#39
Saya mở mắt lần nữa trong căn phòng tối. Đồng hồ tường chỉ gần nửa đêm.
Mọi thứ vẫn yên tĩnh. Quá yên tĩnh.
Cô trở mình, lưng ướt đẫm mồ hôi. Không có cơn ác mộng nào, nhưng tim đập nhanh hơn bình thường. Ngực phập phồng, tay run nhẹ. Cảm giác như có điều gì đang chiếm lấy mình – không phải nỗi sợ, mà là một thứ... mong chờ khó gọi tên.
Cô rời giường.
Bước chân trần khẽ chạm sàn gỗ lạnh. Mỗi bước đi, trong đầu lại văng vẳng âm thanh như từ chú nguyền ban chiều — thứ năng lượng quái dị đó không làm hại thân thể, nhưng… đã để lại điều gì đó sâu hơn, bí mật hơn.
Chạm tay vào nắm cửa, Saya dừng lại.
“Chỉ là mình… muốn gặp anh ấy?” – suy nghĩ ấy như không thuộc về cô.
Mặt đỏ lên. Không, không đúng. Cô không phải kiểu người dễ dàng để cảm xúc chi phối. Nhất là với… thầy Gojo.
Nhưng cơ thể vẫn cứng đầu rẽ về phía phòng giám sát. Nơi mà, theo trực giác, Gojo vẫn chưa ngủ.
Quả nhiên, cánh cửa bật mở khi cô chưa kịp gõ.
Gojo đứng đó, mái tóc rối bù, chiếc áo hoodie xám vắt hờ trên vai. Không đeo kính, cũng chẳng có băng che mắt, chỉ còn đôi đồng tử màu băng sâu thẳm nhìn cô đầy bất ngờ.
“Saya?”
“Em… không ngủ được.” Cô đáp, giọng nhỏ đến mức bản thân cũng không nhận ra.
Gojo nghiêng đầu. “Ừm, hôm nay mệt mà. Cũng không lạ.” Nhưng rồi anh nhíu mày. “Mắt đỏ. Mặt nóng. Em sốt à?”
Không đợi cô trả lời, anh bước lại gần, đưa tay lên trán cô.
Saya giật mình.
Cảm giác lạnh từ đầu ngón tay Gojo khiến cô run nhẹ. Không phải lạnh vì nhiệt độ – mà là thứ rung cảm kỳ lạ trong lồng ngực. Thứ này không quen thuộc, nhưng lại… dễ chịu một cách khó hiểu.
“Không sốt. Nhưng em lạ lắm.” Gojo thì thầm.
Cô nhìn anh, đôi mắt như ngấn nước.
“Anh…” – câu từ như bị tắc nơi cổ họng – “Em có thể… ở lại đây một chút không?”
Gojo im lặng.
Anh từng thấy Saya rút vào bóng tối, từng thấy cô lạnh lùng đến tàn nhẫn, từng thấy cô im lặng giữa cơn giông. Nhưng chưa bao giờ thấy ánh mắt ấy – ánh mắt như của một đứa trẻ đơn độc bước ra từ giấc mơ xấu, chỉ muốn có ai đó ở bên.
“…Được.” Anh khẽ gật đầu. “Ngồi đi.”
Saya không ngồi. Thay vào đó, cô chậm rãi đến gần anh hơn, rồi – như thể mất hết lớp phòng bị – tựa đầu vào ngực Gojo, nhẹ đến mức như đang xin phép.
“Chuyện gì xảy ra vậy, Saya?” – Giọng anh trầm xuống.
“…Không biết nữa.” Cô thì thầm. “Nhưng từ lúc trúng chú nguyền đó… em thấy mình rất kỳ lạ. Vào ban ngày thì không sao… Nhưng mỗi khi trời tối, em lại cảm thấy… như thể mình cần anh ở đây.”
Gojo khựng lại.
Câu nói đó không phải là lời tỏ tình. Nhưng cũng không chỉ là lời than thở. Nó ở giữa ranh giới mong manh, nơi tình cảm chưa rõ hình hài, nhưng đủ để khiến người nghe im lặng rất lâu.
“Có lẽ là ảnh hưởng phụ của chú nguyền.” Anh đáp, cố giữ giọng điềm tĩnh. “Tác động vào cảm xúc ban đêm, như một loại bùa mê nhẹ… Làm mờ ranh giới lý trí.”
“Em xin lỗi…” – cô khẽ rút lại, như muốn lui khỏi anh – “Em không cố tình… làm phiền anh.”
Nhưng Gojo giữ lấy tay cô.
“Không sao. Em có thể ở lại đây. Chỉ cần ngồi yên, không nói gì cũng được.”
Cả hai ngồi xuống bên cửa sổ.
Ngoài kia, ánh đèn thành phố lấp lánh như biển sao đảo ngược. Bầu không khí nặng trĩu chú lực cuối cùng cũng tan đi trong khoảnh khắc này – khi hai kẻ mang vết thương lặng lẽ dựa vào nhau, như thể thế giới ngoài kia không còn quan trọng nữa.
Saya tự hỏi – nếu không có chú nguyền ấy, liệu cô có dám tiến lại gần đến thế không?
Nếu mai này, khi ảnh hưởng đó biến mất, cô còn dám tựa đầu vào vai anh như bây giờ?
Gojo, vẫn im lặng, chỉ khẽ quay sang nói:
“Nếu em thấy nhẹ lòng hơn, thì tối mai cũng có thể đến.”
Cô ngẩng đầu, mắt mở to. Một thoáng ngơ ngác, rồi đôi môi khẽ mỉm cười.
“Cảm ơn… thầy.”
Tạm thời, Saya chọn tin rằng – chỉ là vì chú nguyền.
Chỉ là một tác động bên ngoài. Chỉ là… tạm thời thôi.
Nhưng trái tim cô không nghe lời.
---
Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt phủ lên lớp bụi mịn trong sân trường Cao Chuyên. Không khí trở nên thanh bình một cách kỳ lạ sau biến cố tối qua, như thể mặt đất vẫn chưa kịp hiểu rằng Shibuya đã khép lại bằng một cú phản đòn điên cuồng của phía chú thuật sư. Trong khi mọi người bắt đầu ổn định lại nhịp sống và khôi phục tổn thất, Saya đã sớm biến mất khỏi khu nhà chính.
Cô rảo bước vào thư viện cổ, nơi mùi giấy cũ và mực in khô gợi lên cảm giác an yên khó tả. Thư viện lúc nào cũng vắng lặng, ngoại trừ tiếng lật sách khẽ khàng và những âm thanh từ quạt thông gió. Megumi từng đùa rằng nơi này giống “Lãnh Địa của người mọt sách”, nhưng hôm nay, Saya thật sự cần đến nó.
Cô ngồi xuống bàn dài ở tầng hai, lật từng trang trong quyển Chú Thuật Dị Biến – Ảnh Hưởng Tạm Thời Từ Ngoại Lực. Cả đêm qua, cảm giác kỳ lạ trong cơ thể cô chưa hề tan đi: ánh mắt yếu mềm, giọng nói hạ xuống như hơi thở, và thứ khó kiểm soát nhất – sự thân thiết bất thường dành cho Gojo Satoru.
Saya khẽ siết chặt quyển sách, nhớ lại tối qua – khi chính mình vòng tay ôm Gojo từ phía sau, gọi thầy bằng giọng nũng nịu khiến bản thân choáng váng. Gojo chỉ cười khẽ, không nói gì, tay đặt lên đầu cô như thường lệ. Nhưng Saya biết rõ: đó không phải bản thân cô. Không hoàn toàn.
Trang thứ 213.
Chữ viết tay của người biên tập ghi chú nhỏ bên lề:
> “Một số nguyền hồn thuộc hệ 'Ảnh Vọng' có thể gieo rắc trạng thái tinh thần rối loạn mang tính thời điểm – chủ yếu xuất hiện khi hoàng hôn hoặc ban đêm, khiến nhân cách bị lệch pha so với bản thể ban ngày.”
Cô lần theo mạch chú văn, lật tiếp trang kế. Một bảng biểu chi tiết hiển thị các triệu chứng:
Thay đổi giọng nói
Mức độ thân mật tăng cao với người gần gũi
Suy giảm cảm giác tự vệ
Xu hướng bộc lộ mặt yếu đuối
Tất cả đều khớp. Saya hít sâu một hơi, chống cằm suy nghĩ. Kẻ thù đã để lại dấu ấn nguyền trong đòn tấn công trước lúc bị cô phản kích — lúc ấy, cô cảm nhận được một chớp lóe khác thường trong chú lực, nhưng không ngờ nó để lại ảnh hưởng lâu đến thế.
“Chỉ xảy ra vào ban đêm…” – Cô lẩm bẩm.
Cô không thể để trạng thái đó kéo dài. Vừa mất kiểm soát đã là một vấn đề – còn để người như Gojo nhìn thấy thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Cô biết rõ cái cách ánh mắt của thầy lặng im dõi theo mình — không hẳn là lo lắng, cũng chẳng phải giễu cợt, mà giống như đang đợi.
Saya quay lại mục “Cưỡng chế giải trừ”.
> “Cần tạo ra vùng hồi quy chú lực để ép chú ấn bộc lộ hoàn toàn. Thời gian thực hiện: lúc giao thoa sáng tối – tức hoàng hôn. Người thực hiện cần có một người làm ‘neo’ cảm xúc mạnh mẽ – là điểm trọng tâm giúp chủ thể định hình bản ngã.”
Cô khựng lại ở dòng cuối cùng.
“Neo cảm xúc…?”
Có một vài gương mặt hiện lên trong đầu. Yuuji, Megumi, Nobara… nhưng không ai trong số họ từng ở cùng cô lâu đến mức khiến trái tim dao động dữ dội như…
Saya vội gập sách, vén tóc ra sau tai, thở dài. Cô đứng dậy, đưa mắt nhìn ra cửa sổ phía tây – nơi mặt trời đang bắt đầu nghiêng mình, nhuộm mái ngói đỏ của học viện thành màu mật ong sẫm.
---
Chiều hôm đó, Gojo ngồi một mình trên lan can phía sau khu tập huấn. Nơi đó yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua cành tre già. Anh nhắm mắt, để hở một bên kính râm, ánh sáng nhảy múa nơi đáy mắt.
“Thầy.”
Tiếng gọi ấy vang lên rất nhẹ. Gojo không quay lại. Anh chỉ cười khẽ.
“Lại là Saya ban ngày, hay ban đêm đấy?”
Saya bước đến, tay giấu phía sau lưng một quyển sổ chú thuật dày cộp. “Em tìm ra cách cưỡng chế rồi.”
Gojo nghiêng đầu, ra hiệu bằng mắt. “Và em cần tôi?”
Saya hơi cúi đầu. “Vâng… Thầy là người duy nhất thích hợp làm ‘neo’.”
Gojo bật cười thành tiếng. “Tôi không rõ nên vui hay thấy hơi rợn.”
“Đừng chọc em.” – Cô rít khẽ, đôi má ửng đỏ – nhưng lần này là vì chính cô, không phải thứ ảnh hưởng nào khác.
Gojo đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên tay áo.
“Được rồi. Vậy bắt đầu đi.”
---
Cô đứng giữa sân, nơi ánh mặt trời đang tàn dần, nhắm mắt.
Từng tia sáng cuối cùng rọi xuống người cô như đang mổ xẻ bản thể.
Saya vận hành chú lực ngược – một quá trình khốc liệt, vì phải để bản thân rơi tự do vào trạng thái bất ổn, ép chú ấn bị động lộ diện.
Chú lực đột nhiên xoáy quanh cổ tay cô như muốn vùng vẫy. Mắt cô hé mở – và đúng khoảnh khắc đó, một lớp sương trắng từ “Kasumikage” vỡ tung, để lộ luồng chú ấn nhạt đang phát ra ánh sáng từ phía ngực trái.
Gojo bước tới, đặt tay lên đầu cô, vỗ nhẹ.
“Tập trung. Tôi ở đây.”
Giọng anh trầm tĩnh, ổn định như trụ cột đá giữa biển động.
Saya run lên. Trong khoảnh khắc ấy, mặt nạ cô hay dùng mỗi ngày rạn vỡ. Không còn là người luôn bình tĩnh, không còn là “Zanzō” ẩn mình trong làn sương – mà là Saya, người sợ hãi chính sự thay đổi bên trong mình.
“Em…” – giọng cô lạc đi – “Em không muốn làm phiền thầy nữa.”
Gojo mỉm cười. “Thầy là người lớn. Em cứ làm phiền bao nhiêu cũng được.”
Chú ấn nổ tung trong ánh sáng lặng lẽ. Một cơn lốc nhỏ thổi qua mái tóc cô.
Mọi thứ dịu xuống.
---
Khi Saya tỉnh lại, hoàng hôn đã tắt. Cô vẫn ngồi ở bậc thềm, dựa vào vai Gojo.
“Thầy…”
“Hửm?”
“Cảm ơn.”
Gojo nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt nhẹ tênh như gió.
“Thế lần tới nếu em lại nũng nịu, tôi có được hiểu là do em muốn, chứ không phải do nguyền hồn không?”
Saya quay mặt đi, đỏ bừng tai. “…Không có lần tới.”
Gojo cười nhẹ, không nói gì thêm.
Nhưng trong tim Saya, dường như một lớp sương mù đã tan đi — để lại thứ gì đó ấm áp, không tên, và đang lặng lẽ lớn dần theo từng buổi hoàng hôn trôi qua sau cuộc chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com