Chương 18: Con người bên trong.
"Akira!"
Gojo vội vàng lao đến ôm chầm lấy Akira làm cô bất ngờ có phần bối rối. Bác Rukia bên cạnh cũng hơi nhướng mày nhìn hai anh em.
"Đã có chuyện gì vậy? Em đột nhiên biến mất và mất tích tận mấy ngày liền."
"Satoru, trước khi nói về chuyện đó..."
"Bố của Akira đang trên đường đến đây để phá cánh cổng nhốt Hắc Linh Long. Tôi không biết cậu và cháu gái tôi có quan hệ gì nhưng tán ngẫu xúc động để sau được không?"
Gojo lúc này mới quay ra nhìn Rukia, đôi mày hơi nhíu lại.
"Bố của Akira!? Đang đến đây!?"
"Nói tên thì cậu không biết nhưng tổ chức nguyền sư Bunryoku thì biết chứ!?"
"Bunryoku!? Không lẽ bố của Aki..."
"Ông ấy là lãnh đạo của Bunryoku , là người sáng lập nó."
Akira nói. Gojo hơi há miệng bất ngờ. Bố của Akira là nguyền sư thì anh biết rồi nhưng còn là lãnh đạo của tổ chức nguyền sư nguy hiểm như vậy thì là điều không ngờ đến được.
"Được rồi. Em biết anh có vẻ...sốc à không bất ngờ đúng hơn. Nhưng ta nói chuyện này sau được không? Chúng ta phải chuẩn bị lực lượng để đối phó với bố em nữa."
——————————
"Mẹ ơi tối nay ta đi ăn hàng được không?"
Akira 7 tuổi nhảy nhót đằng sau xe thi thoảng lại vươn người ngó mặt mẹ mình ở ghế lái.
"Kotori còn có lớp học thêm nữa. Khi khác nha."
Fumie dịu dàng nói.
"Nghỉ đi mẹ, học ông giáo đấy buồn ngủ lắm. Nghỉ một hôm cũng không chết ai đâu."
Kotori tựa đầu vào cửa kính, tay vung vẩy quyển sách trong tay.
"Thiệt là. Vậy thì tối ta đi ăn hàng. Mẹ sẽ..."
Ầm!!!
Một chiếc xe đen từ đâu lao đến đâm lật xe của nhà Akira. Chiếc xe lộn vài vòng, úp ngược. Fumie đầu chảy máu cố lết khỏi chiếc xe. Bà cố gắng kéo hai đứa con gái bị thương không kém ra khỏi xe.
"Hai đứa không sao chứ? Có bị thương nặng ở đâu không?"
"Mẹ à....đằng sau c..."
Đoàng!!! Đoàng!!!
Chưa kịp nói hết câu, liên tiếp những viên đạn xả về phía Kotori khiến cô gục xuống đất tử vong tại chỗ. Fumie thấy thế liền lấy thân mình chắn cho cơ thể bé nhỏ của Akira bất chấp đạn nã liên tiếp vào bà. Cả người Fumie gục xuống đè lên Akira, tay bà vẫn không buông cô bé ra.
"M-m...mẹ...ơi..."
Một thứ mùi khó chịu sộc vào mũi Akira, tiếng róc rách vang vẳng bên tai. Cô bé đưa mắt nhìn thấy những dòng nước chảy ra từ khỏi xe. Là xăng rỉ từ bình ra.
Đùng!!!!!!!!
...
"Chúng tôi rất tiếc. Cả hai người lớn đều không qua khỏi."
"Vậy đứa nhỏ thì sao?"
"Cháu bé bị bỏng vừa. Có lẽ nhờ mẹ bé đã chắn cho. Chúng tôi đã chữa trị sẽ sớm khỏi thôi. Nhưng di chứng tâm lí để lại...con gái anh hiện mắc chứng mất ngôn ngữ do cú sốc quá lớn. Mong anh để ý cháu bé nhiều hơn để sớm qua cú sốc này."
...
Akira nhỏ đứng thấp thỏm ngoài cửa. Cô mím môi nhìn người bố của mình đã tiều tuỵ đi trông thấy. Ông nhìn chăm chăm vào cặp vòng được đặt ngay ngắn trong hộp.
"Mẹ con nói bố có thể thay đổi. Cô ấy nói ta có thể bỏ lại quá khứ sau lưng. Nhưng ta không nghĩ thế."
"..."
"Nếu ta không bỏ vòng ra, chúng sẽ không có gan làm vậy. Giờ là lúc bắt chúng trả giá!"
——————
Takehiko dẫn Akira đến một quán rượu. Một quán rượu đông đúc. Ông dừng lại hướng mắt về bàn của một đám người rồi nhìn xuống Akira đang nắm chặt tay ông. Cô bé ngẩng đầu nhìn bố rồi gật nhẹ một cái. Hiểu ý Takehiko buông tay con gái mình, từ từ tiến về phía bàn của đám đàn ông phía trước. Ông đập vỡ bàn trong khi đám người kia chẳng hiểu chuyện gì. Lần lượt từng tên một từng tên một bị Takehiko giết không do dự, kẻ bị đánh gục tại chỗ, kẻ thì gẫy gập cả người. Trong khi ấy Akira thì sợ hãi mím chặt môi, tay nắm chặt tà váy. Cô bé run rẩy lùi lại về một góc tường. Akira giật mình khi thấy một kẻ bị đánh văng ngay sát mình. Hắn đau đớn quặn người, mồm hộc máu.
Takehiko lại gần. Đưa ánh mắt sắc lẹm đến gai người nhìn hắn.
"T....ôi...thề...là...tôi...không biết ông chủ đang ở đâu...!"
"Được thôi."
Đáp lại bằng một giọng lạnh băng, Takehiko tụ năng lượng ở đầu nắm đấm của mình giáng xuống kẻ xấu số khiến nội tạng hắn vỡ nát. Akira trợn tròn mắt, hãi hùng nhìn bố mình. Chỉ thấy ông cúi xuống vuốt má cô.
"Đây là cái giá phải trả cho kẻ đã động đến gia đình ta. Nợ máu phải trả bằng máu. Con gái sẽ giúp ta chứ?"
Akira mím môi, cúi gằm mặt xuống, cô nhìn tay mình ướt đẫm mồ hôi rồi lướt sang xác chết đã nguội lạnh kia. Nhìn thẳng vào mắt bố mình, cô bé gật đầu. Takehiko mỉm cười hài lòng, rồi dắt tay con gái rời khỏi bãi chiến trường.
*
Akira năm 11 tuổi xách ba lô bước ra chỗ cửa nơi bố mình đang đợi và một chiếc trực thăng đã đợi sẵn. Takehiko đưa cho Akira một con dao găm rồi nói.
"Bố đã tìm được kẻ chịu trách nhiệm cho cái chết của mẹ con. Con là người được quyền kết thúc mối thù này cho cả hai ta."
Akira không nói gì, chỉ im lặng nhìn nhận lấy con dao từ bố mình.
"Khi con kết thúc nhiệm vụ và trở về, chúng ta sẽ phục dựng đế chế của ta như xưa."
Nói rồi Takehiko vòng tay qua đầu Akira, chán hai bố con chạm vào nhau như thể hiện sự liên kết vô hình giữa hai người.
"Đi đi."
.
.
.
.
.
.
.
Akira ngồi bệt dưới đất, mắt hướng về cánh cổng nhốt Hắc Linh Long chỉ cách cô một cái hồ. Từ đằng sau Gojo từ từ tiến lại gần. Anh ngồi xuống bên cạnh cô. Đôi mắt nhìn vào em gái của mình. Akira im lặng một hồi lâu sau đó gục đầu xuống thở dài.
"Em sao vậy?"
Gojo hỏi thăm, tay vuốt lưng Akira.
"Em không phải là người như anh nghĩ đâu. Em không tốt đẹp cũng chẳng ngây thơ trong sáng gì cả."
"Anh không bận tâm chuyện đó đâu. Cũng đừng tự đánh đồng bản thân với bố mình chứ."
Gojo cởi bịt mắt, đôi Lục nhãn thu lại Akira vào trong.
"Em đã trở thành người như bố mình từ lâu rồi. Chỉ là..."
"..."
"...em cố gắng phủ nhận nó. Em cố gắng tự an ủi bản thân rằng mình tốt hơn ông ấy. Mình khác ông ấy nhưng thực ra chỉ là thứ em tự nghĩ vậy."
"Đó không phải là lời của một đứa trẻ 15 tuổi nói đâu."
Akira cười nhạt. Cô đưa mắt nhìn vào cánh cổng, đôi mắt long lanh mà đượm buồn. Những kí ức hiện về trong đầu cô.
"Khi em lên bảy...mẹ và chị Kotori mất. Sau đó bố bắt đầu huấn luyện em."
Akira liếm môi, giọng run run ngập ngừng.
"Ngày này qua ngày khác em bị bắt tập luyện những bài tập khắc nghiệt mà chỉ thường có ở con trai."
"..."
"Từ bình minh đến hoàng hôn, không có lúc nào ngừng nghỉ. Những bài huấn luyện gần như khiến em quên mất mình là ai. Em dường như chỉ biết nghe lời bố, nếu lúc đó ông ấy bảo thiêu rụi mọi thứ em cũng sẽ làm như vậy."
Gojo im lặng mà lắng nghe. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu Akira.
"Khi em lên 11 tuổi cũng là lúc em nhận nhiệm vụ đầu tiên. Anh biết là gì không?"
Gojo lắc đầu.
"Là giết kẻ đã ám hại mẹ và chị Kotori."
Akira cười chua chát. Cô đưa tay ôm lấy mặt.
"Vậy...em có hoàn thành nó không?"
Akira mím chặt môi, đưa mắt nhìn Gojo.
"Em...đã nghĩ bản thân không thể làm được. Nhưng...k...khi em đối mặt với kẻ đã giết mẹ mình, em lại biết điều mình không thể thành có thể. Em đã giết hắn. Dồn hết sức tức giận tủi thân bấy lâu nay để giết hắn."
Akira rưng rưng nước mắt nhìn Gojo.
"Nhưng cuối cùng nó cũng chẳng khá hơn là bao mà còn khiến em trở thành người mà bố muốn."
"Lúc đó em còn quá nhỏ để nhận thức được việc mình làm. Nếu là anh, anh cũng sẽ làm vậy với kẻ đã giết mẹ và chị gái của mình."
Gojo an ủi, anh đưa tay kéo người Akira gục xuống mình, nhẹ nhàng xoa vai trấn an.
"Mẹ sẽ ghét người mà em trở thành lắm."
"Không đâu. Bà ấy sẽ không ghét em đâu."
Đột nhiên Akira ngồi thẳng dậy, ánh mắt nghiêm tục nhìn về phía cánh cổng.
"Em quyết định rồi. Em sẽ ngăn bố lại bằng mọi giá. Nhưng nếu ông ấy vẫn không chịu dừng lại. Em sẽ giết ông ấy! Em sẽ trả lại những gì bố đã dạy cho em, con người mà ông ấy biến em thành!"
...
"Đã mất dấu tiểu thư, thưa thủ lĩnh. Chúng tôi không tìm thấy bất cứ dẫu tích nào của cô ấy."
Takehiko im lặng lắng nghe báo cáo. Đôi mắt lướt nhìn từng màn hình camera theo dõi không chỉ quanh khu vực ông ta đóng căn cứ mà còn có ở các sân ga hay các thành phố lớn. Điều này lí giải vì sao Takehiko có thể tìm được vị trí của Akira mà lôi cổ cô về.
"Chỉ cần ta mang cô ấy về thì con bé sẽ tự khắc quay lại thôi. Chuẩn bị người đi. Chúng ta sẽ tấn công Cao chuyên trong vòng 3 ngày tới."
"Rõ!"
---------------------------
Trong 3 ngày trước cuộc tấn công của Takehiko, mọi chú thuật sư ở Cao chuyên cùng gia tộc Shimizu liên tục luyện tập và xây dựng tuyến phòng thủ. Akira đứng im lặng nhìn bác mình luyện tập. Xong xuôi cô mới dám lại gần.
"Mẹ cháu là người duy nhất đánh bại bố cháu. Bác chỉ cháu đi. Chú thuật của tộc Shimizu."
Rukia không nói gì, chỉ vào tư thế nhìn Akira. Hiểu ý, cô bé cũng thủ thế. Rukia nhanh như cắt phi đến chỗ Akira vung một cú đấm. Akira nhanh chóng né rồi khom người xoạc chân nhưng Rukia cũng nhảy lên tránh được. Lối đánh của Rukia rất nhẹ nhàng mà uyển chuyển. Bà không mất sức mà đỡ những đòn đánh tay cháu gái mình. Rồi chỉ mất một đòn duy nhất để giữ chặt tay Akira, tay còn lại giữ cằm cô. Akira tròn mắt nhìn bác mình song chỉ nhận lại cái nháy mắt. Akira cầm lấy tay Rukia bẻ ngược lại rồi xoay bà vài vòng. Rukia sau đó đỡ lấy cú đấm từ Akira rồi đẩy ra khiến cô bé loạng choạng. Akira không chịu thua nhanh chóng phản đòn lại nhưng bị Rukia giữ tay lại bẻ ngược đằng sau rồi ấn người xuống rồi hạ cô bằng một cú đá khiến Akira ngã ra đất. Cô bé sau đó lại đứng dậy, tiếp tục trận đấu. Rukia tiến tới chỗ Akira, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cô mà duỗi các ngón tay ra.
"Mẹ con biết bản thân là ai mỗi khi sử dụng chú thuật. Còn con thì sao?"
Dứt lời Rukia cầm tay Akira mà nắn những đường tay uyển chuyển. Các động tay nhẹ nhàng như múa. Sau khi đã bắt được nhịp, Akira nhanh chóng tấn công lại bác mình. Cô ngả mình đỡ lấy đòn tay từ Rukia rồi đưa chân đá vào đối phương. Rukia nghiêng mình né rồi bắt lấy cổ chân Akira, cô bé nhanh chóng nhảy lên vung chân còn lại kẹp cổ Rukia rồi vật xuống. Người bác nhanh chóng đứng dậy vung tay vào Akira. Cô bé phản xạ đỡ được vặn ngược tay Rukia về rồi đẩy bà lùi lại loạng choạng vài bước. Rukia bất ngờ nhìn Akira, cô đương nhiên chỉ cười nhún vai. Rukia giờ đây nghiêm túc lại. Bà đứng vững, đưa hai tay thành một đường tròn ngay lập tức những lá cây rụng dưới đất bay xung quanh bà. Rukia hạ tay xuống những lá cây cũng hạ xuống lơ lửng dưới chân bà. Sang trái sang phải, hướng cánh tay Rukia ở đâu thì lá cây sẽ bay lượn ở đó. Những lá cây bao quanh lấy Rukia như một lá chắn. Akira đưa mắt nhìn. Vậy đây là chú thuật đã đánh bại bố cô sao?
Không nói gì nhiều Akira lao đến nhưng bị những lá cây của Rukia chặn lại. Bà điều khiến lá cây quấn lấy chân Akira, hất bổng cô lên rồi rơi một cái bụp. Akira nằm ra đất trong sự ngỡ ngàng. Cô bị hạ quá nhanh. Akira ngồi dậy, phủi bụi trên quần áo. Cô thấy bác mình tiến lại gần cúi người xuống, tay đặt lên vai cô thở dài song lại mỉm cười.
"Con là thành quả của những người đi trước. Kết tinh của gia đình con, cả điều tốt lẫn điều xấu. Nó là một phần trong con."
"..."
"Con là mẹ con và dù có thích hay không con cũng là bố con. Cháu gái, trốn tránh không phải cách giải quyết. Nó chỉ đem là tổn thương thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com