Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#22

Shibuya, ngày 30 tháng 10 – một ngày trước đại biến.

Cô bước đi trong khu phố ngập ánh đèn như thường nhật, nhưng lòng lại chênh vênh lạ lùng. Những gương mặt lướt qua không nhận ra sự tồn tại của cô – hay đúng hơn, không thể. “Kasumikage” vẫn được kích hoạt như một thói quen tự vệ.

Nhưng hôm nay, Saya không ẩn nấp. Cô dùng nó chỉ để làm nhạt bản thân, không để biến mất hoàn toàn.

Cô cần quan sát. Và cô muốn cảm nhận.

Cảm nhận cái thế giới bình thường mà họ – những người chiến đấu trong bóng tối – luôn bảo vệ.

Ánh mắt cô lặng lẽ nhìn theo một cặp mẹ con dắt nhau đi qua đường. Một đứa trẻ chừng năm tuổi, cười khúc khích trong vòng tay mẹ. Cô cảm thấy một nỗi khát khao mơ hồ, nhói lên trong lòng ngực. Không rõ ràng, không thành hình – chỉ là… một cảm giác chưa bao giờ có cơ hội được định nghĩa.

---

Khuya. Sendagaya.

Trong căn phòng trọ nhỏ lặng thinh, Saya ngồi bất động, mắt không rời khỏi mảnh giấy khóa bằng nguyền lực trên bàn. Cô đã viết nó bằng sự tỉnh táo tuyệt đối – không để tình cảm xen vào.

Nhưng giờ đây, cô lại do dự.

> Nếu mình gửi nó đi, Gojo-sensei có thể thay đổi hướng đi. Nhưng anh ấy sẽ không lùi bước, mình biết rõ điều đó.

Saya nhớ đến ánh mắt Gojo – mỗi lần đứng trước học sinh, trước kẻ thù, hay trước những người dân thường không biết gì về nguyền thuật. Tự do, quyết đoán, có chút ngạo mạn, và một tia dịu dàng luôn hiện diện ở đáy mắt.

Anh không bao giờ nói anh quan tâm. Nhưng Saya đã từng thấy anh quay đầu vì một học sinh bị thương nhẹ. Thấy anh lặng người khi nghe tin một người thường bị nguyền sát.

Cô cũng từng thấy ánh mắt đó hướng về mình – trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khi cô gục xuống sau đợt huấn luyện cuối cùng trước giải đấu Kyoto.

> “Em không phải mạnh mẽ như thế mọi lúc đâu, Saya.”

Anh từng nói như vậy. Nhẹ nhàng. Và lặng lẽ.

Lúc đó, cô không đáp. Cô chỉ nhìn anh qua màn sương váng vất – như thể ánh sáng ấy là thứ duy nhất còn giữ mình lại.

---

Ngày 31 tháng 10. 6:10 chiều. Shibuya.

Cô đứng giữa biển người.

Tiếng loa tàu điện, tiếng giày giẫm trên nền gạch, tiếng nhạc quảng cáo từ màn hình LED khổng lồ. Mọi thứ quá bình thường… và đó mới là điều đáng sợ.

Cô cảm thấy nguyền khí dưới lòng đất đang chuyển động.

Một cạm bẫy đã được bày ra – lớp sau lớp, chặt chẽ và vô hình với người thường. Tôi có thể thấy lờ mờ qua chú lực. Những phong ấn, những kết giới tầng tầng.

Gojo sẽ đến.

Saya không còn nghi ngờ gì nữa.

---

18:27

Tiếng chuông tàu vang lên. Dòng người bắt đầu trôi nhanh hơn.

Và… Gojo xuất hiện.

Dáng người cao lớn, tóc trắng nổi bật giữa biển người. Anh bước đi không vội, tai nghe nhạc, gương mặt vô lo. Không đeo kính râm. Không bịt mắt. Mắt xanh lam như xuyên qua lớp không khí nặng nề.

Saya đứng trên ban công tầng hai, giữa đám đông. Nhưng trong khoảnh khắc anh lướt qua – cô biết – anh đã nhận ra.

> “Saya.”

Dù không nhìn lên, anh thì thầm qua thần thức, như một dòng sóng xuyên qua không gian chú lực.

Saya cứng người. Tim khẽ run.

> “Em đang làm gì ở đây?”

> “…Lẽ ra thầy không nên đến.” – cô đáp, bằng chính cách thức truyền niệm đó.

Gojo cười. Dù không nhìn thấy, Saya biết anh cười. Một nụ cười không chút ngạc nhiên, không trách móc. Như thể anh đã đoán được từ đầu rằng cô sẽ ở đó.

> “Sẽ ổn thôi. Tin thầy.”

> “Em tin… nhưng họ không chỉ nhắm vào thầy.”

Một thoáng im lặng. Rồi Gojo nói – nhẹ như gió lướt:

> “Em vẫn quan sát từ xa như mọi khi sao?”

Saya không đáp.

Cô thấy bản thân như lộ trần. Bao nhiêu lần âm thầm dõi theo anh, bao nhiêu lần giấu mình sau những trận chiến lớn – anh đều biết. Dù anh chưa từng nhắc.

> “Lần này… nếu thầy không quay lại… thì sao?” – cô hỏi.

Im lặng. Lâu hơn lần trước.

> “Thì hãy sống.” – Gojo đáp.

> “Tiếp tục chiến đấu theo cách của em.”

> “Và đừng quên, thầy đã từng tin em hơn bất cứ ai.”


---

18:29

Lòng đất Shibuya rung lên.

Kết giới được kích hoạt.

Gojo – người mạnh nhất – bước vào bẫy.

Saya cắn chặt môi. Cô vẫn ở trên cao, tay siết chặt lan can ban công.

> Đừng đi theo.
Thầy không muốn em vào vòng xoáy này.

Nhưng lòng cô như có ai kéo lại.

Cô nhớ lần đầu tiên gặp anh – giữa sân huấn luyện, dưới tán cây cổ thụ, ánh sáng chiếu xiên qua mái tóc trắng của anh. Nụ cười bất cần, lời chào nửa đùa nửa thật:

> “Chào em – Kasumikage bé nhỏ. Mau chóng tốt nghiệp để dọa lũ đặc cấp nhé.”

Cô từng không tin vào cảm xúc.

Cô từng nghĩ bản thân là làn sương – chỉ biết ẩn thân, không ai nhớ mặt gọi tên.

Nhưng anh đã nhìn thấy cô.

Anh gọi tên cô, không nhầm.

Anh không quên.

---

Saya lặng lẽ lùi bước khỏi ban công.

Cô không thể vào chiến trường – không đúng lúc này. Nhưng cô có thể làm điều khác.

Điều mà một cái bóng như cô giỏi nhất: tìm kiếm thông tin.

---

Cùng lúc đó, trong một quán net bỏ hoang dưới tầng hầm Shibuya – nơi quét dữ liệu nguyền khí không bị chú thuật sư nào can thiệp – Saya lần theo dòng nguyền khí bất thường để vào hệ thống ngầm của đám dị chú và phản đồ.

Máy chủ đã bị chiếm.

Hệ thống chú lực được mã hóa. Nhưng Saya – người từng được Utahime huấn luyện trong giải mã chú thuật cấp cao – đã sẵn sàng.

Màn hình chớp liên hồi.

> Tầng B5 – Phong ấn Tù Ngục Tự. Mở khóa: cần điều kiện “Cô lập hoàn toàn”. Mục tiêu: Gojo Satoru.

Cô cắn môi. Bàn tay run lên. Tất cả đều rõ ràng.

> Họ không chỉ muốn nhốt anh.
Họ đã chuẩn bị điều này từ lâu.
Và ngày hôm nay… chỉ là cái cớ.


---

Khi bước ra khỏi hầm ngầm, trời đã tối đen.

Đèn đường Shibuya vẫn sáng rực.

Mọi người vẫn đi lại.

Không ai biết – vị thần của thế giới chú thuật – đã rơi vào cạm bẫy không lối thoát.

Saya ngẩng lên nhìn bầu trời. Không thấy sao. Chỉ thấy bóng tối phủ dày như sương.

Cô bước đi, lặng lẽ như đã đến.

Không ai biết.

Không ai gọi tên.

Chỉ có một cơn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo hơi thở của sương mù và kỷ niệm.

> “Em sẽ không để điều này kết thúc tại đây, sensei.”
“Lần đầu tiên… em sẽ không đứng sau nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com