Ngoại truyện - Khoảnh Khắc Gojo Mất Kiểm Soát
> Có những điều không bao giờ xảy ra. Cho đến khi chúng thực sự xảy ra – và bạn nhận ra, tất cả những gì mình từng nghĩ về bản thân... đều sai.
---
Đó chỉ là một nhiệm vụ đơn giản.
Một lũ chú hồn cấp 2 tụ tập gần khu dân cư cũ. Shoko bận việc ở bệnh viện, Utahime đang đưa học sinh đi huấn luyện. Gojo, vì lý do chẳng ai hiểu nổi, lại chủ động chọn Saya đi cùng.
Panda nói đùa: “Tôi tưởng thầy chỉ dẫn mấy đứa năm nhất khi nào nguyền hồn cấp đặc xuất hiện thôi chứ?”
Gojo nhún vai: “Có lẽ hôm nay tôi rảnh. Có lẽ tôi muốn kiểm tra xem ‘ảnh trong làn sương’ của Saya có che được ánh nhìn của tôi không.”
Panda không hiểu.
Megumi thì nhìn chằm chằm.
Nhưng chỉ Saya không phản ứng gì – chỉ gật đầu, chuẩn bị găng tay, và bước theo anh.
---
Khu nhà cũ đã bị bỏ hoang từ lâu. Bụi bặm, tối tăm, và tĩnh lặng. Nhưng đó không phải điều khiến Gojo cảnh giác.
Là cái cảm giác “thiếu gì đó” – như thể mọi thứ đang được dọn dẹp, như thể cái bẫy đã được chuẩn bị sẵn... cho họ.
Saya tiến lên trước, theo kiểu ẩn thân quen thuộc. Chú lực tỏa mỏng như sương, tàng hình hoàn toàn trước mắt thường. Gojo biết vị trí cô, dù không nhìn thấy – nhưng cũng không ngăn lại.
Anh tin cô.
Và đó là sai lầm duy nhất của anh ngày hôm đó.
---
BÙM!
Chú trận phát nổ ngay tại trung tâm tầng ba.
Không có dấu hiệu báo trước. Không có cảnh báo.
Chỉ là, đột nhiên, một tường chắn chú lực cực mạnh ập xuống giữa Gojo và Saya, chia cắt họ hoàn toàn. Một ma trận phong tỏa 3 lớp – không đặc biệt tinh vi, nhưng lại cố tình thiết kế để chặn riêng một người: Gojo Satoru.
Phía bên kia, chú lực nhiễu loạn.
Gojo lập tức bật Vô Hạ Hạn. Ánh sáng lam bùng lên, nhưng bức tường kia không vỡ – vì không phải tường vật lý. Là không gian tạm thời được định hình bằng chú lực đặc biệt – gần giống với cách triển khai Lãnh Địa, nhưng thô và không hoàn chỉnh.
“SA-YA!” Gojo hét lên, lần đầu tiên sau nhiều năm, anh hét – không còn nụ cười, không còn bình tĩnh.
Không có tiếng đáp lại.
Gojo đấm nắm tay vào không khí – Lãnh Địa chưa thể triển khai, vì nếu làm vậy, có thể sẽ nghiền nát luôn không gian nơi Saya đang đứng. Anh không biết chính xác cô ở đâu.
Và trong lần đầu tiên sau nhiều năm, Gojo cảm thấy mình không thể làm gì được.
---
Từ bên trong, có âm thanh va đập. Tiếng kim loại. Tiếng gầm.
Một chú hồn đặc biệt, đang hấp thụ năng lượng từ sự hiện diện của Saya – có vẻ nó bị hút về bởi loại chú lực mờ ảo Kasumikage của cô, và tìm cách nuốt trọn cô như một phần bóng tối của mình.
Gojo đập tay vào tường.
Ánh mắt anh run lên.
Không phải vì sợ.
Mà vì anh đang mất bình tĩnh.
---
“Tránh ra...” Gojo lẩm bẩm, giọng trầm hơn bao giờ hết. “Đừng giỡn mặt tôi bằng cách này...”
Lần đầu tiên, Gojo dùng cả hai tay, hai mắt lộ ra hoàn toàn.
“Lĩnh Vực Mở Rộng – Vô Lượng Không Gian.”
Tường vỡ. Không gian gãy nứt.
Bên trong, một khoảng trống tối đen – và ở giữa là Saya.
Cô đang đứng.
Mắt nhắm.
Một tay run rẩy che ngực, máu rỉ qua kẽ ngón tay. Tay còn lại bọc quanh luồng sương bạc Kasumikage, cố gắng trấn áp nguyền hồn đã phân nửa tiêu hủy.
Cô vẫn sống.
Nhưng đang rất gần giới hạn.
Gojo không hét, không gọi tên nữa. Anh bước thẳng vào, giáng một đòn hủy diệt vào nguyền hồn – không nói, không thương lượng, không giữ lại.
Chú hồn bị nghiền nát chỉ trong một cú ra tay.
Bụi tan.
Không gian bình ổn.
Gojo đứng trước Saya. Nhìn thẳng vào cô.
“Thầy…” cô nói rất khẽ.
Gojo không đáp.
Anh quỳ xuống, ôm lấy cô.
Không phải vì lãng mạn. Không vì yếu đuối.
Mà vì đó là khoảnh khắc duy nhất anh không còn có thể giữ bản thân lại.
---
Khi trở về, Gojo im lặng suốt cả đường. Không nói chuyện. Không cười. Không trêu chọc. Không nhìn ai.
Saya thì thiếp đi vì kiệt sức.
Shoko đón lấy cô trong phòng y tế, Megumi đứng phía sau nhìn chằm chằm Gojo – còn Gojo, lần đầu tiên, quay đi, tránh ánh mắt cậu.
Panda lên tiếng hỏi: “Ổn chứ?”
Gojo không trả lời. Chỉ nói:
> “Lần sau tôi sẽ không để cô ấy đi một mình nữa.”
Shoko liếc nhìn anh. Giọng nhẹ:
> “Lần đầu tiên cậu để cảm xúc lộ ra, đấy biết không?”
Gojo cười nhạt. Không phủ nhận.
Chỉ đáp:
> “Tớ biết chứ. Và cũng biết là... mình sẽ không thể quay lại như trước nữa.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com