#2
Tòa nhà 3 tầng phía Tây quận Roppongi, Tokyo
“Được rồi, mấy đứa. Đây là nơi diễn ra buổi 'kiểm tra đầu vào' nhỏ của Nobara.”
Gojo Satoru nói, tay chống hông, mắt kính râm phản chiếu ánh sáng cuối sáng. Phía sau hắn là một tòa nhà cũ kỹ, cao ba tầng, tróc sơn, cửa sổ vỡ nát, xung quanh phủ rêu ẩm và mùi ẩm mốc của sự chết.
“Đừng gọi là ‘kiểm tra’ như kiểu sẽ có điểm số.” – Saya nói, vừa ngáp vừa kéo mũ áo cao lên che nắng. “Nói trắng ra là thả con nhỏ mới vô chém vài con chú linh, xem có tè ra quần không.”
Gojo bật cười. “Đúng là Tsukishiro, giọng mỉa mai của em vẫn sắc như dao cạo.”
Nobara chống nạnh, liếc qua cả bọn. “Tôi không phải kiểu yếu tim đâu nhé. Thử xem con nào dám ló mặt ra mà không bị tôi đập tan bằng búa.”
Yuuji đứng kế bên, vừa hào hứng vừa hơi lo. “Cậu chắc chứ? Tôi cũng mới nhập học hôm qua thôi, nhưng con chú linh đầu tiên mà tôi gặp thì… hơi quá sức tưởng tượng…”
Megumi đứng khoanh tay phía sau, không nói gì. Cậu biết rõ đây chỉ là nhiệm vụ cấp thấp, nhưng Nobara và Yuuji đều chưa được huấn luyện bài bản. Vậy nên cậu cũng không rời mắt khỏi tình hình.
Saya thì chỉ ngồi xổm trên bậc tam cấp, mắt lười biếng nhìn vào tòa nhà.
“Nếu lũ cấp 4 mà cũng làm các cậu sợ, thì nghỉ học đi là vừa.” – Cô vừa ngậm kẹo vừa nói, “Tôi sẽ canh ngoài này… phòng khi cần gom xác.”
Nobara trợn mắt. “Tôi không có chết dễ thế đâu!”
Gojo nhún vai:
“Thôi nào, Yuuji, Nobara, hai đứa vào trong đi. Có 2 chú linh cấp 4 lởn vởn bên trong. Hạ gục chúng và bảo vệ thường dân là mục tiêu. Saya và Megumi sẽ đứng ngoài làm ‘đội hậu cần quan sát’.”
Saya nhỏ giọng: “Cũng có thể gọi là ‘đội ngồi hóng’. Nghe sang hơn.”
Bên trong tòa nhà
Tiếng cửa sắt cũ két lên khẽ khàng, rồi đóng sầm lại phía sau lưng Nobara và Itadori.
Không khí bên trong đặc quánh, tối mù, ẩm ướt. Dưới chân họ là lớp bụi dày đặc và những dấu chân nhỏ lộn xộn như thể có gì đó bò lê khắp sàn nhà. Nobara siết chặt cây búa, tay kia lần mở túi vải đựng đinh.
“Cảm nhận được chứ?” – Itadori hỏi nhỏ.
“Không rõ lắm. Mùi thì rõ.” – Nobara nhăn mày.
Một tiếng lạch cạch vang lên ở cuối hành lang. Hai người lập tức vào tư thế phòng thủ.
Một con chú linh nhầy nhụa trườn ra từ bức tường – hai mắt to tướng, hàm răng lởm chởm, thân thể dính chặt rêu và mảnh vụn.
Nobara không chần chừ. Cô cắm một cây đinh xuống sàn, tay giơ cao búa.
“Cú đinh dẫn!”
BỐP! – Linh lực tỏa ra từ đầu búa, kích nổ cây đinh, khiến con chú linh văng ngược ra tường, máu đen văng tung tóe.
“Xong một.”
Itadori mắt tròn mắt dẹt: “Cậu làm thật à? Oa…”
Nobara cười nghiêng đầu: “Còn phải hỏi.”
Ngay lúc đó, họ nghe thấy tiếng rên rỉ. Ở tầng trên, có một đứa trẻ co rúm trong góc, tay ôm đầu, run rẩy.
“Là người thật sao?” – Itadori chần chừ. “Tớ sẽ lên kiểm tra.”
“Tớ đi cùng.”
Nhưng chưa kịp bước thêm, thằng bé kia vặn vẹo dị dạng, da tróc ra như vỏ cây bị lột, từ bên trong lòi ra một con chú linh hình người – mắt lồi, miệng nứt toác.
Nó lao đến.
Nobara lùi lại, ném nhanh một cây đinh vào ngực nó rồi giơ búa.
“Pháp cụ: Cú đinh định vị!”
ẦM! – Con linh rú lên thảm thiết rồi nổ tung thành khói đen.
Một lúc sau, tất cả lại chìm vào im ắng.
---
Bên ngoài
Saya ngồi xổm, tay chống cằm, mắt nhìn chằm chằm tòa nhà. Mắt cô sáng lên một chút.
“Xử lý nhanh thật. Con nhỏ này không tệ.”
Gojo gật gù, tay chỉnh kính râm:
“Làm tốt hơn tôi tưởng.”
Saya lười nhác gật đầu, vẫn nhai kẹo, ánh mắt nhìn xuyên qua cửa kính vỡ.
“ Con bé có gan. Còn thằng Itadori… vẫn sống.”
Megumi đứng im, tay trong túi.
“Cậu nói cứ như mong họ không sống vậy.”
Saya nhún vai. “Nếu không sống nổi vài con cấp 4 thì học cái nghề này làm gì.”
---
Khi hai người bước ra
Nobara phủi áo, mặt hớn hở:
“Thế là xong. Đơn giản hơn tôi tưởng.”
Yuuji thở phào. “Tôi tưởng chúng ta tiêu đời rồi.”
Gojo vỗ vai cả hai. “Tốt lắm. Ngày mai chính thức nhập học.”
Nobara quay sang Saya, mím môi một thoáng:
“Cậu có vẻ không thích tôi.”
Saya nhìn cô một lúc, rồi nhai nốt viên kẹo.
“Không phải. Chỉ là tôi không thích ai mới gặp mà nói nhiều hơn mình.”
Nobara cau mày. “Cái gì?!”
Yuuji bật cười.
Gojo ngó trời.
“Ừ, ổn rồi. Nhóm này hợp nhau lắm.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com