Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạnh

Thế là [__] quay đầu, bắt đầu chạy. Đôi chân nhỏ dính nước cố guồng lên thật nhanh, lao về phía khu rừng xa lạ.

Phía sau lưng, tiếng răng nanh vẫn còn văng vẳng giữa tiếng hét của loài người. Và tiếng cười khẽ vẫn còn vang vọng bên tai cô như cái chuông gió nhỏ.

Em không nhớ mình đã chạy bao lâu. Chỉ biết là đến khi chân không còn nghe lời, tai nặng trĩu vì nước đọng, và tim đập như muốn trốn khỏi lồng ngực, em mới dừng lại.

Trước mặt là một bụi rậm dày, gốc cây già phủ rêu. Đất ở đây hơi ẩm, mềm. Không lý tưởng, nhưng tạm đủ. Em đào.

Em bới từng nắm đất run rẩy, móng cào xuống mặt đất lạnh như đang vẽ đường sống bằng bản năng. Không hề có kĩ thuật gì, cứ bới loạn xạ cả lên.

Cuối cùng, sau vài phút bới vội vã, một cái hang nhỏ vừa đủ một thân thỏ cũng thành hình. Em chui vào trong, cuộn tròn người, lưng vẫn còn ướt, ngực vẫn phập phồng. Em rúc sát vào đất, như thể có thể tan vào nó mà biến mất khỏi thế giới này.

Bầu trời bên ngoài đã nhuốm đen.
Ánh sáng cuối ngày len lỏi qua những kẽ lá đung đưa theo gió, chiếu thành những đốm nhạt trên nền đất.

Gió rừng bắt đầu thổi mạnh hơn. Những âm thanh quen thuộc dần biến thành tiếng lá xào xạc bất an, tiếng côn trùng dày đặc, và đôi khi là một tiếng cú kêu đơn độc vọng từ xa.

[__] siết chặt người hơn. Em không khóc, không còn nước mắt. Chỉ có một nỗi sợ cuộn tròn trong ngực, lạnh như đêm sắp tới.

"Họ có đến không..?" Em nghĩ.

Từng nhịp thở nặng hơn giữa lồng ngực. Mỗi tiếng động bên ngoài cũng đủ khiến em giật mình, tim nhảy lên tận họng. Bàn chân nhỏ khẽ bấu vào nền đất, như đang níu lấy một lời hứa mong manh:

"Không bỏ bé đâu."

Em nhắm mắt lại, tai cụp xuống.
Không phải vì bình yên, mà vì đó là tư thế duy nhất khiến em thấy mình còn nguyên vẹn.

Và thế là con thỏ nhỏ nằm trong lòng đất, giữa rừng sâu đang tối dần đang chờ biết chờ. Em không dám tin họ đâu, họ đểu chết mẹ. Nhưng hiện giờ, mọi hy vọng của em đều đặt vào họ.

Em nằm co ro trong cái hang đất nhỏ, người run lên từng đợt. Đất đã bắt đầu lạnh buốt, hơi ẩm len vào tận lồng ngực. Em cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt cứ sụp xuống, nặng như đá. Bụng thì réo, đầu thì ong ong, tim thì thắt lại.

"Huhu.. Bị lừa nữa rồi...Hai thằng chó.."

Em không dám nghĩ nữa. Tai em cụp xuống, cơ thể nhỏ nhắn dần chìm vào bóng tối, chỉ còn chút hơi thở mong manh.

Rồi-

Sột soạt.

Cành khô gãy nhẹ bên ngoài. Một tiếng động nhỏ, nhưng trong cái tĩnh mịch chết lặng của rừng đêm, nó vang lên như sấm.

[__] không còn sức để ngẩng đầu. Nhưng có mùi gì quen lắm, mùi gió rừng, lẫn chút mùi cỏ khô, và mùi lông ấm.

"Nó kìa." Một giọng trầm trầm. Khàn, nhưng ấm. Là Geto.

Em chớp mắt. Ánh sáng lờ mờ từ mặt trăng hắt qua khe lá, chiếu lên đôi mắt vàng xám đang nhìn cô từ ngoài hang.

Kế đó là tiếng Gojo cười khẽ, nhẹ như gió thoảng: "Anh bảo em chạy thì cũng tìm chỗ nào gần gần mà trốn, tít ra tận đây làm bọn anh tìm cả chiều."

Rồi gã cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm lấy cổ em, nơi lớp lông mềm nhất. Em không chống cự. Không còn sức, cũng không cần phải chống cự nữa.

Gã nhấc em lên, rồi đặt gọn lên lưng Geto đang chờ sẵn. Bộ lông xám dày, ấm như chăn bông giữa mùa đông. Em chôn mặt vào lớp lông ấy theo bản năng. Mọi nỗi sợ đột ngột tan chảy.

"Cho ngươi ở nhờ một đêm đấy." Hắn nói, giọng chắc nịch.

Em không rõ họ định đưa mình đi đâu, cũng chẳng quan trọng. Chỉ biết rằng họ không thất hứa.

Trong tiếng chân lặng lẽ dẫm qua rừng khuya, hơi ấm từ lưng hắn và mùi quen thuộc từ gã đi cạnh, em dần thiếp đi, ngủ ngon.

Họ đưa em về nhà.

Nhà của họ kì lạ chẳng phải cái hang nào, mà là một cái cây. Nó cao chạm trời, tán lá phủ rộng như một mái vòm xanh rậm rạp, thân cây to đến mức ba con sói trưởng thành nằm lăn cũng chưa hết chu vi. Gốc cây bám rễ trên sườn đồi, lưng chừng giữa rừng sâu, khuất sau một dải dây leo và những bụi nấm phát sáng yếu ớt khi đêm xuống.

Cây rỗng, nơi đây từng là mái ấm của biết bao thế hệ sóc, nhưng tên khốn nạn Gojo xuất hiện và đuổi hết chúng đi, chiếm làm chỗ riêng.

Bước vào từ một hốc cây được giấu kỹ sau tảng đá phủ rêu, sẽ thấy tầng trệt. Không gian rộng nhất, đủ cao để gió mát thổi xuyên từ khe gỗ bên này sang bên kia.

Chính giữa là đống lửa được xếp gọn bằng đá. Trên vách cây được treo vài túi lá khô, một sợi dây dính đầy lông cáo (chắc dùng làm đồ cọ nồi), và một cái bình nước làm từ quả bầu đã khô.

Sàn được lót rơm, da thú, vài mảnh vải lụa nhăn nheo mà gã cướp từ đám loài người. Nơi đây là chỗ cả hai làm mọi thứ: ăn, cãi nhau, chơi cờ bằng đá, nằm phơi bụng lười biếng khi mưa to.

Leo lên từ một lối dốc thoai thoải được Gojo đào sẽ đến tầng của Geto. Không gian ngăn nắp đến mức khó tin.

Một tảng đá phẳng nằm sát vách cây được dùng làm chỗ ngủ. Góc tường có những mảnh xương thú được mài bén, treo theo thứ tự chiều dài.

Có mùi gỗ khô, đất. Không một món gì thừa. Không một vết bẩn. Chỉ có một lỗ tròn nhỏ đục ra ngoài, nơi hắn nằm ngắm mặt trăng mỗi tối.

Tầng của Gojo thì.. Trông như ổ chuột, mà gã cứ khăng khăng đây là "nghệ thuật hoang dã."

Rải khắp nơi là mấy cái nơ của con người, một chiếc lược gãy, một cái gương đồng trầy xước, một chuỗi hạt lấp lánh mà gã thề là tình cờ nhặt được, hai con búp bê cụt tay nát đầu. Giữa tầng là ổ rơm lộn xộn nhưng êm ái bất ngờ, đây là chỗ gã ngủ.

Đỉnh cây là chỗ hai đứa hay leo lên nhất, từ đây có thể nhìn toàn bộ cánh rừng bên dưới. Hắn thường lên đây để quan sát, đánh hơi gió, nhìn sao, và yên tĩnh một mình. Gã lại hay lên đây để ném hạt dẻ vào đầu mấy con thú dưới đất rồi giả vờ không phải mình.

Geto nhẹ nhàng cúi đầu, dùng mõm đẩy [__] vào giữa ổ rơm mềm nhất tầng trệt, chỗ rơm khô còn thơm mùi nắng, lót bằng vài lớp lông thỏ rừng mà Gojo từng lấy trộm về làm gối. Con thỏ nhỏ cựa mình, tay bám nhẹ vào rơm như sợ bị bỏ lại nữa, rồi dần thả lỏng, vùi đầu vào lớp lót ấm áp.

Hắn lùi lại, quay sang bếp lửa nhỏ giữa nhà. Hắn dùng móng gẩy mấy khúc củi khô mà gã để dành, rồi dùng một viên đá đánh lửa bật ra tia sáng. Chỉ một lát sau, ngọn lửa cháy lên rì rào, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt vàng xám trầm tĩnh của hắn.

Em khẽ rên một tiếng, lưng cong lại vì hơi ấm bắt đầu lan khắp người. Gojo, từ tầng trên, thò đầu xuống khe cây, cái đuôi trắng rủ xuống lắc lư.

"Mày thích nó à?" Giọng gã vang lên, nửa đùa nửa thật.

Hắn không quay lại, chỉ tiếp tục gạt lửa bằng chân:

"Không phải chuyện của mày."

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com