Mẹ vắng nhà,ba là siêu nhân 1
(Lấy cảm hứng từ chương trình "Mẹ vắng nhà, Ba là siêu nhân")
⸻
Căn nhà hôm nay vắng tiếng cười nói của Youngwoo, vắng cả mùi dầu dưỡng quen thuộc thoang thoảng trên cổ áo cậu mỗi sáng sớm. Chỉ còn lại Ji-hoon cùng cậu con trai nhỏ, bé Haewon, trong căn hộ rộng rãi nhưng bỗng dưng lặng lẽ như ai vừa rút mất dây điện cảm xúc.
Youngwoo đi quay quảng cáo tận Busan – lịch trình không thể dời. Cậu đã áy náy mãi mấy hôm trước, cứ lặp lại đi lặp lại:
"Anh nhớ cho Haewon uống sữa đúng giờ, ngủ đủ giấc. Mỗi lần pha sữa nhớ kiểm tra nhiệt độ trước, không được nóng quá. Nếu bé khóc quá mười phút không dỗ được thì gọi em..."
Ju Ji-hoon, gương mặt từng khiến hàng triệu người si mê trên màn ảnh, giờ chỉ gật lia lịa như học sinh mẫu mực chuẩn bị thi lên lớp. Anh còn tự tin vỗ ngực tuyên bố:
"Em yên tâm, ngày xưa một mình anh còn dỗ được nguyên dàn trẻ tiểu học hàng xóm cơ mà. Một bé con như Haewon, ba xử đẹp!"
Haewon lúc đó đang cười tít mắt, tay cầm chiếc xúc xắc gặm như thể đồng tình với ba.
⸻
06:30 sáng – Ngày đầu tiên không mẹ
Ji-hoon mở mắt vì tiếng ọ ẹ quen thuộc vang lên từ chiếc nôi bên cạnh. Anh chớp mắt vài lần, nhìn qua – cậu nhóc Haewon đã tỉnh, chân tay quẫy nhẹ, miệng chu chu gọi như tiếng chim.
"Chào buổi sáng, tình yêu nhỏ của ba!" – Ji-hoon ngồi dậy, mắt vẫn còn hơi dính, nhưng nụ cười không che giấu được vẻ hạnh phúc.
Anh nhanh chóng thay tã cho con. Mọi việc suôn sẻ cho đến khi anh mở khăn ra và...
"Trời ơi,con bị táo trồi,bé cưng ơi! Youngwoo mà biết là ba đi luôn đó"
Haewon nhìn ba bằng đôi mắt trong veo như hỏi: "Ủa chứ mỗi ngày ba có không thấy con làm như vậy đâu?"
Sau một hồi vật lộn với khăn ướt, nước ấm, kem chống hăm và vài tiếng thở dài, Ji-hoon thành công đưa con trai trở về trạng thái sạch sẽ – chỉ để nhận lại một cú đá nhẹ vào ngực khi anh cúi xuống hôn trán bé.
"Rồi, ba hiểu rồi. Tới giờ ăn."
⸻
07:00 – Pha sữa? Còn dễ hơn đóng phim hành động? Không!
Dù là diễn viên chuyên nghiệp, từng ghi nhớ hàng trăm trang kịch bản, nhưng khi đối diện với bình sữa, Ji-hoon vẫn thấy... choáng. Không phải vì không biết pha, mà là anh căng thẳng đến độ đọc kỹ từng dòng hướng dẫn như thể đang gỡ bom hẹn giờ.
Kết quả: sữa đúng nhiệt độ, đúng lượng. Anh hí hửng mang vào phòng, ngồi xuống ghế bập bênh, ôm con trai vào lòng, chuẩn bị tư thế...
Haewon lắc đầu, đẩy bình ra.
"Ơ, không ăn à con? Hay là ba pha sai tỉ lệ?"
Anh đổi bình khác, nhẹ nhàng thử nhiều lần. Vẫn không. Haewon bắt đầu nhăn mặt, rồi tiếng khóc nổi lên từng hồi. Ji-hoon hốt hoảng, tay chân luống cuống.
"Bình tĩnh, Ju Ji-hoon, mày từng thoát khỏi những cảnh quay rượt đuổi còn nguy hiểm hơn cơ mà!" – anh tự nhủ.
Nhưng nửa tiếng sau, khi Haewon đỏ mặt khóc gắt và không chịu uống sữa, Ji-hoon đành rút điện thoại gọi cho Youngwoo.
⸻
08:00 – Facetime khẩn cấp
"Em nhớ là đã bảo anh gọi khi thực sự khẩn cấp cơ mà?" – Giọng Youngwoo ngái ngủ vang lên từ đầu dây bên kia.
Ji-hoon hiện trên màn hình, tóc rối, tay ôm bình sữa, mặt hoảng loạn:
"Khẩn cấp chứ gì nữa! Con không chịu bú. Nó cứ khóc thôi. Anh nghĩ nó... phát hiện ra mẹ không ở nhà rồi."
Youngwoo nhìn sang Haewon, gọi nhẹ một câu: "Haewon à, con ngoan, mẹ đi quay một chút thôi, mẹ yêu con."
Cậu bé dừng khóc. Ji-hoon há hốc mồm nhìn màn hình, rồi nhìn con, rồi nhìn vợ qua video.
"Tôi bị phản bội bởi một người nặng chưa đến 10 cân," anh rền rĩ.
Youngwoo cười. "Cố lên, ba siêu nhân."
⸻
10:00 – Từ siêu sao đến chuyên gia dỗ con
Sau bữa ăn thành công nhờ giọng mẹ qua điện thoại, Haewon chịu uống gần hết bình sữa và ngả đầu vào vai ba ngủ ngon lành. Ji-hoon tranh thủ dọn bếp, bật nhạc jazz nhẹ, làm một ít món ăn để trưa hai ba con cùng ăn – tất nhiên, phần của Haewon chỉ là sữa.
Anh còn quay vài story – một tấm ảnh con trai ngủ say trên tay, caption:
"Mẹ ơi, con ngủ rồi. Ba cũng sắp ngất theo."
⸻
13:00 – Sự cố giữa giấc trưa
Ngủ được chưa đầy một tiếng, Haewon bỗng bật dậy khóc thét. Ji-hoon giật mình, chạy vào, cố dỗ. Anh kiểm tra tã, nhiệt độ, mọi thứ bình thường.
Haewon không nín.
Anh ôm con đi quanh nhà, hát đủ thứ từ bài thiếu nhi đến ca khúc nhạc phim. Cậu nhóc vẫn gào. Đến lúc mệt quá, anh đành bật lại voice note Youngwoo thu sẵn để phòng tình huống này.
Chỉ cần 10 giây giọng mẹ vang lên: "Haewon,Haewon,Ju Haewon của mẹ ơi~ Bé cưng,ngoan ngoan của ba mẹ ơi~Ba mẹ yêu con ngoan nào~"
Im lặng.
Haewon dụi mắt, mếu mếu, rồi ngủ gục trong vòng tay ba.
"Thua rồi, Youngwoo à. Em là siêu anh hùng thật sự," Ji-hoon thì thầm, đặt con vào nôi rồi ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt đầy thương vợ.
⸻
21:30 – Nhật ký của ba
Đêm đó, sau khi ru Haewon ngủ bằng cách địu con đi quanh phòng trong bóng tối mờ mờ, Ji-hoon bật điện thoại, viết một đoạn ngắn:
"Ngày đầu tiên không có em ở nhà, anh đã muốn đầu hàng ngay lúc con tè lên áo anh lúc 6h sáng. Nhưng rồi, khi anh nhìn thấy con nở nụ cười trong giấc mơ, đột nhiên anh hiểu: à, thì ra làm ba không khó – chỉ là cần yêu thật nhiều và học dần từng điều nhỏ nhặt.
Haewon yêu em, nhưng anh cũng yêu em nhiều không kém. Và anh nghĩ hôm nay, anh yêu cả phần làm mẹ trong em nữa."
Anh đăng story cuối cùng của ngày hôm đó: ảnh anh và Haewon nằm bên nhau, tóc con vương trên vai anh. Caption đơn giản:
"Một ngày không có em – tụi anh sống sót, nhưng không ổn lắm."
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com