Xăm
Buổi sáng ngày ấy, trời không nắng cũng chẳng mưa. Chỉ là một ngày bình thường, như bao ngày khác trong căn hộ áp mái xinh đẹp của gia đình nhỏ. Nhưng sau hôm nay, nó sẽ được đóng khung lại trong ký ức – như một ngày kỳ diệu không thể nào quên.
Young-woo vừa thay tã cho Hae-won xong, đặt con trai nằm giữa tấm thảm chơi có in hình những sinh vật biển. Cậu quay sang soạn vài món đồ trong giỏ bên cạnh, còn chưa kịp cầm lên chai nước thì...
"Ư...!"
Cậu nghe tiếng con khua tay mạnh hơn mọi khi. Một âm thanh quen thuộc, nhưng kèm theo đó là tiếng lục sục... và rồi...
"Bộp!"
Young-woo quay lại. Miệng cậu há ra.
Hae-won lật. Thành. Công.
Từ tư thế nằm ngửa, bé con xoay mình một cách chậm rãi nhưng dứt khoát, vươn tay như thể biết rõ mình đang làm gì. Hai má phúng phính đỏ bừng vì gắng sức, còn đôi mắt thì mở to đầy... tự hào.
Young-woo hét lên một tiếng, bật dậy như lò xo. "Trời ơi! Hae-won ơi!! Con lật rồi!!"
Ngay lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ hành lang.
"Gì vậy? Cháy nhà hả?!" – Ju Ji-hoon vội vàng chạy từ phòng bếp ra, tay vẫn cầm ly nước cam.
Young-woo chỉ vào tấm thảm. "Anh nhìn đi! Con lật rồi!"
Ji-hoon trừng mắt. "Cái gì?! Lật thật hả? Không phải ngẫu nhiên đạp đạp trúng đâu chứ?!"
Như để chứng minh, Hae-won hừ hừ, vặn mình một lần nữa – và lần này, còn giơ cả chân lên trợ lực, hệt như một vận động viên thể hình nhí đang thực hiện động tác squat bằng bụng.
"Lật lần hai! Xác nhận!" – Young-woo gào lên, cười đến nước mắt trào ra.
Ji-hoon gần như quăng ly nước cam sang một bên, quỳ thụp xuống sàn.
"Con anh biết lật! Tháng thứ hai mười mấy ngày là biết lật! Trời đất ơi!!"
⸻
Sau khoảnh khắc đó, không khí trong nhà thay đổi 180 độ. Ji-hoon bật tung điện thoại, vào Instagram cá nhân, vào luôn cả Instagram của Hae-won – cái tài khoản mà anh lập riêng từ hồi bé mới sinh, chuyên để đăng hành trình trưởng thành.
Bài đăng thứ nhất:
"Ngày 9 tháng 5. CỘT MỐC LỊCH SỬ.
Lật. Thành. Công.
#BabyHaeWon #MốcĐầuĐời
Bài đăng thứ hai:
"Xác nhận: Không phải mơ. Đã lật lần hai.
Con tôi siêu nhân. Siêu cấp vô địch.
#babyhaewon"
Story thứ 3 – 4 – 5:
Video zoom cận mặt Hae-won đang nằm úp, miệng phì phò vì mệt. Trong nền là tiếng Ji-hoon reo hò như vừa trúng xổ số.
Young-woo từ bếp đi ra, khoanh tay nhìn cảnh tượng náo loạn. "Anh định đăng bao nhiêu bài vậy?"
"Không biết. 10 bài đầu để chúc mừng. Sau đó mỗi tiếng đăng thêm một bài cập nhật trạng thái bé."
Cậu phì cười. "Vừa phải thôi kẻo IG bị đánh dấu spam."
"Không sao. Anh còn tính đi xăm ngày hôm nay lên người nữa."
"... Cái gì?"
Ji-hoon quay lại, mắt sáng lấp lánh. "Thật đó! Đây là ngày đặc biệt. Anh sẽ xăm dãy số 0905, hoặc thêm chữ First Flip Day sau gáy."
"Xăm rồi con tưởng ngày đó là ngày... gì đó thì sao?" – Young-woo lườm.
"Thì anh nói là ngày ba hạnh phúc nhất."
Young-woo lắc đầu, lấy điện thoại từ tay chồng, tắt màn hình IG. "Tạm thời ngưng lại trước khi anh xăm hình Hae-won luôn lên trán."
Ji-hoon lẩm bẩm, vẫn tiếc nuối. "Anh chỉ muốn ghi dấu thôi mà..."
⸻
Buổi trưa hôm đó, sau khi cho Hae-won ngủ, Ji-hoon làm điều không thể thiếu: gọi điện cho toàn bộ nội – ngoại hai bên.
"Ba ơi! Ba biết gì không? Hae-won của ba lật rồi đó!!" – Anh nói với bố ruột, giọng như đang báo cáo chiến tích Olympic.
"Trời ơi! Giỏi quá vậy!" – Bố anh cười rộ, rồi gọi mẹ anh lại để nghe chung.
Ngay sau đó là mẹ của Young-woo. Ji-hoon cầm cả điện thoại đưa sát mặt Hae-won đang ngủ, thì thầm: "Bà ngoại nghe nè con, khoe đi, nói là con biết lật rồi~"
Young-woo đứng bên cạnh chỉ biết ôm trán.
"Anh định gọi thêm ai nữa?" – cậu hỏi.
"Ha Jung-woo.Kim Namgil.Jung woo sung.Hội bạn thân thiết." – Jihoon cắm đầu vào danh bạ.
"Gọi luôn PD chương trình tạp kỹ không?"
"Nếu họ cần đoạn phim tài liệu 'Sự kiện trọng đại trong năm' thì nên có hôm nay!"
⸻
Nhưng chưa hết đâu.
Chiều hôm đó, khi cả nhà đang chơi trên thảm, thì Hae-won – như được kích hoạt bằng pin Duracell – đột nhiên giơ tay, chống lên, rồi rướn người về phía trước.
Young-woo ngưng thở. "Khoan... cái gì?!"
"... ỦA!" – Ji-hoon lao tới.
Hae-won vừa biết bò.
Chỉ một khoảng ngắn, nhưng bé con thật sự nhích người, chân đá nhẹ, hai tay luýnh quýnh trượt trên mặt thảm – và... bò được 20cm!
"Được rồi! Con tôi lật và bò trong cùng một ngày! Đây là thiên tài! Là Wonder Baby!" – Ji-hoon hét toáng, suýt ngã bật ngửa.
Young-woo thì cười đến đau bụng, gập người lại không nói thành lời.
Ji-hoon không chịu nổi nữa. Anh chụp thêm ba tấm ảnh, quay thêm hai video, rồi hét lên: "Anh xăm luôn dòng chữ First Crawl & Flip – 0905 lên bắp tay!"
Young-woo cản lại. "Không! Dừng. Còn không em sẽ trói anh lại!"
Ji-hoon chớp mắt. "Làm vợ anh thì không sao, nhưng làm mẹ của thiên tài thì hơi áp lực ha?"
"Làm vợ anh mới áp lực đó." – Young-woo bật cười.
"Nhưng em yêu áp lực đó chứ?"
"Ừ thì... cũng yêu."
⸻
Tối đến, khi Hae-won đã ngủ, Ji-hoon vẫn còn ngồi lướt lại loạt story trong ngày, mỉm cười ngẩn ngơ. Young-woo từ phòng tắm bước ra, tóc còn ướt, thấy chồng thì lắc đầu thở dài.
"Đã bảo là ngủ đi mà còn..."
"Anh đang nghĩ... lúc con biết nói, biết đi, anh phải làm sao để trái tim không nổ tung đây?"
"Chắc em phải chuẩn bị thuốc trợ tim sớm."
Ji-hoon kéo vợ ngồi xuống, gối đầu lên đùi cậu.
"Ngày hôm nay là một trong những ngày đẹp nhất đời anh. Em biết không?"
"Anh nói câu đó tuần trước. Khi con biết cười."
"Và anh sẽ còn nói nhiều lần nữa." – Anh ngẩng đầu, cười rạng rỡ. "Vì mỗi ngày có em và con, đều đáng để ghi nhớ suốt đời."
Young-woo dịu dàng vuốt tóc anh.
"Vậy thôi đừng xăm, giữ trong tim là đủ rồi."
"Ờ... cũng phải."
"Tốt. Vì em mới đặt lịch chụp ảnh gia đình mốc 3 tháng. Nếu anh có dòng chữ First Crawl 0905 trên trán thì stylist bỏ nghề mất."
Ji-hoon bật cười, vòng tay siết eo vợ.
"Ừ. Không xăm. Nhưng ảnh... thì vẫn phải đăng."
"Không quá 5 cái nữa thôi đó!"
"5 cái story. Và 5 cái post. Tổng cộng 10."
"Anh..."
"Được rồi, được rồi! 7!"
Căn phòng ngập trong tiếng cười.
Còn ở trong phòng bên, bé Hae-won nằm ngủ ngon lành, tay vẫn nắm nhẹ mép chăn – như thể đang mơ thấy mình bò trên đại dương bao la, vẫy tay với ba mẹ yêu quý ở phía cuối chân trời.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com