Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguy hiểm


Ngày hôm đó, đoàn phim đang quay một cảnh hành động quan trọng. Cảnh quay yêu cầu sự phối hợp giữa nhiều đạo cụ và các kỹ thuật viên để đảm bảo an toàn. Jihoon và Youngwoo phải thực hiện một pha đối đầu căng thẳng, trong đó Youngwoo cần phải đứng yên trong khi Jihoon tiếp cận và bảo vệ cậu khỏi một vật cản nguy hiểm. Tuy nhiên, trong lúc quay, do sự cố kỹ thuật, một chiếc đạo cụ bất ngờ rơi xuống và lao thẳng vào nơi Youngwoo đang đứng.

Jihoon không kịp suy nghĩ, anh lao về phía Youngwoo, dùng cơ thể mình để che chắn cho cậu. Tiếng kim loại rơi xuống nền đất vang lên trong không khí, nhưng Jihoon đã kịp thời bảo vệ được cậu. Tuy nhiên, anh không thể tránh khỏi bị va chạm mạnh với đạo cụ. Một cú ngã đau đớn khiến anh ngã mạnh xuống nền đất như ngay tức khắc

Youngwoo hoảng hốt, vội vàng chạy đến bên cạnh Jihoon, đôi mắt cậu mở to đầy sợ hãi.

"Jihoon, Jihoon!" Cậu gọi lớn, giọng run rẩy. Những người trong đoàn phim cũng nhanh chóng vây quanh, nhưng không ai biết phải làm gì. Người trợ lý lập tức gọi xe cấp cứu.

Cậu ôm anh lên trong vẻ hoảng loạn tột cùng

"Tôi...tôi không sao đừng sợ,ngoan tôi bảo vệ em,bé ngoan" xoa má cậu

"Hức nói dối anh hức nói dối"tiếng nhấc nghẹn của cậu hoà cùng tiếng còi xe cứu thương

Trong phòng cấp cứu của bệnh viện, Jihoon nằm trên giường bệnh, với những dây truyền y tế và các bác sĩ đang làm hết sức để cứu chữa cho anh. Lúc này, Youngwoo vẫn ngồi bên cạnh giường, đôi mắt đỏ hoe, tay cậu nắm chặt tay Jihoon. Cảm giác lạnh lẽo trong lòng cậu không thể nào diễn tả hết được. Cậu sợ hãi đến mức không thể dừng lại.

"Jihoon... Anh đừng bỏ em..." Youngwoo thì thầm trong nước mắt. Cậu ngồi đó, cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, lo lắng cho sự sống của người mà cậu đã dành cả trái tim. "Em xin lỗi... Nếu như em không... không đứng ở đó, nếu em không để anh cảm thấy như thế... Anh sẽ không bị như vậy."

Cậu lặng im, không thể nói thêm gì nữa. Những lời xin lỗi cứ mãi vang vọng trong đầu cậu. Cậu luôn nghĩ rằng mình là người duy nhất làm tổn thương Jihoon, nhưng giờ đây cậu lại thấy chính mình đang dần chìm vào vực sâu của nỗi đau. Cậu không thể tưởng tượng được thế giới này sẽ như thế nào nếu thiếu Jihoon.

Jihoon nằm trong phòng hồi sức, nơi mà những tiếng máy móc đều đặn vang lên, báo hiệu sự sống của anh vẫn còn. Cậu ngồi bên giường, vẫn nắm tay anh, không chịu rời đi. Thậm chí, cậu còn không ăn uống gì, chỉ chăm chú nhìn vào người đàn ông mà cậu yêu thương. Cảm giác bất lực dâng trào trong lòng cậu, vì chỉ có thể ngồi đó, nhìn anh, nhưng không thể làm gì để giúp anh tỉnh lại.

Lúc này, Jihoon nằm im, không có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng trong lòng cậu, một hy vọng nhỏ vẫn còn. Cậu cứ thì thầm vào tai Jihoon từng lời yêu thương. "Anh biết không? Em đã không còn sợ hãi nữa... Em không thể tưởng tượng được mình sẽ sống như thế nào nếu thiếu anh... Chỉ cần anh tỉnh lại, em sẽ làm tất cả những gì anh muốn. Chỉ cần anh... tỉnh lại thôi..."

Cậu nhìn Jihoon, tay vẫn nắm chặt tay anh. "Anh đừng bỏ em, Jihoon... Em yêu anh rất nhiều, thật sự rất nhiều...Cả đời em chỉ dành để yêu anh thôi...yêu từ khi bé xíu..."

Đúng lúc đó, một cử động nhỏ từ Jihoon khiến Youngwoo giật mình. Anh từ từ mở mắt ra, đôi mắt đen của Jihoon nhìn cậu một cách mơ màng. Anh thấy cậu ngồi bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng. Jihoon khẽ mỉm cười, nhưng chỉ đủ để khiến trái tim Youngwoo đập thình thịch.

"Anh... tỉnh rồi à?" Youngwoo không thể giấu được sự mừng rỡ, giọng cậu nghẹn lại vì cảm xúc.

Jihoon gật đầu, cố gắng cười yếu ớt. "Tôi không sao đâu... Chỉ là một cú va chạm thôi mà."

Youngwoo khóc nấc lên, mắt cậu không thể dừng lại những giọt nước mắt. "Anh không được làm em sợ như vậy nữa... Anh biết không, em đã nghĩ rằng anh sẽ không tỉnh lại nữa... Anh không thể làm như vậy, Jihoon."

Jihoon cố gắng ngồi dậy, mặc dù còn rất yếu. Anh cảm nhận được sự lo lắng và tình cảm sâu sắc trong lời nói của Youngwoo, và điều đó khiến trái tim anh thắt lại. Anh nhìn cậu, giọng anh khẽ run: "Xin lỗi... Tôi biết mình đã làm em lo lắng."

Youngwoo không nói gì, chỉ lặng im, nắm chặt tay Jihoon như thể không muốn buông ra. Anh nhận thấy cậu vẫn chưa tha thứ cho những gì anh đã làm, nhưng ít nhất, cậu không muốn anh rời xa mình.

Sau khi được bác sĩ xác nhận tình trạng ổn định, Jihoon đã được chuyển sang phòng bệnh bình thường. Nhưng dù anh không còn nguy hiểm đến tính mạng, tâm trạng của cậu vẫn rất nặng nề. Cậu ngồi bên cạnh anh, im lặng, không muốn nói gì, nhưng trong lòng lại như có một ngọn lửa âm ỉ cháy.

Một lúc sau, Jihoon lên tiếng, giọng anh đầy sự ăn năn: "Youngwoo... Tôi đã làm em tổn thương rất nhiều, và tôi xin lỗi vì điều đó. Tôi biết mình đã không xứng đáng với tình cảm của em. Nhưng tôi không thể không nói... Tôi yêu em. Tôi yêu em yêu rất nhiều "

Youngwoo giật mình, ánh mắt cậu sáng lên, nhưng lại nhanh chóng quay đi, không dám nhìn vào Jihoon. Cậu không biết phải phản ứng thế nào, vì trong lòng cậu vẫn còn quá nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Jihoon nhìn thấy sự ngập ngừng trong mắt cậu, anh nhẹ nhàng cầm tay cậu, nói tiếp: "Tôi đã không nhận ra tình cảm của mình, nhưng giờ thì tôi biết. Tôi yêu em hơn bất cứ ai, và tôi xin lỗi vì đã để em đau khổ như vậy."

Youngwoo nhìn vào mắt anh, nước mắt lại bắt đầu rơi. Cậu không thể kiềm chế được cảm xúc nữa. "Anh đừng làm em khóc nữa, Jihoon... Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều. Nhưng... em sợ... em sợ sẽ lại bị tổn thương. Em không muốn đau thêm nữa."

Jihoon vươn tay ra, kéo cậu vào lòng mình, ôm chặt cậu như thể không muốn rời xa nữa. "Anh sẽ không làm em đau nữa, hứa đấy."

Những ngày tiếp theo, Jihoon và Youngwoo dần dần vượt qua những khúc mắc trong lòng. Họ cùng nhau trò chuyện, chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc và những tổn thương mà họ đã chịu đựng. Và cuối cùng, tình yêu giữa họ đã tìm thấy sự thấu hiểu và chấp nhận.

Một buổi sáng, khi Jihoon đang ở trong phòng bệnh và chuẩn bị về, anh nhìn vào mắt Youngwoo và mỉm cười: "Cảm ơn em vì đã đợi tôi. Tôi biết mình đã làm em rất đau lòng, nhưng tôi hy vọng chúng ta có thể bắt đầu lại."

Youngwoo nhẹ nhàng gật đầu, nở một nụ cười hạnh phúc, rồi bước lại gần Jihoon. "Em cũng sẽ không rời xa anh nữa. Cả hai chúng ta... chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ."

Và rồi, Jihoon kéo cậu vào lòng mình lần nữa. "Tôi yêu em,bé con"


THE END

Cm ơn mi người vì đã ng h truyn ca mình,dù nó xàm xàm thiếu đ th,có th mi người s thy tình tiết truyn mình quá nhanh,thì mình cũng ko biết nói gì ti mình quen viết oneshot ri nên viết mt câu chuyn nhiu chương thì hơi khó,nhưng idea này thì không cho phép mình viết vn vn trong 1 chap s có th khc ho đ tt c.Nhưng khi chuyn sang nhiu chương thì mình vn thy nó chưa đ nhưng nếu viết thêm thì s dài dòng lm,nên kết thúc 5 chương là mình thy n ri.Mt ln na cm ơn vì đã đón nhn.Mong tác phm khác ca mình vn s được mi người đón nhn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com