#7
Trời vào đông sớm. Ngôi trường chú thuật Tokyo dần chìm trong màu xám dịu và không khí lạnh buốt len lỏi qua từng phiến đá lót sân. Đêm xuống nhanh hơn thường lệ, và những cơn gió quẩn quanh trong sân trống khiến mọi âm thanh trở nên lặng lẽ hơn bình thường.
Căn phòng học ở khu phía bắc vẫn sáng đèn, dù đã quá giờ giới nghiêm.
Tsukishiro Saya ngồi một mình trước bàn, ánh đèn huỳnh quang phản chiếu lên trang giấy trắng đầy nét chữ - ngay ngắn, đều đặn, cẩn trọng đến mức gần như lạnh lùng. Không một vết tẩy. Không một đường gạch sai.
Mọi thứ trong căn phòng ấy đều giống cô - lặng lẽ, chỉn chu, xa cách.
Một cuốn sách chú thuật mở rộng nằm cạnh tay trái. Một cây bút máy nằm cạnh tay phải. Và một ly trà đậm đã nguội từ bao giờ.
Cô thở nhẹ, cầm bút lên - nhưng lần này, đầu ngòi không trượt đi được nữa.
Tâm trí cô đang bị níu lại ở một nơi khác.
---
Từ sau đợt huấn luyện chú lực của Yuuji, Saya đã bắt đầu quan sát Gojo nhiều hơn - không phải với sự sợ hãi hay thán phục, mà là với một thứ gì đó khó gọi tên. Một điều gì đó đọng lại giữa ánh sáng của người mạnh nhất và bóng tối của những khoảng lặng không ai nhận ra.
Có lần, cô vô tình nhìn thấy Gojo đứng trên lan can cao nhất của học viện, lưng quay về phía cô, bóng áo trắng phấp phới giữa gió. Không ai đến gần. Không ai gọi. Anh đứng đó, lặng im, như một vệt ánh sáng bị cắt đôi giữa thế gian và nơi nào đó xa xăm hơn.
Từ khi nào, Saya tự hỏi, cô bắt đầu quan tâm đến sự im lặng của anh nhiều đến thế?
---
Tiếng cửa mở khe khẽ. Không gõ. Không báo trước.
"Yo, thức khuya thế?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo chút đùa cợt, nhưng không đủ lớn để phá vỡ không gian.
Gojo Satoru xuất hiện như thể anh vốn là một phần của căn phòng - chỉ là nãy giờ chưa lên tiếng.
"Tôi đang học," Saya đáp, không ngẩng đầu. "Giờ tự do."
Gojo bước vào, đóng cửa lại, rồi không khách sáo kéo một chiếc ghế ngồi xuống đối diện cô.
"Ừ thì, học cũng tốt. Nhưng mà này, học xong thì sống sao cho đúng mới khó."
Saya liếc anh. "Câu này nghe không giống người vừa ngủ gật trong cuộc họp cấp cao sáng nay."
Gojo bật cười, đưa tay xoa gáy. "Gặp mấy ông già đó là buồn ngủ theo bản năng thôi. Mắt tôi là Lục Nhãn chứ không phải máy chiếu PowerPoint."
Saya khẽ cúi đầu, nhếch môi - thoáng qua như nụ cười mà cô không nhận ra mình vừa tạo ra.
Gojo chống khuỷu tay lên bàn, nhìn thẳng vào cô.
"Này, Saya. Có khi nào em thấy mình đang cố mạnh lên... chỉ vì sợ bị bỏ lại không?"
Cô khựng lại.
Đầu bút máy vẫn đặt trên giấy, nhưng nét chữ chưa kịp xuất hiện.
"...Có," cô đáp nhỏ. "Không phải vì ganh đua. Chỉ là nếu không mạnh lên, em sẽ bị đứng yên. Mà đứng yên trong thế giới này... là bị nuốt chửng."
Gojo không nói gì trong vài giây. Rồi anh nghiêng đầu, giọng trầm lại - hiếm hoi thay, không pha trò, không trốn tránh.
"Anh hiểu cảm giác đó."
Saya ngẩng lên, chạm vào ánh mắt ẩn sau lớp kính kia - lần đầu tiên, cô thấy rõ một điều: Gojo hiểu cô hơn cô nghĩ.
"Em có nghĩ..." anh tiếp tục, "...là đôi khi, cái giá để không bị bỏ lại chính là phải tự bước ra khỏi mọi người không?"
Saya siết nhẹ tay.
"Em sợ điều đó," cô nói thật. "Sợ trở nên quá xa để không ai có thể với tới. Giống như thầy vậy."
Gojo hơi nhíu mày, rồi bật cười nhẹ - không châm chọc, không gượng gạo, mà là nụ cười của một người đã sống với điều đó quá lâu để còn thấy lạ lẫm.
"Saya này. Em nghĩ người mạnh nhất sẽ không thấy cô đơn sao?"
Cô im lặng.
Gojo rút một viên kẹo nho từ túi ra, đặt xuống cạnh cuốn vở của cô. "Tôi không phải người giỏi kết nối. Nhưng với em, tôi lại thấy dễ nói chuyện hơn bất kỳ ai khác."
"Tại sao?" cô hỏi, lần này là ánh mắt thẳng, không né tránh.
Anh chống cằm, suy nghĩ một lúc.
"Có lẽ vì em không cố gắng hiểu tôi theo cách những người khác vẫn làm."
"Cách khác là gì?"
"Hoặc sợ hãi, hoặc tôn thờ."
Saya không trả lời.
Gió ngoài cửa sổ nổi lên, cuốn một vài tờ giấy vẽ bay nhẹ khỏi bàn. Gojo đưa tay giữ lại, ánh mắt chợt dịu hẳn.
Trên một trong những tờ giấy là một vòng trận đơn giản - bản vẽ phác lại từ một lần Saya thấy Gojo vận động chú lực.
"Em vẽ cái này từ lúc nào?"
"Từ sau đợt huấn luyện," cô đáp. "Muốn hiểu được cách thầy vận hành, em phải vẽ lại từng chuyển động."
"Dễ gì hiểu được," Gojo nói nhỏ. "Ngay cả tôi đôi khi cũng không hiểu mình lắm."
Saya cúi đầu, ánh mắt khẽ mờ.
"Em không cần hiểu thầy. Em chỉ muốn không làm thầy thất vọng."
---
Gojo đứng dậy. Lặng lẽ, không ồn ào.
Anh đi đến cửa, rồi dừng lại, quay lưng lại nhìn cô lần nữa.
"Saya. Nếu một ngày nào đó em mệt, không cần mạnh mẽ trước mặt tôi. Được không?"
Cô không trả lời. Chỉ nhìn anh thật lâu - như thể cố ghi nhớ điều gì đó giữa ánh đèn vàng nhạt và bóng lưng trắng ấy.
Gojo mỉm cười, gật đầu nhẹ.
"Tôi không hứa sẽ luôn ở đây... nhưng ít nhất, khi còn có thể, tôi sẽ không để em một mình."
Cánh cửa đóng lại, mang theo tiếng gió nhẹ và tiếng bước chân xa dần.
---
Đêm đó, Saya ngồi lại trong phòng đến rất khuya. Không viết gì. Không đọc thêm. Chỉ nhìn viên kẹo nho nằm trên bàn - viên kẹo giản đơn, tưởng chừng trẻ con, nhưng là lời an ủi chân thật nhất cô từng nhận được.
Trước kia, khi ngồi dưới tuyết một mình, cô từng nghĩ rằng cả thế giới không có chỗ cho mình.
Giờ đây, khi nghĩ đến Gojo - người thầy không ai hiểu hết, người mạnh nhất và cô đơn nhất - cô nhận ra: có lẽ không phải thế giới không có chỗ cho mình.
Chỉ là, đôi khi, mình phải học cách tạo ra một góc nhỏ để được ở bên ai đó - mà không cần gọi tên mối quan hệ đó là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com