#4
Tầng ba của tòa nhà bỏ hoang vang lên những tiếng bước chân khẽ. Những mảng vữa trên tường vỡ vụn, bám mùi tanh của nguyền lực, còn không khí thì ẩm thấp và lặng như tờ.
Megumi dẫn đầu, ánh mắt tập trung dò xét từng dấu vết chú lực còn sót lại. Nobara đi sau, tay đã cầm chặt chiếc búa sắt quen thuộc. Cô nheo mắt nhìn xung quanh.
"Khả năng có nguyền linh cấp cao còn sót lại là rất lớn." - Megumi khẽ nói.
Yuuji không đùa giỡn như mọi khi. Không khí này khiến cậu cứng người lại.
Họ phát hiện một xác người. Dính chặt trên tường bằng những sợi thịt sống như rễ cây bện chặt lấy lồng ngực. Khuôn mặt méo mó vì đau đớn, mắt vẫn mở trừng trừng như thể lúc chết vẫn chưa hết hoảng sợ.
Một thoáng im lặng kéo dài.
"Là công nhân mất tích." - Megumi xác nhận.
Ngay lúc ấy, tường phía cuối hành lang bỗng nứt toác. Một sinh vật khổng lồ trườn ra, thân thể nhão nhoẹt, da nứt toác, những chiếc mắt trồi ra từ các vị trí không đúng. Miệng nó há ra, kéo dài tới tận mang tai, nhỏ ra thứ chất lỏng đen kịt.
Chúng không có thời gian phản ứng.
Một cánh tay dày đặc rễ thịt quật về phía họ, ép cả ba phải chia ra. Nobara bị đánh bật ra xa, đập lưng vào tường. Megumi lùi lại triệu hồi Cẩu Ngự Linh, nhưng con nguyền lao tới quá nhanh. Nó thô to, nhưng tốc độ thì không thua kém gì một vận động viên chuyên nghiệp.
"Chia ra! Chạy đi!" - Megumi hét.
Yuuji thấy Nobara đang gặp nguy hiểm nên nhào tới, đẩy cô né khỏi cú đập thứ hai. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, nền nhà dưới chân cậu sập xuống - và cậu rơi thẳng xuống tầng hầm.
Khói bụi mù mịt. Yuuji ho khan vài tiếng, chống tay ngồi dậy. Một cơn đau nhói chạy dọc từ vai xuống sườn.
Trong tay cậu, thứ gì đó cứng lạnh vừa lăn ra khỏi túi. Cậu nhặt lên - một ngón tay Sukuna.
"Khốn thật..." - Yuuji siết chặt hàm.
Trên đầu, cậu vẫn nghe thấy tiếng chiến đấu - tiếng hét, tiếng rít, tiếng tường vỡ. Và con nguyền kia rõ ràng đang bị hấp dẫn bởi ngón tay. Nó trườn dọc vách tường, bỏ lại Nobara và Megumi để hướng thẳng về phía cậu.
Không còn lựa chọn.
Yuuji ngước nhìn sinh vật đang chực nuốt chửng mình.
"Cá cược thôi."
Cậu nuốt ngón tay.
Chỉ một giây sau-
Chú lực bùng phát. Đột ngột. Dữ dội. Hoàn toàn khác biệt.
Khắp toà nhà chấn động. Trên tầng ba, Megumi và Nobara đồng thời cảm nhận được. Dòng nguyền lực dày đặc như nước siết tràn khắp mọi ngóc ngách.
Và ở ngay hành lang cách đó không xa, Saya bước đến.
Không ai nhận ra cô đã rời khỏi tầng dưới từ khi nào. Không một tiếng động, không một luồng khí dao động. Ánh mắt tro xám của cô giờ đã mở hẳn - không còn sự lười biếng thường trực mà thay vào đó là sự tỉnh táo tuyệt đối.
Cô nghiêng đầu nhìn về phía tầng hầm, nơi nguyền lực vừa nổ ra.
"...Sukuna." - cô lặng lẽ gọi tên đó, gần như không thành tiếng.
Khác với Megumi - người tỏ rõ sự cảnh giác, Saya không rút vũ khí. Cô chỉ lùi một bước, tay phải vẽ nhẹ một đường cong mờ trong không khí - chú ấn ẩn hình trượt theo tường như làn khói, lặng lẽ lan xuống tầng dưới.
Megumi liếc sang.
"Cậu làm gì vậy?"
"Tôi theo dõi." - Cô đáp ngắn gọn, mắt vẫn không rời khỏi tầng dưới. "Đừng gây động tĩnh. Không nên tiếp cận bây giờ."
Bên dưới, Ryomen Sukuna đã thức tỉnh.
Hắn vươn vai, để lộ hàm răng sắc như rìu chặt đá. Ánh mắt đỏ tươi đầy thích thú khi nhìn thấy sinh vật đang run rẩy lùi lại. Vị vua nguyền linh cười lớn.
"Chậc. Một tên như ngươi mà cũng được gọi là đặc cấp sao?"
Sukuna vung tay một cái.
Không cần kỹ thuật. Không cần chiêu thức.
Nguyền linh khổng lồ bị chém làm đôi. Vết cắt mượt như gương, máu chưa kịp trào ra thì cơ thể đã bắt đầu phân rã.
Trên tầng ba, Saya nhắm mắt trong một thoáng.
Rồi mở ra.
"Yuuji vẫn đang kháng lại. Cơ thể cậu ta chưa bị chiếm trọn." - cô nói, như thể đang nói với chính mình.
Megumi siết tay.
"Chúng ta phải chuẩn bị. Nếu Sukuna không trả lại cơ thể..."
"...tôi sẽ là người phong ấn." - Saya chậm rãi nói. "Không để cậu ra tay giết người."
Cô quay đi, bóng lưng khuất vào màn bụi chú lực vẫn còn quẩn quanh. Hơi lạnh bám theo mỗi bước chân của cô, như thể chú lực đã được điều chỉnh để không để lại chút dao động nào.
Trong tầng hầm tan hoang, Ryomen Sukuna ngồi xổm trên xác nguyền linh vừa bị mình phân thây, nở nụ cười thích thú.
"Ha... cái thứ gọi là 'nguyền linh đặc cấp' bây giờ thật là yếu ớt."
Hắn đưa tay lên nhìn, lật qua lật lại như đang cảm nhận lại cơ thể này.
"Cái thân thể này thật đúng là... tuyệt vời."
Một tiếng soạt nhỏ vang lên. Ngay tức khắc, Sukuna biến mất khỏi tầng hầm.
Tại tầng ba, Megumi chỉ kịp cảm nhận một luồng sát khí như dao găm lướt qua gáy-
Tầng ba đổ nát của khu nhà bỏ hoang tràn ngập sát khí.
Sukuna – trong thân xác Yuuji – bước từng bước chậm rãi về phía Megumi, gương mặt như thể chẳng buồn che giấu sự hứng thú.
“Lâu rồi không gặp, Fushiguro.”
Megumi lùi lại, triệu hồi Cẩu Ngự Linh. Một âm thanh rít lên chói tai vang ra khi chú thuật va chạm — nhưng cặp linh thú bị Sukuna hất văng chỉ bằng một cái búng tay.
Chớp mắt sau, Sukuna đã xuất hiện phía sau Megumi.
Chết tiệt—
Megumi vừa quay người, Sukuna đã quật một cú đấm vào bụng cậu. Cả thân hình cậu bị hất văng, đập mạnh vào tường.
**
Ở hành lang bên kia — Saya không xuất hiện trong tầm nhìn của hai người.
Cô đứng trên một thanh dầm thép lửng, bóng bị che khuất bởi lớp tường sụp đổ. Một tấm kết giới khuếch tán chú lực do cô tạo ra bao quanh khu vực đó — không ai nhận ra, kể cả Sukuna.
Cô điều chỉnh dòng chú lực trong không khí, không tấn công, nhưng lén khuếch tán lượng nhỏ hồi lực xuống khu vực Megumi đứng – đủ để giảm sát thương khi cậu bị đập vào tường, nhưng không rõ ràng đến mức bị nhận ra.
> “Chỉ cần thế này thôi. Nếu hắn nhận ra, mình sẽ bị cuốn vào trò chơi của Sukuna.”
Megumi đứng dậy, lau máu nơi khóe miệng, mắt không hề rời khỏi Sukuna.
“Đây là cơ thể của bạn tôi. Tôi sẽ kéo cậu ấy về.”
Cậu triệu hồi kỹ thuật Giao Hổ Quyền. Sukuna lách nhẹ người, né như đang đùa giỡn. Hắn đánh trả, nhanh – nhưng lần này, Megumi đã lùi lại kịp.
Saya chạm ngón tay lên không trung, thì thầm:
> “Gia cố kết giới tầng sàn… ổn định trọng tâm.”
Một làn sóng rất mảnh, không thể nhìn thấy, tạm thời gia cố mặt sàn nơi Megumi đứng, giúp cậu không bị trượt ngã dù vừa tránh đòn trong tư thế mất trụ.
Cô không cứu cậu — nhưng ngăn cậu bị thương ngoài ý muốn.
Sukuna tấn công tiếp. Megumi kích hoạt Kỹ Thuật Tương Ảnh, dùng Hổ Giao tấn công trực diện. Sukuna nhếch mép, dùng tay không xé toạc kỹ thuật.
Megumi hoảng hốt lùi lại.
Lần này, Saya khẽ di chuyển tay, điều khiển một dòng gió mỏng sát mặt đất, khiến một mảnh vụn bê tông nhỏ bắn lên, giúp hút mắt Sukuna lệch vài phần – vừa đúng lúc Megumi tung thêm chú ấn.
Đòn tấn công không trúng, nhưng đủ để tạo khoảng cách.
Sukuna nheo mắt. “Hừm… thú vị. Ngươi dùng kỹ thuật giỏi đấy. Nhưng...”
Đột ngột, hắn rút trái tim mình ra khỏi lồng ngực, khiến Megumi chết sững.
Saya cũng khựng lại, trừng mắt.
> “Hắn… tự sát? Không, là Yuuji. Cậu ta... đang tự mình khống chế Sukuna bằng cách...”
Cô siết tay lại, cảm giác như vừa chứng kiến một điều ngu xuẩn – và cũng là điều gan dạ nhất.
Sukuna ngã xuống. Thân thể mất đi chú lực.
Megumi lao đến, ôm lấy cơ thể Yuuji, vẫn còn ấm.
**
Saya vẫn không hiện thân.
Cô đứng yên rất lâu, rồi thở dài.
> “Vậy là... cậu ta đã tự chọn cách này. Lần tới, mình sẽ không giúp nữa.”
Rồi cô xoay người, biến mất khỏi khung cảnh đổ nát, để lại một trận chiến lặng lẽ khép lại — theo đúng cách nó đã diễn ra trong lịch sử.
Cô nhắm mắt.
"...Tự sát để kiểm soát Sukuna. Lựa chọn của một thằng nhóc... thật điên rồ."
Dù vậy, giọng cô vẫn bình tĩnh.
Cô xoay người.
"-Nhưng cậu ấy đã thắng."
Cô để lại câu đó, và bước đi - để lại Megumi ôm lấy bạn mình giữa sàn bê tông lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com