Thăm nhà
Jungwoo đến nhà anh trai mình vào một sáng thứ bảy trong lành. Cậu không có lịch quay, không họp kịch bản, không bấm máy, một ngày hiếm hoi trong lịch trình rối bời của một diễn viên mới nổi. Cậu hí hửng bấm chuông, tay ôm một túi đồ chơi cho cháu, miệng đã sẵn sàng để cà khịa ông anh "làm mẹ toàn thời gian".
Cửa mở, chưa kịp chào thì Youngwoo đã nói một tràng:
— "Anh phải đi chụp quảng cáo gấp, bên nhãn hàng đổi lịch. Em ở nhà chơi với Haewon và Jihoon đi nha, chiều anh về sẽ mua đồ nấu lẩu đền bù."
— "Ơ... Gì? Khoan đã! Em đến chơi với anh mà!" – Jungwoo chưa kịp đặt mông đã bị đẩy vào vai "trông trẻ bất đắc dĩ".
Youngwoo chỉ cười hiền, dúi vào tay cậu hộp bánh quy hình gấu:
— "Haewon thích cái này. Có gì hỏi Jihoon nhé, anh ấy ở trong nhà giặt đồ á"
Và thế là Jungwoo chính thức bước vào một thế giới hoàn toàn mới — nơi tiếng bi bô vang lên, mùi sữa thơm thơm lan tỏa, và một ông anh rể điềm đạm như thiền sư đang ngồi giặt quần áo em bé bằng tay trong bếp.
— "Chào buổi sáng," Jihoon lên tiếng, giọng dịu như gió xuân, "Em muốn uống cà phê hay nước trái cây?"
Jungwoo chớp mắt, đứng giữa sàn nhà lấm tấm đồ chơi, nhìn cháu trai bé xíu đang bò loạng choạng với cái quần tã lò xo:
— "Em muốn... em muốn về nhà!"
— "Không được, em không muốn bị Youngwoo la đâu nhỉ?." Jihoon cười khẽ, bế Haewon lên một cách nhẹ nhàng, giống như bế một quả trứng quý giá.
⸻
Không hiểu sao Haewon vừa thấy Jungwoo đã nhe răng cười, đôi mắt to tròn chớp chớp, hai bàn tay mũm mĩm với lấy cái hộp bánh gấu cậu mang theo.
— "Được rồi, được rồi, ăn nè!" – Jungwoo lắp bắp, mở hộp, tay run như sắp mở một quả bom.
Haewon cầm được bánh liền gặm, nước miếng chảy ròng ròng. Jihoon thì điềm nhiên:
— "jungwoo lau miệng đi."
— "Cái gì cơ?"
— "Khăn ở đó, nhanh lên kẻo nhỏ ướt áo."
Jungwoo cuống cuồng tìm khăn, lau mặt, lau tay, mà không hiểu sao bé càng lau càng... lấm lem hơn.
⸻
Tới gần trưa, Jungwoo đã bắt đầu mệt. Cậu ngồi phịch xuống sofa, tóc rối bời, áo nhăn nhúm, tay vẫn cầm cái khăn ướt. Trong khi đó Jihoon vẫn đang chơi xếp hình cùng con trai, mặt mũi sáng rỡ như đang đi nghỉ dưỡng.
— "Anh... lúc nào cũng như vậy hả?"
— "Gần như vậy. Từ lúc Haewon sinh ra."
— "Không có stress à?"
— "Stress gì.Anh chỉ là chân chạy vặt thôi."
—"Câu này em nên hỏi anh trai em,em ấy vất vả hơn vậy nhiều"
Jungwoo khựng lại. Câu nói nhẹ nhàng mà nghe cứ như dội nguyên một xô nước ấm vào lòng.
⸻
Bé Haewon bò tới ôm chân cậu út, ánh mắt long lanh. Lần đầu tiên Jungwoo bế cháu, hai tay cứng đờ như khúc gỗ.
— "Đỡ cổ con, đúng rồi. Nhẹ nhàng, đừng nắm chặt quá." – Jihoon hướng dẫn.
Cậu nâng cháu như nâng cúp vàng quốc gia, mồ hôi rịn trán nhưng trong lòng lại... thấy vui.
Một loại cảm giác lạ lùng – ấm áp, mềm mại, và hơi... mỏi tay.
⸻
Buổi trưa trôi qua trong tiếng cười khúc khích và tiếng ú ớ bi bô của Haewon.
Sau màn bế cháu vụng về, Jungwoo bắt đầu thấy hứng thú. Cậu thử đẩy xe tập đi quanh phòng, giả tiếng động cơ xe lửa, làm Haewon cười rung cả người. Mỗi lần bé vỗ tay, Jungwoo lại tự hào ra mặt như thể vừa giành được giải Diễn viên xuất sắc nhất năm.
Jihoon từ trong bếp bước ra, tay cầm bình sữa đã pha sẵn, thấy cảnh đó chỉ nhướng mày cười.
— "Em hợp với vai bố trẻ đấy."
— "Thôi đi ông anh. Làm cậu thôi mà tôi mệt muốn xỉu rồi. Ba tháng tuổi còn nằm một chỗ thì đỡ, đằng này bò chạy như siêu nhân, tôi hổng đuổi kịp!"
Jihoon ngồi xuống cạnh, đỡ lấy Haewon từ tay Jungwoo, cho bé bú sữa. Mọi động tác của anh điềm đạm, thuần thục như đã làm cả trăm lần. Mắt anh chăm chú nhìn con trai vừa uống vừa chớp chớp mắt, miệng thì nhỏ giọng thì thầm:
— "Ngoan nào, bú xong rồi ngủ trưa nha.Rồi chiều mình đón oamma"
Jungwoo ngồi kế bên, chống cằm nhìn anh rể. Cậu chợt thấy Jihoon lúc ấy không giống diễn viên quốc dân, không giống người nổi tiếng quyền lực với hàng triệu fan hâm mộ — mà giống một người bố bình dị, hiền lành và hết lòng vì gia đình.
⸻
Sau khi dỗ cho bé ngủ, Jihoon tranh thủ đi tắm nhanh, còn Jungwoo được giao trọng trách "trông cũi".
"Không sao. Nó ngủ rồi, cũi cao thế này làm gì mà té được," — Jungwoo nghĩ, tay cầm điện thoại, lướt Instagram, định đăng một tấm hình chụp Haewon đang ngủ với caption: "Cháu tui đó mọi người ơi".
Thế nhưng chưa được hai phút thì... "Ựa... uoa... oamaaaa..."
Tiếng gọi nhẹ đầu tiên vang lên. Rồi to hơn. Rồi to hơn nữa.
Jungwoo hốt hoảng nhìn vào cũi: bé Haewon đã thức dậy, ngồi dậy gãi đầu, mắt long lanh, môi chúm chím — chuẩn bị khóc.
— "Khoan! Đừng! Cậu ở đây nè!" — Cậu luýnh quýnh đứng dậy, gõ tay vào cũi như đang làm ảo thuật, "Chơi gấu hông? Có gấu nè! Có cậu nè!"
—"Nhìn cậu nè!Cậu đẹp trai lắm đó,không thua gì mẹ đâu"
Haewon nhìn quanh, môi run run, mắt đỏ hoe.
— "Oamaaaaaa...." — tiếng gọi mẹ vỡ òa.
Jungwoo hoảng loạn: "Chết cha. Sao giờ. Mẹ mày đi chụp hình rồi. Không lẽ gọi video call?"
Jihoon vừa lau đầu xong, bước ra thì thấy Jungwoo đang đi qua đi lại trước cũi như... gà mắc tóc. Bé Haewon thì mếu máo, nắm lấy song cũi gọi "mamaaa" như thể đang trong một vở bi kịch tình thân.
Jihoon nhanh chóng bước tới, bế con lên, nhẹ giọng dỗ dành:
— "Mama đang đi làm, chiều về. Có appa ở đây mà. Ngoan nào."
Haewon dụi mặt vào vai ba, nước mắt vẫn còn rơm rớm. Jihoon ra dấu cho Jungwoo lấy ti giả, rồi nhẹ nhàng nhét vào miệng con trai.
Mọi thứ lập tức... yên ắng.
Jungwoo nhìn cảnh ấy, thở hắt ra:
— "Ủa là giờ... ổn rồi hả?"
— "Ừ." Jihoon bật cười, "Thằng bé mê ti giả lắm,có là lại ngoan ngay."
— "Nhìn ngủ rỏ ngoan,vậy mà lúc thức thì..."
— "Giống anh trai em nhỉ."
—"Dạ?"
—"Youngwoo ấy,êm lúc ngủ cũng đáng yêu như vậy."
Jungwoo bật cười thành tiếng. Cậu nhìn cháu trai nằm gọn trong vòng tay ông bố điển trai mà tự dưng thấy xúc động.
— "Thật luôn á Jihoon hyung, anh vừa làm diễn viên nổi tiếng, vừa làm ba toàn thời gian, thiệt là siêu nhân mà."
Jihoon chỉ nháy mắt, chỉnh lại ti giả của con:
— "Còn thiếu làm chồng toàn thời gian nữa đó."
Jungwoo gãi đầu:
— "Ừ ha, còn phải lo cho anh em em nữa..."
—"Nói thế thôi,chứ youngwoo mới là siêu nhân,ẻm là được mọi thứ luôn"
Hai người nhìn nhau cười, còn bé Haewon thì nằm ngoan như thiên thần nhỏ trong lòng ba, gật gù buồn ngủ tiếp lần nữa.
______
Sau khi dỗ cho Haewon ngủ lại, cả hai người đàn ông ngồi thừ ra trên ghế sofa. Jihoon với tay bật nhẹ nhạc không lời, còn Jungwoo thì mở Story Instagram post ảnh cháu trai đã được "xử lý" gọn gàng, caption đầy tự hào:
"Cháu tui đó quý dzị ơi. Mới thút thít mà giờ ngù ngoan rồi nè!"
Lúc đồng hồ nhích sang 3 giờ chiều, Haewon thức dậy lần nữa. Lần này, không khóc, không mếu nữa — mà cười toe, chỉ tay lung tung rồi bò như cơn lốc về phía ba mình đang lười biếng nằm coi điện thoại.
— "Ủa sao tỉnh dậy tỉnh queo vậy trời." Jungwoo ngạc nhiên.
— "Tỉnh theo tâm trạng . Giống mẹ nó đó." Jihoon thở dài, "Lúc cười thì ai cũng cưng, lúc dỗi thì cả nhà thua."
Haewon giật được tóc ba xong thì quay sang Jungwoo. Mắt sáng như đèn ô tô. Jungwoo giật mình:
— "Nó nhìn em kiểu gì vậy?"
— "Kiểu 'cậu, chuẩn bị làm trò gì vui chưa?' đó."
Và rồi chỉ trong vòng năm phút tiếp theo, Jungwoo trở thành diễn viên chính bất đắc dĩ trong một bộ phim hài câm, khi phải vừa chơi với cháu trai, vừa giữ không cho em đụng vào ổ điện, vừa phải dọn bãi chiến trường đồ chơi bị quăng lung tung từ đầu đến cuối nhà.
Jihoon ở trong bếp, chuẩn bị trái cây và bánh ăn xế. Anh thi thoảng nhìn ra, chỉ cười mỉm khi thấy em vợ đang bò theo cháu, mặt mũi đỏ bừng như quả cà chua.
— "Jungwoo, thay tã cho bé đi. Anh lấy sẵn đồ rồi đó, để trong phòng thay tã."
— "Ủa anh sao không thay luôn?"
— "Ủa nãy ai nói 'để em trông bé cho anh nghỉ ngơi'?"
Jungwoo câm nín.
⸻
Phải đến lần thứ ba đọc kỹ từng bước hướng dẫn Jihoon dán bên tường, Jungwoo mới dám tháo lớp tã ướt của Haewon ra.
— "Trời đất ơi... bé nhỏ mà cái này dữ thần vậy đó hả con...?"
Haewon thì vui vẻ đá chân, vỗ bụng như thể đang nhìn ai đó diễn hài cho mình xem. Jungwoo dán tã mới thành công — dù hơi lệch một bên, rồi mặc lại quần cho cháu. Cậu lau mồ hôi trán như vừa chiến thắng một boss trong game.
— "Xong rồi nè!" — cậu hét lên đầy tự hào, bế bổng cháu ra ngoài phòng khách.
Jihoon đã chuẩn bị sẵn trái cây xắt nhỏ, bánh mềm và nước lọc. Anh chia phần gọn gàng trên khay, đặt một phần riêng cho bé với ly nước lúa mạch và bánh dành cho trẻ nhỏ.
Jungwoo ngồi phịch xuống:
— "Giờ em hiểu vì sao anh không cần đi gym vẫn có body múi bụng..."
— "Ừm?"
— "Vì ở nhà giữ con thôi là đủ để gầy mười ký."
Hai người đàn ông và một em bé ngồi vòng quanh bàn thấp. Bé Haewon được ba đút cho từng miếng bánh nhỏ, còn Jungwoo vừa ăn trái cây vừa tiếp tục... quay video.
— "Story chiều nay là 'Bé Haewon mukbang' nha quý dzị."
Haewon há miệng ăn bánh, mắt sáng rỡ như thể đây là phần vui nhất ngày. Jungwoo trêu cháu, lấy khăn lau miệng, làm mặt xấu khiến Haewon cười nghiêng ngả.
Cảnh tượng giản dị ấy làm Jungwoo bất giác mềm lòng. Cậu nhìn anh rể, khẽ nói:
— "Hyung nè."
— "Ừ?"
— "Anh với Youngwoo hyung sống vậy... thấy đủ chưa?"
Jihoon mỉm cười, nhìn con trai đang vui vẻ ăn uống:
— "Đủ. Từ lúc gặp Youngwoo, rồi Haewon ra đời, anh thấy mình không cần gì hơn nữa."
— "Thấy giống mấy câu người ta viết trong caption ảnh cưới quá."
— "Thì đúng mà."
Jungwoo gật gù. Trong mắt cậu bỗng dưng hiện lên một chút ghen tị, nhưng là ghen tị tích cực — kiểu mong một ngày mình cũng có được hạnh phúc nhẹ nhàng như vậy.
Haewon ăn no, xong rồi tựa đầu vào ba, mắt lim dim muốn ngủ lần nữa. Jihoon bế con lại nằm lên ngực mình, tay vỗ nhẹ nhẹ như một nhịp ru.
Jungwoo lấy điện thoại, giơ máy chụp lại khoảnh khắc đó.
Story kế tiếp:
"Hai ba con ngủ trưa, còn tui ngồi đây canh hộ anh trai."
______
Tầm gần sáu giờ tối, tiếng cửa mở kẹt một cái là bé Haewon như bật chế độ radar. Dù đang nằm sấp trên ngực ba, ngậm ti giả lim dim ngủ, nhưng chỉ vài giây sau đã bật dậy, mắt sáng như đèn đường.
— "Mama..."
Haewon bò tuột xuống khỏi người Jihoon, lẫm chẫm chạy ra cửa. Youngwoo chưa kịp cởi giày xong đã bị con trai nhào vào người, ôm chặt lấy cổ.
—" Ôi bé cưng... nhớ oamma không nào? Bé yêu của mẹ..." — Youngwoo thơm chùn chụt lên má bé con, rồi quay qua nhìn Jihoon và Jungwoo: — "Hai người hôm nay ổn không đó?"
Jihoon giơ tay đầu hàng:
— "Anh ổn, nhưng chắc em cưng của em thì... tổn hao sinh lực đôi chút."
Jungwoo ngồi phệt ra sàn, thở hồng hộc:
— "Ổn. Nhưng em giờ mới hiểu sao anh rể múi bụng nổi như vậy. Em bồng Haewon ba lần nữa chắc mai khỏi đi lại luôn."
Youngwoo cười lắc đầu, dắt con vào trong:
— "Đi thay đồ đã, rồi mẹ nấu lẩu cho cả nhà ăn nha."
⸻
Trong bếp, mùi nước lẩu dậy lên thơm phức, mùi xương hầm hòa quyện với mùi nấm, thịt bò và rau xanh làm bụng ai cũng réo lên. Jihoon và Jungwoo sắp bát đũa, còn Haewon thì đang ngồi trên ghế cao, tay gõ bàn lộp cộp như đang góp phần "giục giã".
— "Bé cưng đói bụng rồi hả." Youngwoo nói, tay khuấy nồi lẩu.
Jungwoo liếc qua đồng hồ:
— "Tròn mười tiếng tôi ở đây rồi đó nha. Mà thiệt tình... vui thì có vui, nhưng mệt gần chết."
— "Vậy mai muốn giữ bé nữa không?" Jihoon hỏi tỉnh rụi.
— "Thôi. Em đi quay phim còn nhẹ nhàng hơn giữ cháu." — Jungwoo xua tay lia lịa.
Mọi người cười ồ lên.
Khi đồ ăn đã sẵn sàng, ba người lớn ngồi quanh bàn ăn, còn bé Haewon thì có phần cháo riêng do Youngwoo nấu từ nước lẩu. Mỗi lần Youngwoo đút, bé lại há miệng, lắc lư đầu theo nhạc Youngwoo khe khẽ hát, như thể đang ở nhà hàng 5 sao.
Jungwoo nhìn hai anh chăm con, bỗng dưng chép miệng:
— "Em phục anh ghê đó anh rể. Làm diễn viên,quay phim,quay quảng cáo,chạy show rồi về nhà vẫn làm ba full-time được như vậy..."
Youngwoo cười hiền:
— "Có đâu,anh là trợ lý thôi còn sếp là youngwoo. Không có em ấy thì anh cũng xoay như chong chóng."
Youngwoo đỏ mặt, liếc nhẹ chồng một cái:
— "Thôi, nói kiểu đó đi em ngại..."
— "Thật mà. Anh mà nói dối thì ăn lẩu cay tới sáng chưa hết nóng bụng."
Cả bàn lại cười. Một bầu không khí ấm cúng, giản dị mà chan chứa yêu thương.
Sau bữa tối, Jihoon rửa chén, Youngwoo lau bàn còn Jungwoo thì ngồi chơi với Haewon lần cuối trước khi về. Cậu xoa đầu cháu trai, khẽ nói:
— "Mai mốt con lớn, con đọc được mấy cái story cậu post hôm nay nhớ cảm ơn cậu nha."
— "Ôa ma~" — Haewon đáp bằng tiếng bi bô.
— "Không, không phải mẹ. Là cậu, CẬU Jungwoo."
— "MAMA~"
— "Trời đất ơi... thôi không nói nữa."
⸻
Tối muộn, Jungwoo chuẩn bị về. Cậu khoác áo, nhìn lại căn nhà ấm áp, ánh đèn vàng dịu nhẹ và hình ảnh Youngwoo đang ôm con ngủ trên ghế, còn Jihoon thì đang lau khô tóc cậu bằng chiếc khăn bông lớn.
Jungwoo đứng ngoài cửa, thở ra một hơi, cười nhẹ.
— "Đúng là siêu nhân."
Và trong lòng, cậu khẽ mong một điều — rằng mai này mình cũng có thể làm được như anh trai: yêu, sống, và chăm sóc người mình yêu xây dựng tổ ấm một cách bình dị nhưng trọn vẹn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com