Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Say

"Em ơi, hôm nay đoàn phim tổ chức tiệc mừng đóng máy. Anh... đi chút được không?"

Ju Ji-hoon xoa hai tay, rướn người sát lại, mắt long lanh không khác gì con cún nhỏ xin ăn.

Young-woo đang gọt trái cây, nghiêng đầu liếc qua: "Đi hả? Không phải dạo này cứ tối là 'anh không muốn rời khỏi vợ con' à?"

"Thì... hôm nay đặc biệt. Đóng máy rồi. Phải đi ăn mừng với tụi nó chứ." Anh nhăn mặt, giọng năn nỉ. "Em yên tâm, anh về sớm."

Young-woo nheo mắt. "Mấy giờ?"

"Trước 12h! Nhất định!" Ji-hoon giơ ba ngón tay lên như tuyên thệ.

"Không uống say?"

"Không uống say!"

"Có gọi video cho em nếu về trễ?"

"Gọi ngay khi lên xe!"

Young-woo thở dài, chỉ tay về phía cửa. "Đi đi. Lần này tha cho. Nhưng quá giờ em sẽ tính lãi."

Ju Ji-hoon sáng mắt, hôn chụt lên má vợ rồi lao ra khỏi nhà như đứa trẻ được phát vé đi công viên.

____

12 giờ 10 phút.

Điện thoại Young-woo rung lên. Trên màn hình hiện tên Trợ lý Chan-woo.

Young-woo bắt máy, chưa kịp lên tiếng đã nghe tiếng thở gấp:

"Hyung ơi... cứu em. Ji-hoon hyung xỉn lắm rồi, không chịu lên xe,cứ đòi đi bộ về nhà bằng bốn chân!"

Young-woo khựng lại. "Cái gì?"

"Hyung đang nằm dài trên ghế ngoài quán. Em kêu thế nào ảnh cũng không chịu đứng dậy. Ảnh đòi 'về với vợ'. Em khuyên kiểu gì ảnh cũng không nghe, ảnh còn hỏi 'Vợ tôi đâu? Young-woo của tôi đâu rồi?!'"

Young-woo im lặng trong ba giây. "Em gửi định vị cho anh đi."

**

Khi Young-woo đến, Ji-hoon đang nằm duỗi thẳng trên ghế sofa ngoài ban công quán, áo vest xộc xệch, cà vạt lệch hẳn sang một bên. Gương mặt đỏ phừng phừng, mắt lờ đờ, môi mấp máy:

"Vợ anh đâu... Anh nhớ vợ..."

Young-woo thở dài. "Em đây."

Ji-hoon nhướng mày, nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi lắc đầu:

"Không phải. Cậu không phải vợ tôi... Vợ tôi đẹp lắm... mắt cười
Cong cong... tóc mềm như bông... Giỏi nấu ăn nữa..."

"Thế giờ anh định làm gì?"

Ji-hoon mếu máo. "Anh muốn về với vợ..."

Young-woo chỉ còn biết quay sang nhìn trợ lý Chan-woo, người đang cắn khăn chịu trận. "Anh cảm ơn.Em về cẩn thận nhé.Anh lo được rồi."

______

Lúc lên xe, Ji-hoon ngồi phía sau, ôm ghế như ôm gối, lảm nhảm:

"Anh nhớ vợ anh quá... Young-woo của anh giận thì đáng sợ... nhưng cũng đáng yêu,cười còn xinh xinh..."

Young-woo ngồi kế bên tài xế, cố nhịn cười. Mỗi lần cậu định mở miệng, Ji-hoon lại tiếp tục độc thoại:

"Vợ anh xinh, thông minh... Anh mất ba năm trời theo đuổi... Trời ơi, cưới được rồi mà còn phải sinh con để giữ vợ đó biết không..."

Young-woo quay đầu lại, chống cằm nhìn. "Thế vợ anh là ai?"

Ji-hoon ngay lập tức ngồi bật dậy, chỉ vào khoảng không:

"Là Choo Young-woo! Là thiên thần! Là người anh yêu nhất!"

"Vậy nếu có người nhân lúc anh say mà xàm xở thì anh làm sao"

Ji-hoon trợn mắt, vùng vằng: "Ai dám? Ai dám đụng vào Ji-hoon này hả?! Anh sẽ méc vợ anh, vợ anh đánh người ta đó!"

Young-woo mỉm cười. "Ờ. Được rồi."

_____

Về tới nhà, Young-woo dìu Ji-hoon vào phòng, đỡ anh ngồi xuống giường. Nhưng Ji-hoon lại bật dậy, lảo đảo chạy ra phòng khách:

"Vợ anh đâu?! Anh phải tìm vợ!"

"Anh say rồi, em đây nè."

"Không! Em chỉ giống thôi! Em không phải vợ anh!"

Young-woo chép miệng. "Rồi. Lại đây. Nói tiếp coi vợ anh sao nữa?"

Ji-hoon ngồi phịch xuống ghế, mắt long lanh như sắp khóc:

"Vợ anh... yêu con, yêu anh... Mỗi ngày đều dậy sớm pha sữa cho con, còn nấu cơm cho anh. Cười thôi cũng khiến anh muốn ức cương... Anh mà không cưới được cậu ấy là chắc anh tu luôn..."

"Rồi rồi... em nghe nãy giờ mười lần rồi."

"Mà vợ anh đâu rồi?"

Young-woo thở dài. "Anh muốn gặp vợ anh không?"

"Muốn!"

"Vậy phải tỉnh lại nè."

Nói xong, cậu giơ tay tát nhẹ lên má anh một cái.

Chát!

Ji-hoon tròn mắt nhìn. Một giây sau...

"Aaaaaaaa!!! Có người xàm xỡ tôi!!! Có người tấn công Ji-hoon này!!"

"Anh im coi, con ngủ kìa."

"Không được! Phải méc vợ anh!" Ji-hoon ôm má, mếu máo nhìn Young-woo. "Vợ ơi... người ta đánh anh..."

Young-woo chống hông, cúi người nhìn thẳng vào mắt anh: "Người ta đó là em, và em là vợ anh nè. Anh say đến mức không nhận ra em luôn rồi!"

Ji-hoon ngơ ngác chớp mắt. Vài giây sau, nước mắt rưng rưng. "Vợ... vợ đẹp quá... anh xin lỗi..."

Young-woo bật cười, kéo anh lại. "Thôi nào. Vợ đây. Ôm cái."

Ji-hoon lập tức chui vào lòng vợ, lẩm bẩm: "Yêu em nhất... đừng giận anh nha... lần sau anh không uống nữa đâu..."

"Lần sau?"

"Ý anh là... không có lần sau..."

_____

Sáng hôm sau, Ji-hoon tỉnh dậy với cơn đau đầu nhẹ, miệng khô khốc, nhưng thứ khiến anh lạnh sống lưng không phải cơn say.

Là tấm bảng trắng trên bàn ăn, do Young-woo viết:

"Tiệc mừng đóng máy thành công. Diễn viên Ji-hoon say rượu, nhận không ra vợ, bị vợ đánh tỉnh, rồi méc vợ chính là người đánh.
Vui lòng nhớ lại và không tái phạm.
P/S: Bánh mì và thuốc giải rượu ở trong lò."

Ju Ji-hoon úp mặt xuống bàn. Thở dài.

"Chết rồi... chắc phải mất thêm năm nữa mới được vợ cho đi nhậu lại..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com