Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Choo Youngwoo

Lời Mẹ Gửi Con
______
Đêm hôm ấy, căn nhà nhỏ nằm yên ắng dưới màn sương mỏng. Haewon đã ngủ từ sớm, đôi môi chúm chím khẽ mấp máy như vẫn còn đang mơ thấy điều gì đó ngọt ngào. Youngwoo bước ra khỏi phòng con sau khi chắc chắn rằng chiếc chăn mỏng đã phủ đến tận vai cậu bé. Cậu khép cửa nhẹ nhàng rồi quay lại phòng ngủ chính, nơi Jihoon đang ngồi ở bàn làm việc với chiếc laptop mở sáng.

"Em đọc chưa?" Jihoon ngẩng đầu lên, mắt anh ánh lên một niềm chờ đợi.

"Ừm." Youngwoo gật đầu, rồi tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh chồng. Cậu không nói thêm gì, chỉ đơn giản là đưa tay nắm lấy tay anh, siết nhẹ.

Jihoon hôm nay đã dành cả buổi tối để viết một lá thư gửi cho con trai. Một lá thư đầy tình cảm, đầy những hồi ức và cả mong ước. Lúc đầu, Youngwoo chỉ định đọc qua cho biết. Nhưng càng đọc, trái tim cậu như mềm nhũn ra từng dòng. Có những câu chữ khiến cậu mỉm cười, cũng có những đoạn khiến cậu không kìm được nước mắt.

"Em thấy sao?" Jihoon hỏi, giọng dịu dàng.

"Đẹp." Youngwoo trả lời ngắn gọn, rồi mỉm cười, "Cũng vì đẹp quá nên em thấy mình cần phải viết một lá thư cho Haewon nữa. Không phải để so sánh hay tranh phần... mà là để con biết, ngoài tình yêu của ba, con còn có tình yêu từ mẹ. Một tình yêu khác, nhưng cũng là tất cả."

Jihoon không nói gì, chỉ cúi đầu hôn lên trán vợ. "Viết đi. Em viết đẹp lắm mà."

Và thế là đêm hôm ấy, khi mọi thứ đã ngủ yên, Youngwoo ngồi một mình trước bàn làm việc. Cậu mở laptop, nhưng rồi lại gập nó lại. Cậu lấy giấy và bút, như thể những dòng viết bằng tay sẽ giữ được trọn vẹn hơn cảm xúc của mình. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, ngòi bút lướt nhẹ trên trang giấy.

Lá thư của mẹ gửi Haewon

Gửi Haewon — thiên thần nhỏ bé và là tình yêu lớn nhất trong cuộc đời mẹ,

Khi con đọc được những dòng này, có thể con đã lớn hơn rất nhiều so với bây giờ — cái thời điểm con đang chỉ biết bò, ê a gọi ba mẹ, và hay lén giấu ti giả dưới gối. Có thể khi ấy, con đã là một cậu thiếu niên biết mắc cỡ, hoặc thậm chí là một chàng trai trưởng thành đang loay hoay định nghĩa thế nào là yêu thương và trách nhiệm,có khi bé con của mẹ cũng đã làm ba của một bé con khác. Nhưng mẹ mong, dù con ở độ tuổi nào, con vẫn sẽ đọc những dòng này với một trái tim rộng mở, và cảm nhận được điều duy nhất mẹ muốn trao gửi: tình yêu.

Haewon à,
Con biết không, khi biết con hiện diện trong bụng mẹ, thế giới của mẹ gần như thay đổi hoàn toàn. Mẹ đã từng là một người sống lý trí, đặt công việc lên hàng đầu, cẩn trọng trong mọi quyết định và không quá mơ mộng. Nhưng khi nhìn thấy hai vạch đỏ trên que thử thai, mọi lý trí ấy tan thành mây khói. Mẹ không còn là chính mình — hay đúng hơn, mẹ trở thành một phiên bản khác: yếu mềm hơn, lo lắng hơn, nhưng cũng trọn vẹn hơn.

Những tháng ngày mang thai là những tháng ngày mẹ chưa từng quên và cũng không bao giờ muốn quên. Mẹ từng gầy đến mức ba con phải bỏ cả công việc để nấu từng bữa ăn, ép từng ngụm sữa. Con đạp lần đầu tiên vào một buổi chiều mưa, ngay lúc mẹ đang khó chịu vì mùi hành phi. Mẹ nhớ mình đã khóc, không phải vì buồn, mà vì bất lực. Lần đầu nghe thấy nhịp tim con đập qua máy siêu âm, mẹ đã cầm lấy tay ba con, tay mẹ run đến mức phải bám chặt mới đứng vững.

Rồi con chào đời. Giây phút nghe thấy tiếng con khóc đầu tiên, mẹ nghĩ mình đã nghe được thứ âm thanh đẹp nhất thế giới này. Mẹ còn nhớ rõ, khi con được đặt lên ngực mẹ, người còn đỏ hỏn, bé xíu như một cái nắm tay... mẹ đã thì thầm: "Xin chào con, mẹ đây."

Từ ngày có con, ba mẹ học lại cách sống — sống chậm hơn, kiên nhẫn hơn, và yêu thương nhiều hơn. Cũng nhờ có con, mẹ hiểu rằng mạnh mẽ không phải là không khóc, mà là vẫn biết lau nước mắt để tiếp tục yêu thương và bảo vệ.

Haewon à,
Có những ngày con sẽ làm mẹ phát điên — khóc không ngừng, quấy đêm, không chịu ăn, bám mẹ như hình với bóng khiến mẹ không thể nghỉ ngơi. Nhưng mẹ chưa từng cảm thấy mệt mỏi vì làm mẹ của con. Mẹ chỉ mệt vì chưa đủ tốt để con luôn thấy thoải mái.

Con càng lớn, mẹ càng nhận ra: yêu con không chỉ là bảo vệ mà còn là buông tay đúng lúc. Mẹ không mong con hoàn hảo. Mẹ chỉ mong con tử tế. Mẹ không mong con nổi tiếng hay giàu có. Mẹ chỉ mong con biết cách sống vui, sống lương thiện và sống trọn vẹn với chính mình.

Ba con là người đàn ông tốt nhất mẹ từng biết. Một người yêu mẹ bằng tất cả, và yêu con không cần điều kiện. nếu sau này con là một chàng trai đang lạc lối, mẹ mong con sẽ là một người cha giống như ba con — dịu dàng, kiên nhẫn, yêu thương và không ngại thể hiện điều đó.

Nếu một ngày con buồn, đừng giấu. Hãy về nhà. Vẫn còn mẹ ở đây.

Nếu một ngày con làm sai, hãy nói. Vẫn còn mẹ ở đây.

Và nếu một ngày con có gia đình nhỏ của riêng mình, xin đừng quên gọi về cho mẹ, chỉ để nói: "Hôm nay con ổn."

Mẹ không cần nhiều hơn. Chỉ cần con khỏe mạnh, hạnh phúc, biết yêu và được yêu.

Cuối cùng, hãy luôn nhớ rằng:

Dù thế giới có quay lưng lại với con, mẹ vẫn sẽ luôn dang tay ra. Bởi vì con là con của mẹ. Và đó là điều không bao giờ thay đổi.

Thương con,
Mẹ của con — Choo Youngwoo.

Khi Youngwoo đặt bút xuống, đồng hồ đã điểm gần 2 giờ sáng. Cậu gập lá thư lại, đặt vào trong một phong bì. Nhìn sang bên, Jihoon đã ngủ gục bên cạnh với tay vẫn đặt gần cậu. Cậu khẽ cười, kéo chăn đắp lại cho cả hai.

Trong ánh đèn ngủ nhàn nhạt, lá thư nằm yên lặng trên bàn. Một lời yêu. Một niềm tin. Một trái tim mẹ.
____
Đó có thư của apapa Jihoon gửi cho bé cưng thì sao thiếu của mami youngwoo được nói chung đứa trẻ chúng ta nhìn lớn lên từng ngay luôn được nhận rất nhiều tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com