#17 (tiếp)
Ba ngày sau khi Gojo rời khỏi học viện.
Saya ngồi một mình trong thư viện tầng ba – nơi ít người đến, vì sách ở đây phần lớn là ghi chép tay từ thế hệ trước. Những bản thảo cũ, giấy ngả vàng, mùi mực cũ và dấu vết của thời gian.
Cô không đọc. Chỉ mở ra một trang bất kỳ, ánh mắt nhìn chằm chằm mà không thực sự thấy.
Một phần trong cô trở nên trống rỗng lạ kỳ – không phải vì thiếu vắng. Mà vì cảm giác như có điều gì đó sắp xảy ra, nhưng bản thân lại chẳng thể làm gì.
Gojo đã để lại viên kẹo nho đó – lời đáp không cần nhiều chữ.
Nhưng cũng từ đó, không còn một dấu hiệu nào nữa.
Không một tin nhắn.
Không một lần trở lại đột ngột như thường lệ.
Không một trò đùa vụng về, hay tiếng cười phá ngang phòng họp.
Sự im lặng này… đáng sợ hơn mọi báo động.
---
Chiều hôm ấy.
Kịch bản luyện tập với sinh viên năm hai bị hủy mà không thông báo trước. Nanami bận. Utahime biến mất từ sáng. Ijichi thì chỉ để lại tin nhắn rằng: “Không được tự rời khỏi học viện. Lệnh từ cấp trên.”
Saya nhìn dòng chữ, không phản ứng.
Gió chiều thổi mạnh, lá rơi lả tả quanh sân. Nhưng không có ai luyện tập cả.
Chỉ có Saya, đứng trước căn phòng từng là nơi Gojo thường đến – đẩy cửa, bước vào, không ai gọi mà vẫn luôn có người chờ sẵn.
Căn phòng vắng tanh.
Chiếc ghế xoay vẫn còn quay nửa vòng trước khi dừng lại. Mùi kẹo nho còn vương trong không khí – ngọt lịm và trống rỗng.
---
Tối.
Cô bật đèn hành lang. Đi dọc lối đi vắng người. Trời mưa lất phất, tán cây in bóng trên sàn nhà như những vết loang.
Trực giác của một chú thuật sư không bao giờ nói dối. Đặc biệt là của người sống trong làn sương như Saya – luôn cảm được nhịp đập bất thường trong không khí, dù nó mỏng như sợi tóc.
Cô biết có chuyện đã xảy ra.
Không ai nói, nhưng bầu không khí trong học viện đã thay đổi.
Nanami không cười nữa.
Shoko ngày càng ít xuất hiện.
Thầy Gakuganji và Yaga tranh cãi nhỏ nhưng thường xuyên.
Tất cả đều tránh nhắc đến một cái tên.
Gojo Satoru.
---
Nửa đêm.
Saya ngồi trong căn phòng nhỏ của mình, nhìn ra cửa sổ. Mưa đã tạnh, chỉ còn vài giọt đọng trên khung kính. Tokyo về đêm xa tít, như một biển ánh sáng lạnh.
Cô nghĩ về câu nói anh từng nói:
> “Thế giới này không cần cứu rỗi. Nó chỉ cần một người đủ kiêu ngạo để không ngã xuống.”
Lúc đó, cô cười nhẹ, tưởng đó là trò đùa.
Bây giờ, câu nói đó vang lên trong đầu như một lời trăng trối.
---
Và trong khoảnh khắc ấy…
Tay cô đặt lên ngực áo, nơi cảm giác nhói nhẹ vừa thoáng qua.
Không phải vì trái tim.
Mà là vì sợi chỉ – mong manh – nối từ chính cô đến một nơi xa xôi – đang bắt đầu rung lên dữ dội.
Không thấy hình, không nghe âm thanh. Nhưng một phần cô biết…
> Gojo đang chiến đấu.
Một mình.
Và lần đầu tiên kể từ khi biết đến cái tên đó, Saya chợt nhận ra…
> Cô không còn chắc liệu anh có quay lại nữa không.
---
> Đôi khi, những điều không được thốt thành lời mới là thứ khiến lòng người run rẩy nhất.
Không cần gọi tên.
Chỉ cần trái tim biết rõ – mình sợ mất điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com