Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#43


Phòng y tế vắng lặng. Mùi thuốc sát trùng nhạt nhòa trong không khí. Tấm rèm mỏng lay động theo từng nhịp gió len qua khe cửa sổ. Saya ngồi trên giường, đôi chân khẽ đung đưa xuống sàn gạch mát lạnh. Từ sau khi chú nguyền được giải, cô không còn cảm thấy hỗn loạn nữa. Không còn những giấc mơ chắp vá. Không còn thứ thôi thúc mơ hồ buộc cô phải tìm đến Gojo như một phản xạ bản năng.

Cô đã trở lại là chính mình.

…Hoặc ít nhất là cái “bản thể” mà cô tin là chính mình.

Cánh cửa khẽ mở. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên, không cần nhìn cô cũng biết đó là ai. Vẫn đôi giày trắng, vẫn áo choàng dài phất nhẹ theo từng nhịp gió, vẫn là Gojo – người luôn đến như thể biết trước thời điểm cô tỉnh lại.

“Chào buổi tối,” anh cất tiếng, giọng nhẹ bẫng như không mang theo bất kỳ gánh nặng nào. “Tỉnh rồi à, Saya?”

Saya không đáp ngay. Cô quay mặt ra cửa sổ.

“Thầy đến làm gì?”

“Chỉ tiện qua thôi,” Gojo nhún vai, tay đút túi áo. “Mà này, em vẫn nhớ tôi là thầy của em, chứ không phải gối ôm di động như mấy ngày qua chứ?”

Saya quay đầu lại, ánh mắt lạnh tan. Nhưng đôi tai lại hơi đỏ lên.

“…Tôi đâu có dựa vào thầy.”

Gojo nhướng mày.

“Không hề. Em chỉ ‘vô thức’ tìm tôi mỗi khi đêm xuống, ngồi lặng hàng giờ ngoài nhà kính và nhìn chằm chằm như muốn… thôi, thôi, tôi sẽ không nói thêm nữa.”

“…Thầy thật phiền.”

Cô quay mặt đi, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên – nụ cười nhẹ như sương.

Gojo thấy được điều đó. Trong một thoáng, anh không nói gì.

Từng khoảng im lặng giữa họ lúc này không còn nặng nề như trước. Chúng giống như một đoạn lặng trong một bản nhạc – không có lời, nhưng không thể thiếu. Cảm giác giữa họ không rõ là gần hay xa, chỉ biết rằng, không ai muốn phá vỡ nhịp lặng này.

Gojo bước lại gần, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh.

“Em ổn chứ?”

Saya gật đầu.

“Giải chú xong… đầu óc nhẹ hẳn. Nhưng…” – cô ngập ngừng – “…cảm xúc vẫn còn ở đó. Không rõ ràng. Chỉ là… tôi bắt đầu nhận ra mình đã nghĩ quá nhiều.”

Gojo chống tay lên thành ghế, cúi người nhìn cô từ góc nghiêng.

“Về tôi sao?”

Saya không trả lời.

Gió lùa qua rèm, ánh sáng nhợt nhạt từ đèn hành lang lọt vào, vẽ lên sàn những hình thù kỳ lạ. Cô nhìn vào bóng mình dưới chân – một hình bóng mờ nhòe, kéo dài, rồi tan biến như hơi sương.

“Có một lúc,” Saya cất tiếng, “tôi nghĩ... nếu tôi biến mất, thì sao?”

Gojo im lặng.

“Tôi đã ở ranh giới đó – giữa việc là tôi, hay là thứ gì khác. Và điều duy nhất giữ tôi lại, không phải lý trí, cũng không phải bản năng. Là thầy.”

Gojo ngồi thẳng dậy, ánh mắt hơi tối lại. Không còn nụ cười trêu đùa quen thuộc.

“Saya –”

“Không phải vì tôi tin thầy có thể cứu mình,” cô ngắt lời. “Mà là vì tôi biết... nếu tôi biến mất thật, thì người đau lòng sẽ là thầy.”

Một nhịp tim chậm hơn bình thường. Gojo ngả người ra sau, ngước nhìn trần nhà.

“Em nghĩ vậy sao?”

“Tôi không biết,” Saya nói khẽ. “Nhưng tôi hy vọng là như vậy.”

Cả hai chìm trong im lặng. Dài. Nhưng không khó chịu.

Cuối cùng, Gojo đứng dậy. Ánh đèn từ hành lang rọi lên nửa mặt anh – vẫn là ánh sáng ấy, nhưng lần này, khuôn mặt ấy không giấu đi điều gì cả.

“Saya, tôi là người lớn. Là thầy. Là người có quá khứ, trách nhiệm, và cả những giới hạn. Nhưng…”

Anh cúi xuống, đặt tay lên đầu cô – không xoa, chỉ đặt nhẹ.

“…tôi chưa từng nghĩ sẽ để mất em.”

Một câu nói rất khẽ, rất bình thản – nhưng đánh tan lớp băng trong lồng ngực cô. Saya nhắm mắt lại.

“…Tôi biết.”

Gojo quay bước, rời đi như thể chưa từng nói gì. Như thể tất cả chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường. Nhưng cánh cửa vừa khép lại, Saya mở mắt, khẽ chạm tay lên mái tóc mình – nơi bàn tay ấm áp vừa đặt lên.

Không phải cảm xúc đến từ chú nguyền.

Mà là từ chính cô.

Lần đầu tiên, không phải bản năng, không phải vì lạc lõng. Mà là… vì cô muốn giữ một người lại.

Dù không rõ gọi là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com