Toge x Nobara. giấc mơ
Toge liếc mắt sang phải, cánh tay nhấc nhẹ lên, những ngón tay chậm rãi, ôn nhu vuốt mái tóc nâu hạt dẻ trên vai. Đuôi mắt của anh phản chiếu sắc nâu mềm mại, vẻ mặt dịu dàng khi nhìn vào nó.
Nobara đang ngủ trên vai anh, cổ cô quẹo qua 1 bên và hoàn toàn cần điểm tựa từ đôi vai ấy. Hơi thở đều đều phả vào trong không khí, lồng ngực nâng lên hạ xuống theo từng nhịp, cứ như 1 màn vũ đạo chậm rãi của cơ thể.
Vài lọng tóc nâu lõa xõa xuống trước mặt, Toge đặt chúng lại vào nếp để tránh làm cô tỉnh giấc. Anh vén tóc ra sau tai, cố làm nhẹ hết mức có thể, lúc ngủ Nobara trông rất đáng yêu, anh muốn nhìn cô im lặng thế này 1 lát.
Đàn anh khóa trên, đàn em khóa dưới, lẽ ra mối quan hệ giữa cả 2 chỉ có như vậy. Nhưng chẳng biết từ bao giờ mà anh đã đem lòng thầm thích cô bé tóc nâu với nụ cười toả nắng ấy. Toge thích dáng vẻ mạnh mẽ của cô, thích vẻ nữ tính, thích cả cái sự ngoan cường ngạo nghễ trước mặt kẻ thù. Anh tự hỏi, tấm lòng của mình đã chạm tới cô ấy chưa, đã chạm tới chưa, khi mà giờ đây cô đang say giấc trên vai anh.
Người bên phải động đậy, độ nặng bên vai của Toge cũng biến mất. Nobara đã thức dậy, cô dùng mu bàn tay dụi mắt. Hàng lông mày khẽ cau lại trước tia nắng đang chiếu thẳng vào mặt.
Cả 2 đang ngồi trên bậc thềm của dãy phòng học tại trường cao chuyên. Cây cối đã rợp bóng mát cho 2 người, nhưng vẫn có vài tia nắng tinh nghịch, chẳng có ý tứ nô đùa trên mặt cô, khiến cô phải thức giấc.
-"em ngủ từ lúc nào vậy?" Nobara nhận ra mình đã vô ý chìm vào cõi mộng từ khi nào.
Nobara nhớ, cô đang chán nản ngồi đợi Itadori và Megumi, những người đang bị thầy hiệu trưởng khiển trách vì 1 số lý do nào đó. Hiếm hoi lắm mới có 1 ngày nghỉ, cô muốn đi mua sắm cùng họ, ai ngờ lại éo le như vậy. Đang ngồi thả hồn trên mây thì đàn anh bước đến, thấy cô có vẻ buồn chán nên ngồi trò chuyện cùng, nói là trò chuyện chứ thật ra chỉ có mình cô nói. Sau đó cô đã ngủ mất, còn là tựa vào vai anh Toge mà ngủ.
-"cá hồi." Toge lắc đầu tỏ ý 'chưa lâu lắm đâu'.
Nobara gật gù, vậy ra thời gian vẫn chưa trôi đi quá lâu, cô vẫn có thể tận hưởng ngày nghĩ của mình. Nhưng mà 2 tên ngốc kia vẫn chưa xuất hiện, cũng thật là chán.
Cô liếc qua chỗ Toge, anh vẫn ngồi ngay xát bên cô. Cô nhớ anh ấy nói Maki đang kiểm tra lại số chú cụ, Panda lười biếng không muốn làm gì nên đã nằm cuộn tròn trong kí túc xá, thế là chỉ còn mình anh ấy lang thang trong sân trường. Nobara thầm nghĩ, hoàn cảnh cả 2 thật là giống nhau. Cô chả biết phải đợi 2 cậu bạn đến khi nào, nhưng bỗng nhiên cô như nhận ra gì đó.
-"anh Inumaki, anh có muốn đi dạo phố với em không?" cô vui vẻ nhìn Toge.
Ánh tím trong đáy mắt khẽ dao động, cô và anh chưa có buổi đi mua sắm nào riêng với nhau cả. Bình thường cô sẽ đi cùng 2 đàn em kia hoặc là Maki, còn anh thì thường đi 1 mình. Bây giờ anh cũng đang rảnh nên gật đầu đồng ý.
Nobara và Toge rảo bước trên đường phố, cô gái ghé hết từ tiệm này sang tiệm khác, chàng trai chỉ lẽo đẽo theo sau. Họ ở bên ngoài đến tận lúc bầu trời chuyển sắc cam đỏ của buổi chiều muộn thì mới quay về trường.
Sân trường vắng vẻ, chỉ có tiếng gió lao xao và tiếng côn trùng kêu inh ỏi. Nobara sánh bước bên Toge, 2 tay cô xách đầy những túi giấy, bước đi theo nhịp điệu của bản nhạc côn trùng đầy tươi vui. Tóc mái của Toge đã khá dài, tia nhìn của anh phải xuyên qua lớp tóc màu trắng ánh xám kia mới có thể trông thấy người bên cạnh.
Có nên nói ra ngay bây giờ không nhỉ? Chú thuật sư là nghề có tương lai mù mịt, có ai biết được ngày mai họ vẫn có thể bên nhau như thế này không. Đây không phải thời điểm hoàn hảo, nhưng Toge muốn bày tỏ lòng mình trước lúc quá muộn. Nhưng khi anh chưa kịp mở lời thì người kia đã lên tiếng.
-"anh Inumaki, anh biết đây chỉ là giấc mơ thôi, phải không." thanh âm Nobara từ từ và lạnh lẽo, trái ngược hoàn toàn với vẻ sôi nổi thường thấy.
Toge ngồi bật dậy, thở ra 1 hơi nặng nhọc bằng đường miệng. Chiếc chăn rơi xuống đất, Toge định dùng tay trái nhặt nó lên nhưng lại nhận thấy bên đó chỉ còn 1 bờ vai trống trải, chẳng còn cánh tay nào ở đó cả. Tuy đã chấp nhận, nhưng anh vẫn chưa thực sự quen với nó, thế là anh phải dùng bên tay còn lại để hoàn thành công việc đó. Nằm lại trên chiếc giường quen thuộc, đôi mắt mông lung nhìn vào vô định rồi đóng chặc lại.
Phải rồi, tất cả chỉ là 1 giấc mơ. Nobara, đã đi rồi. Cô đã ra đi trước khi anh kịp thổ lộ lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com