#31
Mahito lùi lại một bước – lần đầu trong suốt cuộc đối đầu, hắn cảm thấy một thứ gì không đúng. Không phải sợ hãi. Mà là bất an. Như thể có thứ gì đó đang âm thầm chặn đường hắn, từng bước một.
Trước mặt hắn là Itadori Yuji – tay rớm máu, mắt đỏ hoe, và một tấm bùa cháy sém đang tan trong lòng bàn tay.
Một mảnh lãnh địa sót lại từ Kasumikage no Yoru – chú lực đặc thù của Saya, chưa bao giờ dùng để tấn công. Nó chỉ có một tác dụng duy nhất: xóa sự hiện diện. Nhưng lần này, Yuji dùng nó để xóa chính nỗi sợ hãi của mình.
Khoảnh khắc bùa tan biến, thời gian như ngưng lại.
Mahito không còn nhìn rõ Yuji nữa – hình ảnh của cậu trai biến thành một thứ gì đó không thể đọc vị: không đau đớn, không hận thù, không cảm xúc. Chỉ còn hành động.
Yuji lao tới – đòn đánh không có kỹ thuật cao, nhưng nặng như búa giáng.
Mahito đỡ được, nhưng lui hẳn ba bước.
“Cái này là gì vậy?” – hắn gằn giọng, tay tê đi vì va chạm.
“Là lời hứa.” – Yuji đáp. “Không ai sẽ phải chết nữa.”
---
Trên tầng cao hơn, giữa mê cung Shibuya, một điều khác cũng đang xảy ra.
Saya không hẳn đã ngất.
Chỉ là, cơ thể cô đang bị khóa – bởi chính hệ thống kết giới cô đã xâm nhập.
Tuy nhiên, Mechamaru – bằng một mạch liên kết tạm thời – đang chuyển hướng chú lực thừa từ các kết giới phụ, đưa vào hệ thống phòng vệ xung quanh cô. Một vòng năng lượng nhỏ hình thành, ổn định thân thể cô đủ để thức tỉnh.
Khi Saya mở mắt, thứ đầu tiên cô nghe được là tiếng tim đập của ai đó khác – rất mạnh, rất dữ dội. Là của Yuji. Cảm xúc của cậu lan qua từng lớp kết giới.
Cô cười nhẹ. Không phải vì mọi thứ đã ổn. Mà là vì, có người đã đứng thay chỗ cô, đúng lúc.
---
Dưới tầng kết giới, Mahito bắt đầu chuyển hình – cơ thể hắn nứt ra, mọc thêm tay, chân, miệng. Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Vậy ngươi định làm gì, nhóc? Giết ta sao? Mạng của ta không dễ vậy đâu.”
Yuji không trả lời.
Cậu rút ra một mảnh giấy thứ hai – lần này là thư chú. Do Saya để lại từ trước.
Bên trong viết:
> “Nếu đến lúc cậu cảm thấy không còn đường lui, hãy nhớ – thứ nguyền hồn sợ nhất không phải là sức mạnh, mà là giới hạn của chính nó.”
Yuji thở mạnh. Cậu hiểu.
Không phải giết Mahito.
Mà là đẩy hắn tới giới hạn.
---
Yuji thay đổi chiến thuật.
Cậu không lao vào nữa – mà ép Mahito di chuyển, đuổi theo, tiêu hao. Đòn đánh chỉ nhằm tạo phản ứng – không còn là giết, mà là ép hắn biến hình liên tục.
Mỗi lần biến, Mahito hao chú lực. Mỗi lần chuyển trạng thái, hắn mất ổn định.
Sau gần mười phút như thế, cơ thể Mahito bắt đầu lệch hình – tay trái mọc ra từ hông, cánh bị lệch trục, da dày bị tróc ra từng mảng.
“Khốn kiếp…” – hắn rít lên. “Ngươi đang ép ta… đến điểm gãy à?”
Yuji chỉ gật đầu. “Tôi không giết được ngươi. Nhưng ngươi có thể tự hủy, nếu tiếp tục thế này.”
Mahito hét lên, lao vào một lần cuối – và đúng lúc đó, Saya xuất hiện.
Không một tiếng động. Chỉ là một cơn sương nhẹ lướt qua – rồi bùa niêm ấn của cô dán thẳng lên lưng Mahito, kích hoạt phong trói hình thể tạm thời.
Không gây sát thương. Nhưng giữ hắn đứng yên ba giây.
Quá đủ.
Yuji lao đến – đấm thẳng vào lõi chú lực chưa hoàn chỉnh trên ngực Mahito, khiến cơ thể hắn co giật dữ dội.
Không chết.
Nhưng vỡ lõi tạm thời – tước khả năng tái tạo trong một giờ.
Mahito lảo đảo. Lần đầu tiên, hắn rút lui mà không kịp cười.
---
Cả không gian trống rỗng.
Yuji khụy xuống đầu gối. Saya bước đến, đặt tay lên vai cậu. Lạnh. Nhưng vững.
“Chúng ta còn sống.” – cô nói khẽ.
Yuji nhìn quanh. Mọi người đều đang chiến đấu ở các khu khác, nhưng không ai chết.
Nanami, nhờ tín hiệu từ Mechamaru, đã được kéo ra kịp thời.
Nobara, bị thương nặng – nhưng có Fushiguro đưa đi sơ cứu trước khi đòn kết thúc.
Maki, Kamo, Todo – vẫn chiến đấu.
Và Gojo… vẫn bị phong ấn, nhưng kết giới chính đã lộ sơ hở, nhờ mạch phụ bị Saya đánh vỡ.
Trận chiến Shibuya chưa kết thúc, nhưng nó vẫn chưa cướp đi mạng người nào.
Không phải vì kẻ thù yếu.
Mà vì một lựa chọn nhỏ đã thay đổi hướng đi.
---
Trên tầng thượng, Saya ngồi bên Yuji, đôi mắt nhắm hờ.
“Lúc ấy… tôi nghĩ mình sẽ chết.” – cô nói, giọng trôi như sương. “Nhưng nếu chết mà không ngăn được gì, thì vô nghĩa.”
Yuji gật đầu. “Tôi nghĩ… thầy Gojo cũng sẽ nói thế.”
Cả hai im lặng.
Phía xa – Tokyo vẫn sáng đèn, giữa một đêm Halloween không còn tiếng cười.
Nhưng… không còn tiếng khóc nào cả.
---
> “Và nếu có một con đường,
nơi không ai phải chết…
thì hôm nay, chúng tôi đã bước được nửa bước đầu tiên.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com