Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13

Phòng y tế của học viện Jujutsu chìm trong yên lặng.

Tiếng mưa đã dứt từ lâu, chỉ còn lại hơi đất ẩm lạnh bám trong không khí. Ngoài cửa sổ, trời xanh nhợt nhạt như thể cả thế giới cũng đang cố hồi sức sau một cơn sốt dài.

Tsukishiro Saya ngồi trên giường bệnh, tựa lưng vào tường, tay cầm cốc trà đã nguội. Hơi nóng đã tan từ bao giờ, chỉ còn mùi hương nhàn nhạt phảng phất quanh cổ tay áo.

Không ai nói gì. Không ai cần phải nói gì.

Ở giường bên kia, Yuuji đang ngủ say, hơi thở nặng nhọc. Nobara thì quấn băng quanh trán, gắt gỏng với y tá vì không cho cô ra ngoài. Megumi im lặng, mắt dán vào trần nhà, trông như đang nghiền ngẫm một thứ gì đó nặng nề.

Saya vẫn giữ khoảng cách – như mọi khi.

Cô đã ngủ một giấc dài sau khi trở về, không mộng mị, không gián đoạn. Nhưng khi tỉnh dậy, lòng lại trống rỗng đến kỳ lạ. Như thể chú thuật đã rút cạn không chỉ năng lượng mà cả cảm xúc trong cô.

Hanami.

Ánh mắt ấy.

Khi nhìn vào, Saya không thấy giận dữ, cũng không thấy thù hận. Chỉ là một cơn chấn động lạnh lẽo đến từ bản năng – như thể thiên nhiên muốn lấy lại những gì con người đã đánh cắp.

Cô thở nhẹ.

“Saya.”

Giọng gọi quen thuộc vang lên. Không phải Gojo – lần này là Iori Utahime, cô giáo phụ trách bên học viện Kyoto. Utahime bước vào cùng Kento Nanami, cả hai đều mang gương mặt mệt mỏi.

“Em ổn chứ?” – Utahime hỏi, ánh mắt dịu đi khi thấy Saya gật đầu.

“Vâng.”

“Cục Kỹ Thuật đã tạm thời hoãn Giải Giao Lưu.” – Nanami nói ngắn gọn. “Chúng tôi sẽ đưa ra đánh giá chính thức sau khi các học sinh hồi phục. Việc truy xét hung thủ... để sau.”

Saya im lặng. Cô biết chuyện đó là điều tất yếu.

“Có người bên Kyoto muốn gặp em.” – Utahime nhẹ giọng.

Lúc đầu Saya không hiểu.

Rồi cô thấy Miwa, tay còn quấn băng, đứng chần chừ sau cánh cửa.

“Cô cho phép chứ?” – Miwa hỏi khẽ.

Saya khẽ gật đầu.

Miwa bước vào, đóng cửa lại. Bầu không khí trở nên bối rối, như thể cả hai đang cùng đứng trên mặt băng mỏng, sợ mỗi lời nói sẽ làm vỡ tan sự im lặng mong manh.

“Cảm ơn.” – Miwa nói trước. “Vì đã giúp tụi tôi. Ẩn thân, tản đối thủ, rồi gọi tiếp viện.”

Saya không đáp.

Miwa cúi đầu sâu hơn. “Tôi biết… tôi không nhìn thấy cậu. Nhưng tôi cảm nhận được. Ở sát bên.”

Một thoáng khựng lại. Rồi Saya thở ra, mắt nhìn về phía cánh rừng xa xa ngoài cửa sổ.

“Đó là việc tôi phải làm.”

“Nhưng không ai bắt cậu phải làm nhiều như vậy.”

Một giọng nói khác chen vào – là Maki, vừa đi qua hành lang, chống gậy bước vào cùng Panda và Toge. Cả bọn đã được băng bó, trông thê thảm nhưng vẫn cười được.

“Cậu đã liều lĩnh.” – Maki nói tiếp, mắt nhìn Saya với ánh nhìn hiếm khi nghiêm túc đến thế. “Nếu Hanami mà nhận ra cậu là nguồn đánh lạc hướng… không biết chuyện gì đã xảy ra.”

“Chuyện gì cũng được.” – Saya đáp nhẹ. “Miễn là không phải người khác chịu thay tôi.”

Một khoảng lặng kéo dài. Rồi bất ngờ, Panda đưa tay vỗ mạnh vào lưng Saya.

“Cậu ngầu lắm! Mọi người đều biết. Nhưng lần sau đừng biến mất lâu thế, chúng tôi sợ chết đi được!”

Mọi người bật cười – nhẹ, ngắn, nhưng đủ phá vỡ không khí u ám.

Saya cuối cùng cũng mỉm cười. Một nụ cười thực sự.

---

Buổi tối hôm ấy, Gojo không vào thăm phòng y tế như mọi khi. Nhưng trên bàn Saya có một gói nhỏ được để sẵn – một viên kẹo nho duy nhất, cùng một tờ giấy gấp gọn:

> “Lần sau tôi vẫn sẽ tìm ra em. Nhưng đừng để tôi phải phá cả rừng, được chứ?”

Chữ viết nghiêng, hơi cẩu thả, rõ ràng là của Gojo.

Saya cầm viên kẹo trong tay, không ăn. Cô để nó nằm yên trên lòng bàn tay, ánh tím mờ mờ dưới ánh đèn trắng.

Chẳng ai cần biết cô đã nghĩ gì lúc đó.

Chỉ biết rằng – lần đầu tiên – làn sương trong cô không tan biến.

Mà chậm rãi lan ra, như đang tìm một hình dạng nào đó… rõ ràng hơn.

__________________________________________

Dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo của phòng y tế, Saya ngồi lặng một lúc lâu, mắt không rời viên kẹo nho bé xíu trong tay. Mùi cồn y tế, mùi vải băng và hơi thở nặng nề của những người xung quanh dường như mờ dần, như thể thế giới vừa khép lại chỉ còn một góc nhỏ – nơi có một tờ giấy và lời nhắn từ người đó.

"Phá cả rừng à…" – cô lẩm bẩm, khóe môi khẽ nhếch – không hẳn là cười, cũng không hẳn là giận. Dù vậy, tai cô hơi đỏ lên, thứ cảm giác quen thuộc mỗi khi bị hắn trêu chọc mà không phản ứng kịp.

Đồ phiền phức.

Cốc trà nguội lạnh trên đầu gối lắc nhẹ khi cô đứng dậy. Động tác chậm, nhưng có gì đó trong dáng người mảnh dẻ ấy đã khác đi. Như thể lớp băng mỏng không còn chỉ để che giấu, mà bắt đầu… tan chảy.

Bên ngoài hành lang, tiếng bước chân vọng lại – nhanh, nhẹ, và lười biếng một cách đáng nghi.

“Saya-chaaaaan~!”

Gojo bước vào phòng với dáng đi lười nhác quen thuộc, băng bịt mắt màu đen phủ nửa gương mặt, tóc bạc hơi rối như vừa cãi nhau với gió.

“Saya-chaaaaan~!”

Giọng hắn vẫn ngái ngủ, nhưng cái cách hắn nghiêng đầu để nghe động tĩnh thì chẳng lười tí nào.

Saya liếc nhìn hắn, không nói gì. Cô đã quen với việc Gojo không nhìn bằng mắt – bởi đôi mắt đó luôn bị che lại, như thể hắn sợ nếu để ai thấy, mọi thứ sẽ vỡ vụn.

Hoặc… hắn chỉ không muốn bị nhìn thấu.

Saya thở dài. “Anh đến muộn.”

Gojo nhún vai, tay giơ lên như thể đầu hàng. “Tôi đến đúng lúc để thấy em không ăn viên kẹo mà tôi đã đi mua bằng cả tấm lòng chân thành của một giáo viên tận tụy nhé.”

“Anh không mua. Anh ăn trộm từ túi của Ijichi.”

“Xời~ đừng vạch trần tôi trước học sinh nhỏ bé khác chứ. Tôi còn danh tiếng cần giữ.”

“Từ khi nào?” – Saya nheo mắt.

Gojo làm bộ ôm ngực, lảo đảo như bị tổn thương. “Quá đáng. Đúng là quá đáng. Tôi đến thăm người ta, mang cả tâm tư gửi gắm, để lại lời nhắn đầy xúc động – thế mà bị đối xử như này đây.”

“Càng lớn càng hỗn ha.” – Hắn nghiêng người sát lại, không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc – dù bị bịt mắt, ánh khí xung quanh hắn vẫn phảng phất cái gì đó... nguy hiểm và dịu dàng cùng lúc.

Saya không nói gì, chỉ cúi đầu đặt viên kẹo lại vào gói giấy, gấp cẩn thận rồi bỏ vào ngăn kéo tủ đầu giường.

Gojo nhìn thấy, môi khẽ cong lên. Rồi hắn nghiêng người xuống, thì thầm bên tai cô:

“Lần sau em có trốn, nhớ để lại manh mối dễ tìm hơn chút. Tôi không giỏi lần dấu vết, nhưng lại rất giỏi… phá hoại.”

Saya quay sang, suýt chạm vào khuôn mặt kia, mùi bạc hà nhè nhẹ phả vào. Tim cô khựng một nhịp – rồi khẽ nghiêng đầu né đi, không đáp.

Gojo cười, không giận. Nhưng ánh mắt phía sau kính lại lóe lên một tia sắc lạnh hiếm thấy.

Hắn vẫn nhớ. Cái khoảnh khắc mà Saya biến mất khỏi tầm mắt hắn – giữa khói bụi, máu, và Hanami.

Hắn ghét điều đó.

Hắn sẽ không để điều đó xảy ra lần nữa.

---

Sau khi Gojo rời đi, phòng y tế lại chìm vào im lặng. Nhưng lần này, là sự im lặng khác – không còn lạnh lẽo hay trống rỗng, mà giống như một khoảng lặng sau nhịp tim mạnh mẽ.

Saya ngồi xuống, tay đặt lên ngăn kéo nơi có viên kẹo nho. Một tia sáng nhỏ – nhạt nhưng không tắt – lặng lẽ nhen lên.

Cô không biết điều gì đang chờ mình phía trước.

Chỉ biết, lần tới… nếu băng có tan, cô sẽ không để nó chảy đi vô định nữa.

Mà sẽ để nó hình thành – một hình dáng cụ thể. Một lời hứa.
Một người.

---

> Và đâu đó trong bóng tối đang dần rút đi, một bàn tay chìa ra. Cố chạm vào ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com