Ú oà
Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng len lỏi qua rèm cửa, rọi lên tấm chăn bông mỏng phủ lên chiếc nôi gỗ nhỏ xinh xắn. Bé Haewon tám tháng tuổi vừa mới tỉnh giấc, đôi mắt to tròn lim dim, miệng chúm chím như thể đang suy nghĩ xem hôm nay có nên khóc để được mẹ bế không. Nhưng chỉ một giây sau, cái đầu nhỏ đã quay ngoắt về phía bên cạnh, nơi có một giọng nói quen thuộc vang lên đầy dịu dàng.
"Mẹ chào con,Haewon nhà ta ngủ ngon không nào" Youngwoo mỉm cười, cúi xuống gần con, gương mặt cậu dịu dàng như nắng sớm.
Bé Haewon nhoẻn miệng cười toe toét, hai tay múa may như chào mẹ, và ngay lập tức vươn người về phía cậu. Youngwoo ôm lấy con, thơm một cái lên má mềm rồi bắt đầu tiết mục quen thuộc mỗi sáng: trò ú òa nổi tiếng khiến cậu nhóc mê mẩn như thể được đi chơi công viên giải trí thu nhỏ.
"Ú òa!" Cậu kéo chiếc khăn nhỏ che mặt rồi bất ngờ hạ xuống. Mỗi lần như thế, Haewon lại cười khanh khách, toàn thân rung lên vì phấn khích. Nhưng đỉnh cao của niềm vui là khi Youngwoo úp mặt vào bụng con, thổi "bụp bụp bụp" rồi thì thầm: "Mẹ yêu con,yêu con,yêu Haewon~"
Lần nào cũng thế, Haewon cười híp cả mắt, nước dãi chảy ròng ròng, tay đập vào người mẹ như muốn bảo "nữa nữa nữa đi mẹ!"
Cảnh tượng đó lọt vào mắt Jihoon – người cha đang đứng trong bếp, tay đảo cháo ăn dặm cho con nhưng mắt thì không rời khỏi hai mẹ con. Anh bật cười khẽ, tim mềm nhũn như bị đun chảy trong nồi nước ấm.
"Sao lúc mình làm y chang mà nó cứ ngó lơ ha..." Jihoon lẩm bẩm.
⸻
Jihoon ngồi xuống bên cạnh con khi Youngwoo đứng dậy đi rót nước. Anh mỉm cười, cúi xuống gần Haewon, ánh mắt đầy yêu thương và tự tin.
"Haewonie à, ba chơi với con nha?"
Anh lấy chiếc khăn nhỏ, che mặt mình, rồi kéo xuống.
"Ú òa!"
...
Im lặng.
Haewon chớp mắt nhìn anh như thể đang đánh giá trình độ.
Jihoon không bỏ cuộc, lần này anh làm thêm một động tác: úp mặt vào bụng con thổi "bụp bụp", rồi thì thầm đúng y lời vợ.
"Ba yêu con nè~"
...
Haewon nhìn anh.
Rồi... quay mặt đi, bĩu môi.
Jihoon đơ người trong vài giây, không tin vào sự thật vừa diễn ra. Anh thử lại lần nữa, lần nữa, và... vẫn cái thái độ lạnh như băng của cậu nhóc tám tháng tuổi. Cứ như thể bé đang muốn bảo: "Không phải mẹ thì đừng mơ!"
Cậu nhóc lại nhìn anh... chớp mắt... rồi "bẹp!" – một bọt bong bóng nước bọt bật ra từ miệng cậu bé, bay thẳng vào mặt Jihoon.
Youngwoo từ bếp đi ra suýt nghẹn trà trong miệng, còn Jihoon thì trợn mắt.Cậu chỉ biết nhìn chồng rồi cười trừ
"Nó không chịu apapa Jihoon hả?"
"Anh làm đúng từng bước luôn á! Giống y chang em luôn!"
"Chắc tại em trẻ hơn đó" Youngwoo trêu.
Jihoon nhăn mặt, ôm ngực: "Tự ái nha... Anh ghen đó."
Youngwoo cười ngất: "Anh thử hiểu đi, con bảo là 'đủ rồi ba,không phải mẹ!' đó."
Haewon vươn tay về phía mẹ, nũng nịu như thường lệ. Jihoon bất lực, đưa con lại cho vợ rồi than thở: "Anh thề, nó là fan cứng của em luôn. Em mà bán vé buổi ú òa thì chắc con anh ngồi hàng ghế đầu."
Youngwoo nhận lấy con, hôn nhẹ lên trán bé, rồi liếc anh một cái thật yêu thương: "Thì tại em là mẹ của con, mà em cũng là người đầu tiên dạy con cười nữa. Em có đặc quyền."
Jihoon tiến lại gần, hôn nhẹ vào má Youngwoo: "Đặc quyền này anh ghen chút đó."
Youngwoo lườm, cắn nhẹ môi chồng. "Ghen thì giành đi, chơi giỏi vô."
Jihoon ôm hai mẹ con vào lòng, giọng đầy mãn nguyện: "Anh không cần giành. Anh chỉ cần thấy em cười như vậy, và Haewon cười toe toét như vậy... là thấy đủ rồi."
⸻
Đến buổi chiều, sau khi cả nhà chơi xong, Haewon mệt mỏi thiếp đi trên ngực mẹ, còn Youngwoo thì vừa hát ru vừa vuốt tóc con. Jihoon ngồi đối diện, khoanh tay nhìn cảnh tượng tình cảm đó bằng ánh mắt ngập tràn ghen tị.
"Youngwoo à..."
"Hửm?"
"Cho anh... thử làm con được không?"
"...Gì?"
"Ý anh là... để anh nằm vô chỗ Haewon... Em thử ú òa rồi thổi bụp bụp với anh."
Youngwoo im lặng trong ba giây, ánh mắt ngập tràn hoài nghi. "Anh ổn chứ?"
Jihoon gật đầu chắc nịch: "Rất ổn. Đây là vì khoa học. Anh phải kiểm chứng sức hút kỳ lạ của em."
⸻
Haewon được đặt xuống nệm, say giấc ngàn thu như một ông cụ nhỏ. Jihoon tranh thủ nhanh chóng... bò vào đúng vị trí cậu bé vừa nằm.
Nằm thẳng người, anh nghiêm túc như thể chuẩn bị nhận giải Nobel.
"Anh sẵn sàng rồi," Jihoon thông báo, giọng trịnh trọng.
Youngwoo khoanh tay nhìn chồng nằm dài ra giữa sàn, đầu gối lên gối em bé, ánh mắt mong đợi như chờ được điểm danh đi học.
Cậu bật cười. "Anh thật sự muốn em chơi trò ú òa với anh á?"
"Chứ ai? Thử xem đi!"
"Lên đây, lên đây chút," anh vỗ vỗ lên bụng mình – nơi anh đang nằm dài ngay gối con
Cậu bật cười, đặt khăn của con xuống rồi bò qua ngồi lên bụng anh. "Vậy là giờ em phải thổi bụp bụp vào bụng anh hả?"
Jihoon gật đầu nghiêm túc" Đúng vậy,lẹ đi youngwoo à,làm đi...chơi tới bến luôn"
Youngwoo cúi xuống, dùng chiếc khăn nhỏ như hay chơi với con. Che mặt. Rồi nhẹ nhàng kéo xuống.
"Ú òa!"
Jihoon không phản ứng gì. Vẫn nghiêm túc, nói: "Thiếu cái thổi bụp bụp."
Youngwoo nhướng mày, cuối cùng đành chiều theo. Cậu cúi sát lại, úp mặt vào má chồng — thổi "bụp bụp" một cái rõ kêu khiến Jihoon bật cười khúc khích như trẻ con.
"Em yêu anh~", Youngwoo thì thầm, tông giọng ngọt ngào y chang lúc nói với Haewon.
Jihoon rướn cổ lên: "Thêm cái nữa! Nói lại cái đó!"
"Anh nghiện rồi đó."
"Ừa... nghiện em á," Jihoon cười toe.
Youngwoo thở dài, nhưng môi cậu cũng cong cong theo nụ cười. Lần này, cậu kéo sát chăn đắp cho chồng – "bé lớn" Haewon phiên bản người lớn – rồi dịu dàng hôn một cái lên trán.
"Jihoonie à~ yêu yêu anh~"
Jihoon như tan chảy luôn tại chỗ. Anh lăn sang bên ôm lấy eo vợ, thủ thỉ:
"Sao em làm được như vậy vậy? Anh thề là đúng thật... em làm gì cũng khiến người khác thấy dễ thương hết á.
Youngwoo chớp mắt, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng chạm trán chồng.
"Bởi vậy... đừng ganh với con nữa. Anh là chồng em, là người được chơi ú òa cả đời."
Mắt jihoon sáng rỡ lên như đứa con nít" thiệt hả"
Youngwoo bật cười, đánh yêu lên ngực chồng một cái. "Nhưng em nói trước nha, anh mà nghiện trò này là em không phục vụ đâu đó."
⸻
Sau màn ú òa dành riêng cho người lớn ấy, Jihoon nằm yên, gối đầu lên đùi Youngwoo, thi thoảng lại lẩm bẩm:
"Em làm đúng kiểu con thích. Đúng rồi, đúng cái âm sắc, cái nhịp thổi, cái cách nghiêng đầu. Anh làm giống y chang mà sao không được..."
Youngwoo khẽ vuốt tóc chồng, kiên nhẫn lắng nghe anh phân tích chẳng khác gì một nhà khoa học đang nghiên cứu tâm lý trẻ sơ sinh.
"Anh nghĩ có thể là do em có... mùi của mẹ. Kiểu như Haewon nó nghe hơi thở em là nhận ra ngay. Còn anh... thì bị đánh đồng với ông chú lạ hoắc nào đó."
Youngwoo bật cười.
"Anh là ba con đó."
"Ờ thì, ba con mà nó coi như bạn mẹ nó. Không có quyền lực. Không có uy tín gì cả."
"Thế sao ban nãy còn giành phần con?"
Jihoon giật mình, rồi ngước lên nhìn vợ bằng ánh mắt long lanh vô tội. "Tại anh ghen. Với cả... anh cũng thích được chơi trò đó với em. Được em ôm, được thổi bụp bụp, được nghe nói yêu thương..."
"Em làm vậy mỗi ngày mà?"
"Nhưng không đủ. Không kiểu đó. Không ú òa có kịch bản, có hiệu ứng âm thanh như con."
Youngwoo phì cười, nhẹ nhàng cúi xuống, khẽ thì thầm bên tai anh:
"Em yêu anh."
Jihoon nhắm mắt, cười mỉm như chú mèo vừa được vuốt ve. "Anh biết. Nhưng nghe lại vẫn sướng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com