Xa cách
Từ sau buổi chiều hôm đó, mọi thứ thay đổi.
Youngwoo cảm nhận được rõ rệt — như thể giữa cậu và Jihoon đã tồn tại một bức tường vô hình, ngày một dày thêm, lạnh lẽo thêm.
Anh không còn liếc nhìn cậu nữa.
Không còn ánh mắt vô tình chạm nhau giữa những cảnh quay.
Không còn những khoảnh khắc ngắn ngủi làm tim cậu đập lỡ nhịp.
Chỉ còn lại sự xa cách cứng nhắc, và khoảng cách lạnh như băng.
Trên phim trường, Jihoon vẫn chuyên nghiệp. Anh không hề thể hiện bất cứ thái độ nào ra mặt trước mắt mọi người.
Anh vẫn cười nói với đạo diễn, vẫn trò chuyện cùng bạn diễn khác, vẫn thi thoảng nhíu mày đầy nghiêm túc khi thảo luận phân cảnh.
Chỉ khi đối mặt với Youngwoo, anh như biến thành một con người khác — lãnh đạm, thờ ơ, không giấu giếm.
Youngwoo cố gắng tự nhủ: "Không sao cả. Mình đã quyết định từ bỏ rồi. Chỉ cần làm tốt công việc, không để ai phải khó xử."
Nhưng trái tim non nớt của cậu lại chẳng mạnh mẽ đến vậy.
Dù biết mình không được phép trông đợi, cậu vẫn không ngăn được ánh mắt hướng về phía anh.
Và chính những ánh mắt ấy, những lần bắt gặp sự lạnh nhạt thản nhiên của anh, đã cứa từng nhát đau vào lòng cậu.
⸻
Buổi tối nọ, sau một ngày quay dài, trợ lý đoàn phim hồ hởi thông báo:
"Anh Jihoon rủ mọi người đi ăn đêm nè! Lâu lắm đoàn mình mới có dịp tụ họp đông đủ!"
Youngwoo nghe xong, tim khẽ nhói.
Cậu liếc nhìn Jihoon — anh đang đứng cách đó không xa, tay đút túi quần, ánh mắt lướt qua cậu rồi như thể không nhìn thấy gì, quay đi.
"Đi thôi Youngwoo!" — Một chị diễn viên phụ vui vẻ kéo tay cậu.
Nhưng chưa kịp bước đi, trợ lý Jihoon vội vàng nói nhỏ vào tai chị:
"Chỗ đặt bàn hơi hạn chế chỗ... chỉ ưu tiên mấy anh chị chính thôi."
Chị ấy lúng túng buông tay cậu ra, cười gượng:
"Xin lỗi em nha... hôm nào mình tụ tập riêng!"
Youngwoo đứng chôn chân giữa sân phim trường, lặng lẽ nhìn bóng dáng rộn ràng của đoàn người đi xa dần.
Giữa biển người, chỉ còn lại một mình cậu, và ánh đèn vàng úa hắt xuống nền đất lạnh.
Cậu cố gắng không nhìn theo, nhưng đôi mắt lại tự động dõi theo đến khi họ khuất bóng.
⸻
Một hôm khác, khi đoàn phim kết thúc một chặng quay dài ngày, Jihoon đích thân mang đến mấy túi quà nhỏ, phát cho từng người một.
Cà phê cao cấp. Nước hoa mini. Một vài món đồ lưu niệm có in logo phim.
Ai nấy đều cười toe toét, rôm rả cảm ơn anh.
Youngwoo đứng phía sau, không dám chen lên, chỉ lặng lẽ nhìn.
Trong lòng, một góc nhỏ len lén hy vọng: "Chắc anh cũng có phần cho mình... dù chỉ là vì phép lịch sự..."
Nhưng khi tất cả túi quà đã được phát hết, tay Jihoon trống không, ánh mắt anh lạnh nhạt lướt qua cậu như người dưng lạ lẫm.
Cảm giác hụt hẫng xâm chiếm Youngwoo, cậu mím môi, cúi đầu thật thấp để che giấu đôi mắt cay xè.
Không sao.
Không sao cả.
Cậu đã quen rồi mà.
⸻
Những ngày sau đó, Youngwoo càng cố gắng thu mình lại hơn.
Cậu chỉ đến phim trường đúng giờ, làm tròn phân cảnh của mình, rồi lặng lẽ rời đi.
Không còn ánh mắt dõi theo Jihoon.
Không còn những cử chỉ nhỏ bé mong được chú ý.
Chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng, nơi trái tim cậu vốn từng tràn đầy ánh sáng ấm áp.
Mỗi lần nhìn thấy Jihoon đi cùng các bạn diễn khác, trò chuyện vui vẻ, cậu lại cảm thấy như một bóng ma mờ nhạt. Đúng như Jihoon đã nói hôm nào, cậu chỉ là "một người dưng".
Dẫu biết vậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh cười với người khác, Youngwoo không kìm nổi cảm giác như bị bỏ rơi. Những buổi chiều tối khi phim trường vắng lặng, cậu vẫn lặng lẽ chờ đợi, chỉ để mong được nghe một lời chào hỏi từ Jihoon, dù chỉ là vô tình.
⸻
Một buổi tối, khi đang đọc kịch bản trong phòng nghỉ, Jihoon vô thức liếc nhìn chiếc ghế trống bên cạnh — chỗ Youngwoo vẫn thường ngồi lặng lẽ học lời thoại.
Nó trống rỗng.
Lạnh lẽo.
Anh cau mày, gấp kịch bản lại.
Bước chân dẫn anh ra hành lang vắng, nơi có thể nghe thấy tiếng đàn guitar nhỏ nhẹ vang lên.
Ở góc hành lang, Youngwoo ngồi co ro ôm cây đàn cũ, khẽ nghêu ngao hát gì đó bằng giọng mũi mỏng manh.
Không ai để ý.
Không ai bận tâm.
Cậu giống như một đốm lửa nhỏ cô đơn, cố gắng sưởi ấm chính mình trong cái lạnh lẽo vô hình.
Jihoon đứng lặng người.
Có gì đó trong lồng ngực anh chùng xuống, một cảm giác nhức nhối kỳ lạ lan ra.
Anh nhận ra —
Hóa ra, sự tồn tại của cậu nhóc đó chưa từng là phiền phức.
Hóa ra, những ánh nhìn lén lút, những cử chỉ vụng về ấy, chính là thứ đã sưởi ấm những ngày dài tẻ nhạt của anh.Sưởi ấm tâm hồn già cỗi của mình.
Hóa ra...
Khi mất đi rồi, anh mới hiểu được...
Anh đã quá quen thuộc với sự tồn tại đó đến mức nó trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh tự lúc nào.
Ánh mắt Jihoon tối lại.
Một cảm giác hối hận dâng lên như thủy triều — lạnh lẽo, nghẹn ngào.
Anh đã làm tổn thương cậu bé ấy.
Một người chỉ biết trao đi mà chưa từng đòi hỏi.
Một người chỉ lặng lẽ yêu thương mà chưa từng mong được đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com