Megumi x Nobara (18+). Ngày kỉ niệm
Lại là con đường thường nhật không thể nào quen thuộc hơn, ánh sáng từ đèn đường, từ các cửa hiệu đổ xô ra khắp không gian. Nobara mở khóa màn hình điện thoại, 8h tối. Cô tự hối thúc bản thân phải nhanh chân lên, đã trễ thế này rồi mà vẫn chưa về nhà, chắc anh chồng kia phải lo sốt vó cả lên, nhìn số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn thôi là não cô đã tự hình dung ra khuôn mặt ông cụ non đang nhăn nhó của anh rồi.
-"em về rồi đây." cô vừa cởi giày, vừa hô to lên nhằm thông báo sự hiện diện của mình.
Không có tiếng đáp lại, Nobara lấy làm lạ. Bình thường, khi vừa mở cửa là cô đã thấy anh đang ngồi đợi mình trên ghế sofa rồi, vậy mà hôm nay anh còn im hơi lặng tiếng khi cô gọi mới ghê chứ.
-"em về rồi đây." cô lặp lại câu nói, đặt đôi giày lên kệ.
Vẫn không có tiếng trả lời. Nobara đành phải 'cọc đi tìm trâu', dạo quanh căn nhà nhỏ để tìm bóng dáng của ông chồng. Nhà bếp không có, nhà tắm không có, phòng khách tất nhiên là cũng không có.
-"anh càng ngày càng giống người già rồi đấy." Nobara buông lời chọc ghẹo, đồng thời bật công tắc đèn trong phòng ngủ lên. "sao đang còn sớm mà đã đi ngủ rồi?"
Megumi vẫn còn cuộn tròn trong chăn, chẳng có ý định di chuyển hay trả lời. Chỉ có mái tóc đen dày là lộ ra khỏi lớp chăn màu xanh dương. Nobara biết anh giận, nhưng miệng lưỡi của cô chẳng thể nào mà làm vừa lòng người khác được, huống hồ cô đang cao hứng muốn ghẹo cậu 1 phen.
-"trong bếp nhiều đồ ăn ngon thật đấy, anh nấu à? Nhân dịp đặc biệt gì thế?" cô vừa nói vừa treo áo khoác và túi xách của mình lên móc, khuôn mặt không biểu hiện gì nhiều ngoài những cái liếc xéo tới Megumi.
Nghe đến đây người đang êm ấm trên giường cũng không thể nhịn nổi nữa mà bật dậy. Anh nhìn cô với ánh mắt giận dỗi pha chút bực mình. Tấm chăn bị vung ra sau cú bật dậy bất ngờ đó khiến nó và ga giường trở nên lộn xộn vô cùng.
-"em còn dám hỏi hôm nay là ngày gì?" Megumi cao giọng. Bình thường, anh không phải là người hay biểu lộ cảm xúc chứ nói gì đến tức giận ra mặt như vầy. Nhưng tức quá thì biết sao được, đã về trễ rồi thì thôi đi, cô còn không nhớ hôm nay là ngày gì. Megumi xin thề, anh sẽ không thèm nói với cô 1 câu nào nữa.
Nobara cực kì hài lòng với phản ứng của anh, cô còn lấy đó làm thú vui tao nhã, biết vậy lúc nãy quay video lại để khi nào buồn buồn thì lôi ra xem. Nhưng cô vẫn không biết điểm dừng, khuôn miệng nhỏ nhắn vẫn buông lời nói gây sát thương tới anh.
-"tại sao em không được hỏi? Hôm nay là ngày gì?"
Megumi không thèm nói nữa, anh quay lưng về phía cô, chiếc trán vừa vặn áp vào bức tường sát giường. Cảnh tượng đó khiến Nobara chịu không nổi mà cười phụt ra tiếng. Anh chồng này đáng yêu đến mức cô không đành lòng trêu chọc thêm nữa.
-"em đùa thôi, sao em không nhớ ngày hôm nay được chứ." cô xà vào anh, phần ngực bao bọc lấy tấm lưng to lớn của người đàn ông tóc đen đang trong cơn tự kỉ. Thấy vẫn chưa ăn thua, cô còn liên tục chạm môi mình vào má anh, tạo ra những tiếng 'chụt' rõ to. "đến chết em cũng không quên được ngày mình lên xe hoa theo chồng đâu."
Megumi vẫn chưa nguôi giận, nhưng vẻ mặt hối lỗi đầy nũng nịu của vợ đủ để khiến anh rút lại câu thề vừa nãy.
-"vậy sao giờ này em mới về?"
Thấy chiêu làm nũng của mình có hiệu quả, Nobara cười đắc ý.
-"anh biết nghề chú thuật sư mà, đâu phải em muốn về là về được ngay đâu, đã vậy con nguyền hồn hôm nay dai phải biết." thật sự cô không muốn về trễ trong ngày kỉ niệm 1 năm ngày cưới đâu, cô cũng thương anh chồng đang đợi ở nhà lắm chứ, nhưng biết làm sao được.
Megumi định hỏi tại sao cô không chịu trả lời điện thoại của mình, nhưng trong lòng lại càng cảm thấy thương vợ vất vả nên không thèm chấp vấn thêm. Sau khi tốt nghiệp, anh chọn ở lại cao chuyên làm giáo viên, còn cô thì muốn trở thành chú thuật sư trực tiếp chiến đấu với nguyền hồn. Thật sự là công việc của cô vất vả và nguy hiểm hơn anh nhiều, đã không dưới 1 lần anh thuyết phục cô chuyển sang làm ở bộ phận khác nhưng cô đều không chịu. Kugisaki Nobara là Kugisaki Nobara cơ mà, ai có thể thuyết phục cô làm 1 thứ cô không thích được chứ.
-"có bị thương ở đâu không?" Megumi dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô.
Nobara biết cậu hết giận hoàn toàn rồi, nên vui vẻ kéo tay cậu đứng dậy.
-"không hề có 1 vết xước nào, anh xem." cô còn quay vài vòng để chứng minh bản thân vẫn mạnh khỏe.
Megumi quét mắt từ trên xuống dưới 1 lượt, phải chắc chắn rằng cô không có chỗ nào bất thường cả. Nobara nhìn chồng mình, trong mắt cô anh chẳng khác nào mấy mẹ trẻ đi lựa nghiên liệu nấu ăn cả, nhìn gì kĩ thế không biết.
-"em đói rồi, muốn ăn mấy món ngon do chồng nấu." cô thật sự là đói muốn lã người.
-"em đi tắm trước đi, để anh hâm nóng lại đã." đồ đã nguội hết rồi, nghĩ đến anh cũng có hơi bực mình, nhưng không thể trách cô được.
Nobara lấy quần áo, hôn má chồng mình rồi chạy vào phòng tắm. Megumi dõi theo bước chân nhí nhảnh của vợ mình, đó chính là lí do anh chẳng thể giận cô nổi, cho dù có là lỗi của cô đi nữa, anh cũng phải xuống nước xin lỗi trước, nóc nhà nó phải khác.
-"thơm ghê ta ơi." Nobara bước ra khỏi phòng tắm, trên tay vẫn cầm chiếc khăn bông thấm nước trên tóc mình. Vừa mới về nhà đã được đãi 1 bữa thịnh soạn như vậy, không uổng công cô chạy nhảy cả ngày trời để làm nhiệm vụ.
-"sấy tóc cho khô đi đã." anh vừa dọn chén đũa, vừa ngăn cô ngồi xuống bàn ăn.
Nobara bĩu môi làm theo, tiếng máy sấy tóc vang lên và rất nhanh cũng biến mất. Cả 2 ngay ngắn ngồi đối diện nhau trên bàn ăn. Có quá nhiều món ngon, món nào cô cũng thích, Nobara đang phân vân không biết nên ăn thứ gì trước thì Megumi đã gắp đầy đồ vào chén cô.
-"ăn đi." anh chỉ ôn nhu nói 1 câu.
Vị của tôm chiên xù tan trên đầu lưỡi khiến Nobara không nhịn được mà nở nụ cười hạnh phúc. Đúng là thiên đường mà.
-"lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, có thứ gì chồng em không làm được không nhỉ?" cô bắt đầu nịnh nọt, nhưng những lời đó hoàn toàn là sự thật đấy.
-"anh còn lên được giường nữa."
-"..."
Tiếng thở dốc đầy ái muội vang lên trong đêm vắng thanh tịnh, quần áo vung vãi khắp nơi trên sàn. Nobara khó nhọc ném ánh nhìn đang dần mờ ảo của mình lên chiếc đồng hồ điện tử ở đầu giường, 10h tối.
Megumi vùi đầu mình vào ngực cô, hít lấy hít để hương thơm từ cơ thể ấm nóng bên dưới. Anh để lại những vết hôn đỏ thẫm trên làn da trắng muốt ấy, từ trên cổ đến tận eo, dày đặt những dấu ấn mờ ám đó. Đầu lưỡi của anh ướt át liếm láp trên nhũ hoa của cô, 1 tay xoa nắn bên còn lại.
Nobara không phải là kiểu người quá nhạy cảm, cô không thích lộ quá rõ điểm yếu của mình, nhưng cơ thể vẫn không kìm được sự run rẩy và tiếng rên rỉ bị đè nén trong cuống họng. Tiếng thở dốc ngày càng dày đặc khi Megumi vuốt ve cô, ngón tay anh men theo đường nét trên cơ thể, khám phá từng thớ thịt và cả nơi sâu thẳm nhất của cô.
Khi ngón tay của anh tiến vào, 1 cảm giác kì lạ chạy dọc sống lưng khiến cô không khỏi rùng mình. Cảm giác ẩm ướt, nhớt nhác trên đầu ngón tay khiến Megumi lại càng lún vào sâu hơn. Khuôn miệng cũng không để yên mà áp sát lên môi cô, hung hăn nuốt lấy mật ngọt nơi đó. Đầu lưỡi 2 người triền miên không ngừng, hơi thở nóng hổi hòa quyện vào nhau, đến khi cô chịu không nổi nữa vì hết dưỡng khí thì Megumi mới chịu tha cho cô.
Anh ghì 2 tay cô xuống giường, ánh mắt xanh trong trẻo nay đã chuyển đục vì nhuốm màu nhục dục. Thần trí Nobara nay đã trống rỗng, đôi mắt ngấn nước long lanh nhìn anh. Sau khi ổn định lại được nhịp thở, chất giọng khàn khàn của anh vang lên.
-"chúng ta, sinh 1 đứa đi."
Nobara thoáng bất ngờ. 2 người không phải chưa từng nghĩ đến chuyện này, chỉ là sứ mệnh họ đang mang trên vai khiến họ không dám mơ tưởng về 1 gia đình nhỏ êm ấm. Megumi luôn sợ vạn nhất xảy ra chuyện gì, đứa trẻ sẽ trở thành trẻ mồ côi, dù anh không nói thẳng ra, nhưng cô hiểu. Nobara không muốn thấy chồng mình phải bận tâm quá nhiều về việc đó, nên cô đành nói rằng cô không thích trẻ con, cuộc sống chỉ có 2 người cũng không phải không tốt, đó là lí do tại sao dù đã ở cùng 3 năm, kết hôn tròn 1 năm mà cả 2 vẫn chưa có tin vui. Nếu như giờ đây anh đã gỡ bỏ được gánh nặng trong lòng, cô cũng chỉ có thể vui vẻ thuận theo.
Nobara ngại ngùng gật đầu, nhìn thấy dấu hiệu đồng thuận của cô, Megumi cong môi hôn lên trán cô, hơi ấm từ nụ hôn đó khiến trái tim cô nhộn nhạo.
Thân dưới đang dần được lấp đầy, cảm giác đê mê như cơn thủy triều dâng lên khắp thân thể, đầu óc cô hoàn toàn mê mụi. Nobara nâng hông, thuận lợi để Megumi tiến vào, cả 2 chuyển động nhịp nhàng để tự tìm cảm giác khoái cảm cho mình. Megumi ngày càng to bên trong cô, cảm giác nóng rát thiêu đốt cả nhận thức, tình dục chính là 1 liều độc dược. Nơi đó của cô cứ như đang hút lấy anh, anh cứ thế chuyển động ngày 1 nhanh hơn, sâu hơn, đến khi tinh hoa của anh bắn vào trong cô.
Đêm đó, cả 2 quấn lấy nhau không ngừng, cũng phải quá nửa đêm Nobara mới chợp mắt vì kiệt sức. Megumi ôm lấy tấm lưng trần dày đặc vết hôn của vợ mình, còn kéo mền lên đắp cho cô vì sợ cô sẽ bị lạnh. Hơi thở cứ thế phả lên đều đều, 2 người bước vào cõi mộng.
.
.
.
Con tác giả đã 20 tuổi đầu nhưng vẫn theo đuổi 'tình yêu trong sáng' (dù chưa hề có 1 mảnh tình dắt vai), ít đọc ngôn tình nên kiến thức về tả cảnh H rất hạn hẹp, trước khi viết fic này còn phải đi tìm tư liệu để lột tả được trọn vẹn nhất cảnh yêu của 2 người, viết xong đọc lại mà mặt đỏ cả lên, tự nhiên thấy ngại dễ sợ. Nếu có chỗ nào còn sai sót thì mong các bạn góp ý.
Thân ái: kumokokarma
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com