa vây, như thể cậu bé ấy đang dần rời xa anh, không thể cứu vãn được nữa. Mỗi khi nghĩ đến điều đó, Jihoon cảm thấy như một phần của mình đang bị cứa rỉ máu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com