Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[GeGo]-Soundtrack for your backseat

GeGo ° Soundtrack for your backseat

Angst, songfic, hurt/comfort, major character's death, friends to lovers to enemies to lovers again



Gojo Satoru thích hoài niệm, về cái thời hắn vô lo vô nghĩ.

Tính hắn dễ cười, ở bên người hắn lại càng cười nhiều nữa. Đến mức có những khi nước mắt giàn dụa trên mặt và hắn phải ho khan vì hụt hơi. Gojo gập bụng cười, người còn cố ý thụi thêm vào bụng cho hắn cười thêm một lượt. Geto cũng cười, hắn thích nghe giọng người reo vang và ngắm đuôi mắt người vui vẻ nhắm lại hơn tất thảy.

Gojo yêu người, hắn yêu cả những khổ đau của người.

You never want to go home
Somedays you always feel alone
Truth be told

Gojo gặp người ở cao trung chú thuật Tokyo. Người vừa rời cái xa gia đình phi chú thuật sư quen thuộc, chỉ để bước vào một nơi sắp bào mòn tinh thần người đến cùng cực.

Hắn ở bên người, nhìn người tỏa sáng lộng lẫy như thiên thần xinh đẹp nhất của Chúa, để rồi sa ngã thành kẻ thù của giới chú thuật sư. Dù là lúc nào, Geto Suguru vẫn luôn là người mang ánh sáng của hắn, cũng như hắn là sao mai của người. Đối với kẻ tội đồ, Gojo là nhà. Không phải nơi người được sinh ra, từ những kẻ không xứng với thế giới mới, cũng không phải nơi người chôn vùi thanh xuân, và nhất định cũng chẳng phải nơi người sống mà thiếu hắn. Gojo Satoru là nhà, chỉ có điều người đã không thể quay về với hắn.

Gojo nghĩ về Geto, mong rằng người cũng đang nghĩ về hắn. Một chút hoài niệm để xua đi sự cô độc đang ăn mòn trong tim.

My home's whenever you're around
You tie my soul to the ground
Lay me down, lay me down

"Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn." Trong toàn cõi này chỉ có hắn là vĩ đại hơn cả, bởi kẻ duy nhất khiến hắn có nhân tính đã ngủ yên rồi. Hắn là chúa trời, người là tội nhân. Nhưng vào những ngày người vẫn ở đây, hắn thấy Achillies và Patroclus, Alexander và Hephaestion, Suguru và Satoru, những kẻ người trần mắt thịt, những kẻ yêu nhau.

-

I know I'll never be free
This life here just ain't for me
So unique

Geto không nghĩ nhiều về quá khứ, nhưng gã nhớ những ngày mình có thể để tâm trí được yên.

Hoài ngọc. Ngọc chiết.

Gojo ở đó cùng gã, nhưng thanh xuân hết rồi, nhanh vậy thôi. Trôi thoáng qua trong cuộc đời ngắn ngủi của gã, một cánh bướm đập nhẹ lại có thể gây ra giông tố tàn bạo suốt bao năm. Định mệnh bắt gã phải đối đầu với người, số phận giam gã vào vai phản diện. Thế giới này không giành cho gã. Geto không thể thay đổi quan điểm của mình về nhân loại, cũng chẳng thể thay đổi được nhân loại, cuộc cách mạng của gã thất bại hoàn toàn.

Gã đánh mất bản thân, chẳng hề gì, gã làm vì lí tưởng kia. Nhưng gã đánh mất người, ban tặng cho gã cả thế giới cũng không thể đổi được tình yêu gã muốn. Có lẽ người vẫn yêu gã thôi, nhưng liệu gã có xứng đáng để nhận lấy nó.

My love is heavy with dope
I hope we both overdose
Hold me close, hold me close

Khi Geto nhìn thấy con mắt xanh lần cuối, trong tim gã vẫn nặng chừng ấy tình yêu. Có lẽ còn nhiều hơn, bởi gã muốn bù lại khoảng trống gã đã lấy đi trong tim người tri kỷ. Đối diện với gã là người, chúa cứu thế trong đám chú thuật sư hèn hạ, vậy mà người vẫn trông như thiếu niên rực rỡ của những ngày hạ cũ. Gojo nhìn gã với tình yêu đong đầy, nhiều đến mức chúng trào ra ướt nhòa mí mắt.

"Mừng cậu về nhà."

Gã thật may mắn khi có thể nói những lời cuối với người. Gojo Satoru, thánh thần trong lòng gã, từ bi ôm gã khi gã ra đi.

-----

Req từ facebook của Hưn Trè.
Đậu má đăng nhầm truyện huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com