Megumi x Nobara. người trong lòng
-"tiệm bánh này nổi tiếng lắm đấy, hay chúng ta ghé thử?" Nobara vừa lướt thấy bài review về tiệm bánh ngọt mới mở gần đây, tuy mới khai trương nhưng nó khá có tiếng, chất lượng thức ăn và view của tiệm đều không thể chê vào đâu được. Địa chỉ của tiệm cũng khá gần với chỗ họ đang đứng, cô muốn đến thử.
-"được đấy." Itadori nhòm vào màn hình điện thoại của Nobara, quán khá đẹp với 3 tầng và màu xanh dương chủ đạo.
Megumi không có ý kiến gì, cậu không phải kiểu người thích đi đây đi đó nên chẳng có điểm đến yêu thích, 2 người họ muốn đi đâu thì cậu đi theo là nhanh nhất. Đường phố không quá đông người, bởi lẽ hôm nay không phải là ngày lễ hay cuối tuần gì, đã vậy còn trong khung giờ mà người khác chắc hẳn đã ở chỗ làm việc, học tập hết. Làm việc quần quật quanh năm, ngày lễ hay cuối tuần gì cũng phải vác xác đi, miễn là có nhiệm vụ được giao, thế mà vào cái ngày ai cũng phải đi làm, họ lại được nghỉ, đúng là nghề chú thuật sư thật thú vị.
Nobara mặc thường phục, chiếc áo sơ mi trắng có bèo nhún ở cổ áo và được khoác thêm 1 lớp áo khoác nâu đỏ bên ngoài, chân váy xếp li ngắn trên gối cũng mang màu nâu đỏ đung đưa qua lại mỗi bước cô đi. Itadori thì áo khoác đỏ được kéo khóa lên tận cổ, quần jeans xanh đơn giản. Megumi thì chỉ có 2 màu đen trắng như thường, là áo thun và quần tây đen, hôm nay lại có thêm màu xám của chiếc áo khoác dạ dài chạm gối không cài nút nào.
Cửa tiệm bánh bằng kính, quanh viền in những hoa văn của bông tuyết, mùa đông sắp tới rồi. Vì đang là cuối thu nên gió lạnh cũng đã bắt đầu thổi,Nobara thầm nghĩ, may mà cô mang thêm 1 lớp tất dày dưới chân, nếu không thì chắc cô đi không nổi trong cái gió lạnh buốt này. Khi họ đứng đối diện với tiệm, chỉ cần vài bước nữa thôi thì đã vào bên trong rồi, thì có tiếng nói vang lên gần họ.
-"Fushiguro?" 1 bạn nữ dáng người nhỏ con, 2 tay đan lại trước ngực, đang đứng xát bên họ.
-"Hanamiki?"
Itadori nhường quyển menu cho Nobara, vì cô chắc chắn sẽ đọc rất lâu. Cậu bạn nhìn qua bàn đối diện với cậu, Megumi và cô bạn kia đang ngồi ở đó, tuy về cơ bản thì 2 bàn liền số nhau, nhưng lại được đặt khá xa nhau, âm thanh rôm rả nói chuyện và tiếng nhạc được phát trên loa khiến cậu không nghe được gì từ cuộc nói chuyện đó. Itadori không phải là người quá nhanh nhạy về vấn đề tình cảm, cậu chỉ có thể cảm nhận được sự ngại ngùng của cô bạn đó qua ánh mắt cô ấy nhìn Megumi.
Hanako Hanamiki là bạn cùng lớp hồi trung học của Megumi, hồi đó cả 2 cũng không thân cho lắm, nói sao nhỉ, chẳng ai nghĩ Megumi có thể thân thiết với người khác được, tính cách của cậu khá lầm lì.
-"ưm... Tớ không nghĩ chúng ta lại gặp nhau bất ngờ thế này đấy." Hanamiki cười ngại, cô đưa tay vuốt tóc mình để chắc rằng mấy sợi tóc bị gió thổi bay lúc nãy vào lại nếp.
-"ừm." Megumi mặt chẳng biểu tình, cậu chỉ ậm ự cho có. Hồi trung học cậu chẳng có kỉ niệm gì nhiều, bạn bè thì lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay, đã vậy còn chẳng thân thiết gì cho cam.
Itadori nhìn bóng lưng của cô bạn ấy, 2 bàn gần nhau nhưng ghế ngồi lại ở thế quay lưng lại với nhau, vị trí chỗ ngồi là Itadori ngồi đối diện với Nobara, sau đó đến bàn Hanamiki ngồi đối diện với Megumi. Về cơ bản thì Nobara và Hanamiki ngồi đối lưng nhau, còn Itadori và Megumi thì có thể nhìn qua bàn kia.
-"chà chà, cái bản mặt ngu ngơ của Megumi vậy mà lại xát gái ghê cơ." Nobara quay mặt ra sau cười cười. Ừ thì Megumi khá là đẹp trai, nhưng tính cách cậu ấy thật sự quá khó gần, đến cả cô và Itadori còn chưa biết hết được con người của cậu.
-"hả? Ý cậu là..." Itadori mở to mắt nhìn Nobara.
-"ừ, nó đó." Nobara cúi gằm mặt tỏ vẻ nguy hiểm.
-"bạn nữ đó trông cũng xinh ghê cơ, sao bạn ấy lại thích 1 kẻ lầm lì như Fushiguro được nhỉ?" Nobara nhấp vài ngụm nước lọc từ cái ly cô đang cầm trên tay. Không phải cô nói xấu cậu ấy hay gì đâu, nhưng sự thật là vậy đấy.
-"Fushiguro rất tốt mà, cậu ấy là người hay cứu cậu thoát khỏi tay nguyền hồn nhất còn gì." Itadori cố kể ra những thứ tốt của cậu đầu nhím, Megumi thật sự là 1 chàng trai tốt.
-"ừ thì tớ có nói gì đâu, cậu ấy là 1 người tốt. Và nói lần nữa là tớ dần cho mấy tên nguyền hồn đó 1 trận rồi cậu ấy mới tới lấy tiếng thơm thôi." Nobara phản bác.
Hanamiki vò đuôi áo cho đến khi nó nhăn nhúm lại, cô cảm thấy tay mình đang ra mồ hôi vì hồi hộp. Cũng phải thôi, gặp lại được người mình thích thầm bao nhiêu năm nay mà. Cô nghe thấy rõ tiếng tim của mình đang đập thành tiếng vang vẳng trong đầu cô.
-"cậu có chuyện gì sao? Có thể nói luôn được không, tớ còn có hẹn với lũ ngốc kia nữa." Megumi không có ý chê cô phiền, chỉ là cậu đang để tâm tới 2 tên đang cãi nhau vì chút việc vặt đằng kia thôi.
Hanamiki nghĩ thầm, cô có nên nói ra luôn hay không nhỉ, lời tỏ tình mà cô đã giấu bấy lâu. Đôi khi cô cảm thấy thật ngu ngốc vì đã không lấy can đảm để bày tỏ lòng mình sớm hơn, hay chỉ là hỏi xin phương thức liên lạc vào cái ngày tốt nghiệp ấy. Lúc đó cô không đủ tự tin, bây giờ vẫn vậy, nhưng ít nhất cô muốn nói ra cho nhẹ lòng mình.
-"tớ... Từ hồi học năm 2 của cao trung đã thích cậu rồi, đến tận bây giờ vẫn vậy. Tớ thích cậu." cô nói với tông giọng hơi run rẩy.
-"tớ á? Tại sao?" Megumi nhẹ nhăn trán, cậu ít khi để ý tới mấy vấn đề này, chỉ là cậu không nghĩ mình sẽ được người khác thích.
Tại sao nhỉ? Megumi rất ít khi nói chuyện, số lần cậu giao tiếp với cô cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng không biết từ khi nào, Hanamiki luôn chú ý đến cậu, dù đang ở trong đám đông, chỉ cần 1 ánh nhìn, cô cũng có thể phân biệt được đâu là cậu. Chỉ những sự chú tâm nho nhỏ đó thôi, dần dần cô đã thích cậu từ lúc nào.
Hỏi những câu như thế thật không phải phép, Megumi vừa nhận ra mình thật vô lý. Chính cậu cũng đang thích 1 người mà chẳng biết lý do là gì đó thôi. Megumi nhìn thẳng vào mắt cô và nói với thái độ thật thà nhất có thể.
-"tớ xin lỗi, nhưng tớ đã có người trong lòng rồi." cậu cúi nhẹ đầu, từ chối nhẹ nhàng và phản ánh sự thật.
Hanamiki thở phào, cô đã chuẩn bị tâm lí trước khi bị từ chối rồi, cô chưa từng dám hi vọng cậu ấy cũng thích mình. Nhưng mà người trong lòng của cậu ấy, cô chưa nghĩ Megumi sẽ có thể đem lòng yêu thích 1 cô gái, không phải là nói cậu ấy không thẳng hay gì, chỉ là tính cách khép kín của cậu ấy ít khi giao tiếp với người khác giới, cô học chung với cậu 4 năm nhưng không thấy cô gái nào đặt biệt thân thiết với Megumi cả.
Nhìn ánh mắt của Megumi khi nói câu đó, cô cũng đoán được phần nào. Từ nãy tới giờ cậu luôn nhìn ra sau lưng cô.
-"là cậu ấy hả?" cô chỉ dám quay nửa mặt mình lại nhìn.
Megumi không nói gì, chỉ gật đầu 1 cách dứt khoát. Cậu còn tranh thủ liếc mắt xem 2 người đó đang làm gì. Itadori lỡ ăn mất 1 miếng bánh (phần của cậu ta), Nobara nổi đoá lên vì cô chưa kịp chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. Itadori với cái miệng đang nhai nhồm nhoàm chỉ có thể buông vài câu xin lỗi bị nghẹn trong cuống họng, tất nhiên Nobara vẫn động tay động chân lên người cậu. Megumi thở dài, 1 người hung dữ như thế, rốt cuộc cậu thích cô ở điểm nào được nhỉ?
-"2 cậu ồn ào quá đó." Megumi rất tự nhiên mà ngồi cạnh Itadori, cậu phàn nàn về sự phiền phức của họ.
-"Fushiguro? Nói chuyện xong rồi hả?" Itadori nhìn cậu tóc đen, sau đó lại quay qua nhìn cô bạn kia, nhưng cô ấy đã đi mất rồi.
-"ủa gì nhanh vậy, đã sơ múi được gì chưa? Lưu phương thức liên lạc hay hẹn đi chơi các kiểu?" Nobara cũng quay lại đằng sau, cô còn chưa kịp ngắm kĩ dung nhan của cô gái có gu mặn mà, vậy mà thoáng cái đã đi mất rồi.
-"gu mặn là ý gì hả?" Megumi khó chịu nhìn Nobara.
-"rồi sao?" Itadori bật chế độ hóng hớt.
-"tớ từ chối rồi."
-"sao vậy?" tóc hồng và tóc nâu gặng hỏi.
-"do tớ thích người khác rồi chứ sao."
-"ai? Cô gái xấu số ấy là ai." Nobara như muốn nhào vào người cậu để hỏi cho ra lẽ.
Megumi nhất quyết không trả lời, còn Nobara muốn cậu nói ra tất, nếu có cây xà beng ở đây chắc chắn cô sẽ dùng nó để cậy miệng cậu.
Itadori không nhanh nhạy trong vấn đề tình cảm, nhưng hình như cậu biết cô gái trong lòng của Megumi là ai rồi. .
.
.
Dạo này hơi sìn cặp này nên sắp tới fic về cặp fushikugi sẽ hơi dày nha mn.
Thân ái: kumokokarma.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com