Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồ chơi

"Anh mua thêm một bộ xe mô hình nữa hả?!"

Tiếng Young-woo vang lên trong phòng khách, khi vừa nhìn thấy hộp đồ chơi to bằng nửa người đang được nhân viên giao hàng cẩn thận đặt xuống sàn. Đó là chiếc xe cảnh sát điện tử có remote điều khiển, còi hú, đèn chớp, và yêu cầu độ tuổi từ... ba tuổi trở lên.

Trong khi bé Hae-won hiện tại mới chưa đầy ba tháng tuổi. Còn chưa bò vững, chỉ mới biết lật cách đây vài ngày.

Ju Ji-hoon, đang hí hửng khui thùng, ngước lên cười hồn nhiên: "Nó hợp style con mình mà. Sau này con lớn chắc chắn sẽ mê. Giờ anh sắm trước."

Young-woo nheo mắt nhìn anh: "Và cái bộ đồ sailor suit lần trước mua rồi để đó, giờ mặc không vừa nữa thì sao?"

"Ừm..." Ji-hoon gãi đầu. "Bộ đó đẹp mà... Con mặc lên là hot baby quốc dân luôn."

"Anh đã nói câu đó cho năm cái bộ rồi, cái nào cũng nói 'hot baby quốc dân'. Cuối cùng mặc không kịp vì anh mua quá nhiều."

Ji-hoon nhìn về phía cầu thang, nơi treo mấy giỏ đựng đầy quần áo sơ sinh, đồ chơi, nôi nhún, thú nhồi bông và cả một bộ sưu tập mũ nón mini. Kể từ lúc Young-woo sinh Hae-won, cứ vài ngày lại có thùng hàng mới được mang về. Có khi là đồ chơi, có khi là phụ kiện, có khi là mấy món "đẹp để decor", thậm chí một lần là chiếc ghế bập bênh giá gần triệu won chỉ vì "con sẽ ngồi cho giống ba".

Young-woo đếm lại sơ sơ, chỉ trong vòng một tháng, Ji-hoon đã mua:

– 3 chiếc nôi (với lý do: một để phòng ngủ, một để phòng khách, một để "đi dã ngoại").
– 5 bộ đồ ngủ hình thú (vì "con mặc hình cún dễ thương quá, nhưng hình gấu cũng hợp, hình vịt thì lại ngộ nghĩnh...").
– 4 bộ đồ chơi phát nhạc (trong đó có một bộ... phát nhạc K-pop).
– 1 tủ lạnh mini đựng đồ skincare cho bé (trong khi Young-woo thậm chí chưa dùng skincare thường xuyên).
– Và mới nhất là... dự án "sân chơi tại gia" gồm thảm trải, nhà banh mini, cầu trượt gỗ, và xe điện trẻ em.

"Anh định mở khu vui chơi luôn à?" – Young-woo chống hông hỏi, sau khi đọc tin nhắn xác nhận thanh toán từ app ngân hàng.

Ji-hoon chớp mắt: "Anh chỉ muốn con mình có tuổi thơ thật đủ đầy. Hồi nhỏ anh không có nhiều như vậy..."

Young-woo thở dài, nhẹ nhàng nhưng bất lực: "Con mới ba tháng, và nó thậm chí còn chưa chơi nổi cái lục lạc."

"Nhưng... nó sẽ lớn mà." Ji-hoon vẫn giữ gương mặt cún con vô tội.

"Không. Từ hôm nay, anh bị tước quyền chi tiêu." – Young-woo quyết định. "Anh giao tất cả thẻ cho em. Tiền xài mỗi ngày, em phát một khoản vừa đủ. Mua gì phải báo."

"Cái gì cơ??"

"Không thì tháng sau anh xây nguyên công viên giải trí trong vườn luôn chứ gì nữa. Nhà mình sắp không còn chỗ để bước đi rồi."

Thế là, vào một ngày đẹp trời, tài tử Ji-hoon của bao người hâm mộ, đã chính thức trở thành người "xài tiền được phát hàng ngày".

Anh đứng trước camera điện thoại, quay story với gương mặt đau khổ:
"Bị cắt thẻ. Mỗi ngày được phát 20,000 won.
Tình trạng hiện tại: sống như sinh viên."

Kèm theo là ảnh ví trống trơn, chỉ còn một tờ giấy ghi chữ "Yêu cầu thêm tiền – vui lòng nêu lý do chính đáng" do Young-woo viết tay.

Story tiếp theo:
"Tôi chỉ muốn con mình có tuổi thơ đáng nhớ.
Không ngờ lại bị giam lỏng tài chính."

Bên dưới là hình một góc phòng đầy thú nhồi bông xếp ngay ngắn.

Fan hâm mộ nhanh chóng bắt trend.

Bình luận dưới story bùng nổ:

– "Anh là bố nghiện con dễ thương nhất hệ mặt trời."
– "Thì ra IG của Hae-won là IG chính còn của ba nó chỉ là phụ."
– "Sắp có app 'cấm Ji-hoon mua hàng' ra mắt chưa?"
"Ai rồi cũng phải nộp tiền cho vợ"

Đồng nghiệp trong giới cũng không tha.

Ha Jung-woo gửi thẳng cho Young-woo:
"Đại ca nhà em hình như đang xây Disneyland à?"

Namgil bình luận trong group chat chung:
"Anh thấy Ji-hoon xài tiền nuôi con còn hăng hơn lúc đầu tư bất động sản."

Park Sung-woong gửi ảnh cười sặc nước:
"Anh tưởng chú là 'cool dad', ai ngờ là 'shopaholic dad'."

Hwang Jungmin vui vẻ góp vui vài câu:
"Anh từng thấy mày mua cái đồng hồ hơn 50tr won ko chớp mắt,giờ tiền muốn có phải nên lí do chính đáng.Ôi jihoon à hết thời huy hoàng rồi"

Bị chọc quê tới đỏ mặt, Ji-hoon quay sang... méc vợ.

"Em coi nè... Mọi người chọc anh kìa..." – Anh dúi điện thoại vào tay Young-woo, mắt long lanh. "Ai đời ba người ta muốn lo cho con thì bị cười. Tủi thân ghê..."

Young-woo bật cười, xoa đầu anh: "Thôi, giờ chuyển khoản cho anh thêm 10,000 won nữa, mua ly cà phê an ủi nha?"

"Không cần cà phê. Anh chỉ cần ôm vợ một cái."

"Còn muốn mua gì cho con không?"

"...Một bộ đồ hóa trang khủng long. Nhưng mà thôi, mai xin thêm tiền."

"Không. Tháng sau mới xét duyệt."

Ji-hoon thở dài thườn thượt, rồi lủi vào lòng vợ như đứa trẻ bị phạt.

"Ngoan nào. Ba Ji-hoon phải biết tiết chế. Con Hae-won còn chưa biết chọn đồ chơi là gì, mà ba nó đã muốn mở toy store." – Young-woo dỗ, giọng dịu lại. "Anh để dành tiền, tới lúc con biết nói, biết chọn, thì dẫn nó đi chơi, mua cho nó những gì nó thật sự thích. Vậy mới là tuổi thơ đẹp."

Ji-hoon gật gật, ôm eo vợ chặt hơn: "Vậy tới lúc đó anh... cũng muốn em đi chung. Để tuổi thơ con là có cả ba cả mẹ bên cạnh. Như bây giờ."

Young-woo mỉm cười, áp má vào trán anh. "Ừ. Vậy thì anh tiết kiệm đi. Để ba người mình cùng đi, lâu dài."

Tối hôm đó, Ji-hoon đăng thêm một bài nữa. Không còn than vãn, không đăng đồ chơi, không kể khổ nữa. Chỉ là bức ảnh Young-woo đang bế Hae-won trong phòng ngủ, ánh đèn vàng dịu, nụ cười của cả hai người bình yên đến lạ.

Caption:
"Có hai người này bên cạnh, thì mọi món đồ trên đời cũng chẳng bằng."


Chúc mừng 2 anh nha ta đều thắng đậm tại baeksang năm nay nha,ko biết nói gì ngoài thấy vui và mừng cho 2 người,đây là điều 2 người xứng đáng nhận được cho tất cả nỗ lực của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com