Nhận ra
Sau những ngày dài im lặng và lạnh nhạt, Jihoon bắt đầu nhận thấy một điều mà trước đây anh không hề chú ý đến. Đó là sự vắng mặt của Youngwoo. Mỗi lần nhìn thấy cậu, anh cảm nhận rõ sự né tránh, sự cách biệt mà cậu cố gắng tạo ra giữa họ. Dường như mỗi lần anh cố gắng tiếp cận cậu, lại có một bức tường vô hình càng lúc càng cao hơn, ngăn cách anh và cậu. Nhưng lần này, điều đó không làm Jihoon cảm thấy tức giận hay thất vọng như những lần trước. Thay vào đó, nó khiến anh cảm thấy một nỗi đau khắc khoải mà anh không thể gọi tên.
Anh hiểu rõ lý do tại sao Youngwoo lại hành động như vậy. Sau tất cả những gì anh đã làm với cậu, anh không thể nào yêu cầu cậu tin tưởng mình lần nữa. Không thể trách cậu, nhưng anh không thể đứng nhìn cậu như vậy mãi. Anh biết mình đã sai, và giờ là lúc anh phải làm điều gì đó để thay đổi.
⸻
Một buổi chiều mùa xuân, khi đoàn phim nghỉ ngơi, Jihoon tìm cách tiếp cận Youngwoo. Cậu đang ngồi một mình trên bậc thềm ngoài trời, mắt nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại trong tay, nhưng ánh mắt cậu có vẻ đờ đẫn, như đang chìm trong suy nghĩ. Jihoon nhìn thấy thế, lòng anh thắt lại.
Anh không thể đứng im nhìn cậu như vậy nữa.
"Youngwoo," Jihoon gọi khẽ, bước đến gần, nhưng không vội vàng. Anh biết cậu sẽ giật mình nếu anh lại quá đột ngột.
Youngwoo ngẩng đầu lên, mắt cậu mở to, nhưng chẳng có một chút vui vẻ nào trong ánh mắt đó. Cậu gật đầu, nhưng vẫn giữ khoảng cách, không đứng dậy hay có bất kỳ phản ứng nào khác. Jihoon thấy như thế là đủ để hiểu rằng cậu không muốn gần gũi anh, dù chỉ là một chút.
"Tôi biết... tôi đã làm sai rất nhiều điều." Jihoon bắt đầu, giọng anh trầm lắng, đầy sự hối lỗi. "Những gì tôi làm với cậu, cách tôi đã đối xử với cậu... Tất cả đều sai. Tôi xin lỗi."
Youngwoo không nói gì. Cậu chỉ nhìn anh, im lặng như mọi khi. Nhưng sự im lặng của cậu như một thách thức, như thể yêu cầu Jihoon phải chứng minh điều gì đó.
Jihoon không bỏ cuộc. Anh nhìn vào mắt Youngwoo, nói với một giọng kiên định hơn: "Tôi không thể thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng tôi có thể cố gắng thay đổi thái độ của mình từ bây giờ. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để cậu cảm thấy tốt hơn. Tôi không thể để cậu mãi như vậy. Tôi không thể để cậu cứ xa cách tôi mãi mãi."
Youngwoo vẫn giữ im lặng. Nhưng trong đôi mắt ấy, Jihoon thấy một chút dao động, một chút mềm yếu mà cậu đã cố gắng giấu đi. Jihoon cảm nhận được điều đó, và anh quyết định sẽ không bỏ cuộc.
⸻
Ngày hôm sau, Jihoon đến phim trường sớm hơn bình thường. Anh biết Youngwoo sẽ có một cảnh quay không dài, và anh muốn tạo cơ hội để nói chuyện với cậu thêm một lần nữa. Anh cố gắng không làm cậu cảm thấy bị ép buộc, chỉ lặng lẽ đứng quan sát từ xa, thỉnh thoảng trao đổi vài câu với người khác, nhưng mắt luôn dõi theo từng bước đi của cậu.
Và rồi, khi Youngwoo quay lại với kịch bản để chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo, Jihoon khẽ tiến lại gần cậu. Anh đưa tay về phía cậu, cầm một chai nước lạnh mà anh đã mua từ trước, và chỉ nhẹ nhàng nói: "Cậu khát nước không?"
Youngwoo nhìn chai nước trong tay Jihoon, rồi lại nhìn anh, nhưng không cầm lấy. Cậu lắc đầu, đáp lại một cách lạnh nhạt: "Không cần đâu ạ,cảm ơn vì tiền bối đã quan tâm em"
Jihoon cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Nhưng anh không để ý đến cảm giác đó, mà kiên quyết đứng trước mặt cậu, vẫn đưa chai nước về phía cậu. "Cậu chắc chứ? Cảnh quay sắp bắt đầu rồi đấy, uống chút nước sẽ tốt hơn."
Youngwoo nhíu mày, như thể anh đang cố làm một điều gì đó mà cậu không thể hiểu nổi. Nhưng rồi cậu cũng đưa tay nhận lấy chai nước. Khi những ngón tay của cậu chạm nhẹ vào tay Jihoon, anh cảm nhận được sự lạnh lẽo trong cử chỉ đó, và nỗi đau trong lòng lại dâng lên.
Nhưng Jihoon không bỏ cuộc. Anh biết rằng mình phải kiên nhẫn, phải để cậu cảm nhận rằng anh sẽ không rời đi nữa.
⸻
Một vài ngày sau, Jihoon bắt đầu đưa ra những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt. Anh tự mình mang đồ ăn cho Youngwoo, giúp cậu điều chỉnh lại kịch bản, đôi khi chỉ đơn giản là ngồi gần cậu khi cậu cảm thấy mệt mỏi. Cậu không nói gì, nhưng Jihoon có thể thấy sự thay đổi nhỏ trong ánh mắt của cậu. Cậu không còn hoàn toàn né tránh anh, mà đôi lúc, có thể nhìn anh một cách thận trọng, như thể đang dò xét.
Một buổi chiều nọ, khi cả đoàn phim nghỉ giữa giờ, Jihoon thấy Youngwoo đang ngồi trong một góc khuất, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng chiều chiếu qua những tấm kính, tạo thành những vệt sáng mờ ảo trên làn da cậu. Jihoon không thể không đến gần.
"Youngwoo," Jihoon gọi, giọng anh nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. "Cậu... có muốn ra ngoài dạo một chút không? Tôi biết một quán cà phê gần đây có bánh ngọt rất ngon. Cậu thích ăn gì không?"
Youngwoo quay lại nhìn anh, đôi mắt cậu dường như chứa đựng một nỗi hoài nghi. Cậu mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng, không nói gì. Jihoon nhìn thấy sự do dự trong ánh mắt cậu, và anh nhẹ nhàng tiếp tục: "Chỉ là một buổi chiều thôi. Tôi sẽ không làm phiền cậu đâu."
Một lúc lâu sau, Youngwoo khẽ gật đầu, không nói gì, nhưng ít nhất, cậu đã không từ chối. Đó là một dấu hiệu nhỏ, nhưng đủ để Jihoon cảm thấy chút hy vọng. Anh mỉm cười, nhìn vào mắt cậu với ánh mắt chân thành.
⸻
Họ đến quán cà phê nhỏ gần đó. Cả hai ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ, nhìn ra phố xá vắng lặng. Câu chuyện giữa họ bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt, như là những món ăn yêu thích hay những sở thích cá nhân. Jihoon cảm nhận rõ rằng, dù Youngwoo không nói nhiều, nhưng cậu đang dần mở lòng ra. Và điều đó khiến anh thấy vui mừng.
"Em thường đến dậy à?Tôi thấy chủ quán có vẽ biết em" Jihoon hỏi khi thấy Youngwoo nhìn chăm chú vào cốc cà phê trong tay, đôi mắt cậu lơ đãng, như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Ừ." Youngwoo trả lời ngắn gọn, không nhìn vào Jihoon. "Đây là một trong những nơi yên tĩnh."
Jihoon gật đầu, nhẹ nhàng thở ra. "Em xứng đáng có những khoảng thời gian yên bình như thế này."
Và trong khoảnh khắc đó, Jihoon nhận ra một điều quan trọng. Cậu bé này không chỉ đơn thuần là một người anh muốn bù đắp lỗi lầm, mà là một người anh thật sự muốn bảo vệ, muốn giữ bên cạnh. Anh không chỉ cảm thấy có lỗi, mà còn cảm thấy rằng sự mất mát mà anh đang trải qua là vì anh đã đánh mất một điều quý giá.Hơn 40 năm sống trên đời lần đầu tiên anh nghĩ mình yêu một người đàn ông mà người đó còn đáng tuổi con mình
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com