Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sukuna x Nobara. trăng máu

Trường hợp tồi tệ nhất đang xảy ra, Nobara chẳng biết phải làm gì để xoay sở với nó.

Sukuna đứng trên sân thượng của toà nhà, ánh mắt điên loạn cùng nụ cười ngoác đến mang tai tăng thêm sự rùng rợn cho buổi đêm. Hắn ngước mắt nhìn mặt trăng đỏ màu máu trên đỉnh đầu.

Nobara khụy gối tạo thế phòng thủ, có trời mới biết khi nào hắn ngừng lên cơn và thực hiện cuộc tàn sát đẫm máu. Tất nhiên cô sẽ không để chuyện đó diễn ra, mặc dù cô không chắc mình làm được tới đâu.

Làm ơn tỉnh lại đi, Itadori ngốc. Cô thầm rủa trong miệng.

Mọi chuyện vốn không tồi tệ thế này.

Nobara và Itadori được phân đi làm nhiệm vụ, khả năng của Itadori đã đủ để làm 1 mình, cô chỉ đi theo để hỗ trợ đôi chút. Megumi thì cũng đang làm 1 nhiệm vụ độc lập khác, thầy Gojou thì hỏi trời cũng không biết tung tích thầy ấy đâu.

Nhiệm vụ được hoàn thành rất trơn tru, thậm chí cả 2 chẳng có vết xước nào. Nhưng khi nhận ra thì trăng đã mọc cao trên đỉnh đầu, nó mất nhiều thời gian hơn họ tưởng.

-"về thôi." Itadori vui vẻ phủi bụi trên người. Cậu thì chẳng có lúc nào không tươi tỉnh cả.

Nobara loay hoay sửa lại chân váy của mình, chắc do lúc nãy chạy dữ quá nên nó hơi lệch. Cô ngước lên bầu trời, đêm nay trời trong quang đãng, chẳng có gợn mây nào cả.

-"trăng màu đỏ hả?" cô nheo mắt.

Hôm nay là ngày trăng đổ máu, nói cách khác chính là huyết nguyệt. Nghe thì có vẻ nghiêm trọng vậy thôi chứ thật ra cũng chỉ là 1 hiện tượng khoa học đã được các nhà nghiên cứu giải thích.

Cả 2 đang đứng trên sân thượng của 1 tòa  bệnh viện bỏ hoang. Ánh trăng nhuốm đỏ chiếu rọi lên không gian khiến cảnh vật xung quanh cứ như 1 bộ phim kinh dị. Nobara không thích nó chút nào, bây giờ cô chỉ muốn về kí túc xá tắm rửa, ăn uống, rồi đánh 1 giấc.

Nhưng mong muốn của cô có vẻ như khá là xa xỉ cho hôn nay.

Itadori bỗng dưng trở nên vặn vẹo, cậu ôm mặt, 2 chân run rẩy. Những hành động đó làm Nobara phát sợ.

-"cậu không sao chứ?" cô lo lắng hỏi.

-"đừng, đừng tới gần đây." Itadori hét lên thành tiếng. Cơ thể cậu vẫn hoài loay hoay vật lộn với chính mình.

Nobara biết có chuyện không ổn đang diễn ra. Vì ai cũng biết trong người cậu đang chứa 1 con quái vật. Cô chưa từng trực tiếp chạm mặt hắn nên hoàn toàn mù tịt về cách đối phó, và cô cũng không nghĩ mình có thể đối địch lại hắn.

Các vết xăm dần dần hiện rõ trên mặt của Itadori.

-"chà, hôm nay thằng nhóc này bị sao thế nhỉ?" Sukuna vuốt cằm cười thầm. Hắn lại vừa lãng phí thêm 1 chiếc áo.

Nobara đứng chôn chân tại chỗ, cô không biết phải làm gì nữa. Sukuna nổi tiếng là tên vua lời nguyền khát máu và háo sắc. Nghĩ đến đó thôi cô đã cảm thấy sống lưng của mình trở nên lạnh buốt, nếu như hắn dám làm gì cô, đã vậy còn bằng cơ thể của Itadori, thì ai biết được cậu tóc hồng sẽ có suy nghĩ tiêu cực nào không.

Tốt nhất là nên án binh bất động, đừng gây sự chú ý cho hắn. Khi nào hắn có ý định tắm máu người rồi hãy ra tay.

-"ồ, con bé cùng lớp với thằng nhãi." đã quá trễ cho dự định chạy trốn. Sukuna sau khi lên cơn cười ha hả xong đã bắt đầy chú ý đến người đứng sau lưng mình.

Nobara tỏ vẻ ngoan cường nhưng thực chất bên trong đang lo sợ đủ thứ. Cô không chớp mắt lấy 1 cái, nhìn chằm chằm cử động của hắn.

-"nhìn kĩ thì cũng được đấy chứ." nhanh như chớp, hắn đã xuất hiện trước mắt cô. Khuôn mặt hắn kề sát cô giống như chỉ cần 1 chuyển động nhẹ nữa thôi thì sẽ chạm nhau vậy.

Nobara vung cây búa trên tay vào cằm hắn. Cô thầm xin lỗi Itadori, nhưng đằng nào vết thương đó chẳng lành lại. Trong lúc hắn đang khá bất ngờ về đòn đánh khi nãy, cô bật người ra sau tạo khoảng cách.

-"1 cô nàng cứng đầu, đúng ý ta đấy." hắn sờ tay lên chỗ vết thương, vẻ mặt lộ rõ sự thích thú.

Hắn lại 1 lần nữa lao đến trước mặt cô, cánh tay bên phải siết lấy chiếc cổ thanh mãnh kia. Cô vung búa lên, nhưng 1 đòn không thể sài 2 lần, tay kia của hắn đã nắm chặt lấy cổ tay cô trước khi cô động thủ.

Hắn ghì cô xuống đất, 4 mắt chòng chọc nhìn nhau. Nobara chống tay trái xuống đất để tránh va chạm đầu. Vết máu đọng lại tại cằm hắn do chiêu lúc nãy cô tung ra nay nhỏ từng giọt đỏ thẫm vào mặt cô.

-"vui vẻ 1 chút chứ, đêm nay sẽ dài lắm đây."

Hắn bẻ cánh tay cầm vũ khí của cô, trán cô nhăn lại khi cơn đau truyền tới xung não. Sukuna rời tay trái mình khỏi cổ tay cô và bắt đầu dùng nó mò mẫm mấy chiếc cúc trên áo đồng phục.

Nobara chấp nhận ngã ngửa ra đằng sau để tung 1 cú đấm từ cánh tay còn dùng được tới hắn. Đầu cô đập mạnh xuống đất, nhưng cô chẳng để ý tới điều đó, miễn sao cô có thể thành công cho hắn nếm chút mùi vị của cơn thịnh nộ của phụ nữ.

Hắn không ngờ cô lại ngoan cố như vậy. Nắm đấm của cô va chạm trực tiếp bên gò má hắn, nhưng điều đó có là gì.

Vì mất thế nên bây giờ cô đã hoàn toàn nằm trên nền đất, ngay dưới thân hắn.

-"đau đấy." chẳng biết hắn có thật sự đau không, hay là chỉ nói câu đó với vẻ mặt giả tạo chỉ để trêu ngươi cô.

Sukuna gộp 2 tay cô lại 1 chỗ và ghì chúng xuống đất chỉ bằng 1 bên tay của hắn. 2 tay đều bị khóa chặt xuống phía trên đỉnh đầu, Nobara không thể làm gì khác ngoài dùng chân mình giãy giụa. Cô không thể chịu thua hắn như thế được.

Sukuna thả người ngồi trên thân dưới của cô, độ lạnh của nền đất thẩm thấu qua lớp vải mỏng khiến lưng cô lạnh cóng. Hắn lại đưa tay sờ soạng và mở bung hàng cúc của lớp áo khoác, bây giờ hắn đang lăm le đến lớp áo sơ mi phía trong.

Nobara sợ thật rồi, lúc nãy máu điên cao hơn máu não nên cô cứ chiến hết mình. Nhưng dù sao thì cô cũng là con gái, không sợ những chuyện này làm sao được.

-"Itadori ngốc, nếu cậu không tỉnh dậy tớ sẽ vặt đầu cậu ra." cô gằn từng chữ, mắt nhắm nghiền.

Bỗng nhiên cô cảm thấy độ nặng đang đè trên thân không còn nữa, cổ tay cũng được thả lỏng. Mở mắt ra mới thấy tên Sukuna đó đang tự bóp cổ chính mình, hắn múa may loạn xạ cứ như Itadori lúc nãy.

Vầng sáng của ánh trăng bị bao phủ bởi đám mây to lớn trên bầu trời. Nobara ngờ ngợ, chắc hẳn việc Itadori mất quyền kiểm soát có liên quan tới mặt trăng máu này.

-"oi Kugisaki, cậu mặc đồ kiểu gì thế." chất giọng hồn nhiên pha lẫn 1 chút ngượng ngùng của Itadori vang lên, cậu dùng 2 tay che mắt mình lại.

Cô không biết nên khóc hay nên cười nữa. Itadori đã quay lại, có vẻ như cậu ấy không nhớ được những gì Sukuna đã làm. Nobara bần thần ngồi dậy, cô thở phào như vừa mới thoát khỏi kiếp nạn.

-"còn không phải do tên đang ở trong người cậu sao?" cô nổi đoá.

Nobara giơ tay lên định đấm Itadori vài cái cho đỡ tức, vì dù sao đó cũng là cơ thể cậu làm ra việc đó. Nhưng cánh tay vô lực, còn đoạn gần cổ tay thì đau khủng khiếp, chắc hẳn phải bị rạn hay thậm chí là gãy luôn rồi. Cô nhăn trán tỏ vẻ đau đớn.

Hình như Itadori cũng vừa loáng thoáng nhớ ra những gì tên Sukuna đó đã làm khi chiếm lấy thân thể cậu. Cậu chỉ hận không thể bóp cổ mình chết ngay tại đây. Nếu như chậm trễ chút nữa thì đã xảy ra chuyện rồi, cậu không nghĩ mình có thể tha thứ cho bản thân nếu chuyện đó xảy ra. Chưa bao giờ cậu ghét tên Sukuna đến vậy.

Itadori cùng vẻ mặt tội lỗi nhìn Nobara, cậu bắt gặp vẻ mặt đau đớn của cô khi nhấc cánh tay phải lên. Điều đó càng làm cậu cảm thấy mình như kẻ tội đồ.

-"mặc vào đi." Itadori ném áo khoác của mình về phía cô.

Lúc bấy giờ Nobara mới để ý lớp áo khoác của mình đã bị bay nguyên hàng cúc, lớp sơ mi trắng thì mất 2 chiếc cúc đầu tiên để lộ 1 chút nội y bên trong, đã vậy còn lấm chấm vết máu. Cô đành từ từ khoác chiếc áo Itadori đưa lên người.

-"lên đi." Itadori khụy gối xuống, ý muốn nói cậu sẽ cõng cô.

Tuy vẫn còn điên tiết tên Sukuna nhưng cô cũng không thể giận lây cậu được. Hơn nữa chân cô cũng không nhấc lên nỗi nữa rồi. Cô thả người trên tấm lưng rộng của Itadori.

-"tớ mà té chết thì tớ sẽ giết cậu." cô hằn học.

-"vâng vâng." Itadori cam chịu, cô muốn mắng sao cũng được.

Cậu cõng cô trên đường về trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com